Ôm Một Cái Nha!

Chương 35



Cô quả thực không dám tin vào hai mắt mình.

Một hồi lâu Trì Bối cũng không thể nói ra lời nào khác.

Lát sau cô mới chật vật nặn từ trong cổ họng ra mấy chữ: “Phía trước đó là… chị em?”

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Cô khó tin nhìn hai người đang hôn nhau ở phía trước, chị cô còn tay đấm chân đá… Trì Bối trừng mắt nhìn, lúc vừa muốn cố gắng nhìn rõ ràng, mắt đã bị một đôi bàn tay lớn che lại, giọng nói của Tần Việt rơi xuống bên tai cô, đè ép tiếng cười, khàn khàn: “Nhìn cái gì?”

Trì Bối trừng mắt nhìn, lông mi cong lên chọc vào trong lòng bàn tay của Tần Việt, có một loại cảm giác tê dại từ nơi lòng bàn tay của anh truyền đến đáy lòng.

Yết hầu của anh nhấp nhô, giọng nói khàn khàn nhắc nhở Trì Bối: “Đừng lộn xộn.”

Trì Bối mới mặc kệ anh, cô đưa tay đẩy Tần Việt một cái: “Anh thả em ra trước đã, phía trước kia là chị em đúng không? Người đàn ông kia là ai?”

Tần Việt vẫn như cũ không buông tay.

Trì Bối thật sự tò mò, huống chi người đó còn là chị của mình, khỏi nói cô kích động cỡ nào.

Lần này giãy giụa không được, cô trực tiếp nâng chân đá người.

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Tần Việt trầm thấp cười một tiếng, đè cái chân lộn xộn của cô, thấp giọng nói: “Trì Bối, em còn lộn xộn nữa anh lập tức hôn em.”

Trì Bối: “…”

“Anh chỉ muốn chiếm tiện nghi của em.”

Tần Việt “ừm” một tiếng, không phủ nhận chút nào.

“Em nói đúng.”

Trì Bối: “…”

Cô sắp bị da mặt dày của Tần Việt làm cho choáng luôn rồi. Vừa muốn có hành động khác, Tần Việt thật đúng là thả bàn tay che mắt cô ra, trong nháy mắt đó anh hôn lên.

Ban đầu Trì Bối còn có chút giãy giụa, muốn xem tình hình bên kia, nhưng không bao lâu đã bị Tần Việt cắn cánh môi, phân tán sự chú ý.

Hai người ở trong xe hôn nhau không biết trời đất, không biết qua bao lâu, đến lúc Trì Bối không thở nổi, Tần Việt mới buông người ra, khẽ mổ lấy khóe miệng của cô nhắc nhở: “Điện thoại em kêu kìa.”

Trì Bối trừng mắt nhìn, chậm chạp kịp phản ứng lại, kết nối điện thoại, là Trì Bảo gọi tới.

“Chị.” Giọng nói của cô còn có chút không thích hợp.

Bản thân Trì Bối bên kia cũng không được bình tĩnh nên căn bản không có tâm tư chú ý đến em gái mình rốt cuộc làm sao. Cô ấy đưa tay che trán, đè ép giọng nói: “Đêm nay chị còn có chút việc, trước sẽ không về nữa.”

Trì Bối: “…Hả?”

Cô chậm chạp.

Trì Bảo nhanh chóng nói hết: “Em ở nhà một mình chú ý an toàn, cúp trước đây.”

“A.”

Mãi đến khi cúp điện thoại, Trì Bối mới phản ứng được chị của mình vừa mới nói cái gì.

Về phần Tần Việt ở bên cạnh cô, đương nhiên là nghe được lời Trì Bảo vừa mới nói không sót một chữ nào. Anh nhướn mày, trêu chọc nhìn về phía Trì Bối: “Hay là… em cũng không về?”

Vừa mới nói xong thì bị Trì Bối hung hăng đá một cái: “Anh nằm mơ.”

Nói xong, Trì Bối giận đùng đùng xuống xe về nhà. Để lại Tần Việt dở khóc dở cười đi theo cô lên lầu.

Nói thật, cho dù Trì Bối nguyện ý bằng lòng, Tần Việt cũng sẽ không làm loạn. Anh biết hai người bọn họ vừa mới bắt đầu, cho dù ngóng trông cô đã lâu thì cũng tuyệt đối sẽ không làm loạn vào lúc này.



Mà bên kia, sau khi Trì Bảo cúp điện thoại mới đưa tay che mặt, quay đầu đi không nhìn người đàn ông được như ý trên ghế lái kia.

Sau một hồi lâu, Cố Ngôn Lễ mới đè nén cười hỏi: “Thế nào, còn giận anh?”

Trì Bảo “hừ” lạnh một tiếng, cắ.n môi dưới mắng một câu: “Lưu manh.”

Cố Ngôn Lễ nhướng mày, từ chối cho ý kiến đối với lý do thoái thác của cô ấy.

“Ừm, anh lưu manh.”

Trì Bảo mở miệng, hồi lâu cũng không mắng ra được một chữ.

Cô ấy quay đầu nhìn về phía cảnh đêm bên ngoài, hơi khép mắt, lẩm bẩm một câu: “Em ngủ một lúc, hơi mệt.”

Bận rộn cả ngày, buổi tối còn phải treo nụ cười trên mặt đối phó với mấy lão hồ ly, vừa rảnh rỗi là đầu Trì Bảo đều mơ màng, lúc này quả thật cần nghỉ ngơi.

Cố Ngôn Lễ gật đầu, dịu dàng nói: “Ngủ đi.”

Mi mắt Trì Bảo khẽ run một cái, nghiêng người an tâm ngủ thiếp đi.

Sau khi đưa cô về, Tần Việt mới rời khỏi.

Trì Bối cũng quen với việc ở nhà một mình, trước kia không có cảm giác gì, nhưng hôm nay… cô hơi nghi ngờ cuộc đời rồi.

Đã nói em gái là người quan trọng nhất trên thế giới, vì sao chị cô cứ như vậy mà bỏ lại mình mà đi, quan trọng là cô còn không thể hỏi nhiều. Dùng lời của Tần Việt để nói, trong chuyện tình cảm, tốt nhất là ít hỏi. Nếu Trì Bảo muốn nói cho mình biết thì đoán chừng cũng đã sớm nói rồi.

Bây giờ không nói, có thể là cảm thấy vẫn chưa đủ ổn định, hoặc là có lo nghĩ gì khác.

Trì Bối ngẫm lại, thấy cũng phải.

Chị cô từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu chăm sóc cô, đến bây giờ chớp mắt một cái mười năm trôi qua, cũng sớm nên có cuộc sống của mình rồi.

Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, sau khi Trì Bối vừa nghĩ tới chuyện Trì Bảo đến dưới cổng nhà rồi còn rời đi thì cảm thấy trong lòng buồn phiền. Cái loại cảm giác này, giống như thứ mình thích bị người ta cướp đi, cô cũng không còn là độc nhất vô nhị của chị nữa.

Trì Bối rầm rì ôm gối ôm trầm tư một hồi lâu mới cảm khái cuộc đời với bạn cùng phòng ở trong nhóm.

Trì Bối: [Tớ hỏi một vấn đề.]

Vu Tòng Hạm: […? Hỏi đi.]

Trì Bối: [Nếu như các cậu phát hiện ra anh trai chị gái hoặc là em trai em gái của mình yêu đương, các cậu có suy nghĩ gì không?]

Ôn Điềm Nhã: [Chúc phúc thôi, có điều nếu như em trai tớ yêu sớm, tớ sẽ đánh gãy chân nó.]

Trì Bối: […. Cứ như vậy thôi à, sẽ không buồn sao?]

Vu Tòng Hạm: [Chị cậu yêu đương rồi à? Cậu cảm thấy chị cậu bị cướp đi, cho nên không vui?]

Trì Bối: […Cậu có cần nói trúng tim đen như vậy không, đại khái chính là ý này, thật ra cũng không phải là buồn bã gì, nếu như chị tớ có thể hạnh phúc tớ bằng lòng dùng tính mạnh đi đổi, nhưng bây giờ lần đầu tiên biết chuyện nên vẫn cảm thấy trong lòng trống vắng, còn có một chút xíu không thoải mái, các cậu có thể hiểu không?]

Chị cô có thể hạnh phúc, Trì Bối đương nhiên là vui vẻ chúc phúc. Trên thế giới này, cô hy vọng Trì Bảo có thể hạnh phúc vui vẻ hơn bất cứ ai, nhưng sự trống vắng trong lòng cũng là thật, đây là hai chuyện khác nhau.

Có điều hiện tại cô chỉ muốn hỏi một chút, phản ứng này có phải là bình thường hay không thôi.

Liễu Nhân Nhân: [Có thể hiểu được, đoán chừng là cậu cảm thấy chị gái bị cướp đi, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận được, còn có một cái có thể là cảm thấy sau này chị gái sẽ không thương cậu nữa? Trong lòng có chút lạc lõng?]

Vu Tòng Hạm: [Yên tâm đi, nếu cậu thật sự không vui thì có thể hỏi chị cậu một chút, có điều tớ cảm thấy chị cậu không phải là người như thế, bạn trai và em gái, tình cảm không giống nhau, cậu phải hiểu.]

Trì Bối: [Cái này tớ hiểu, cho nên tớ không đến hỏi chị tớ, tớ biết chị ấy chắc chắn thương tớ, nhưng chỉ là cảm thấy… hu hu hu hu có chút cảm giác mất mát, chị tớ yêu đương hơi bất ngờ khiến tớ đột nhiên không kịp chuẩn bị.]

Ôn Điềm Nhã: [Yên tâm bảo bối, cậu cũng yêu đương mà.]

Trì Bối: …

Bốn người ở trong nhóm nói chuyện phiếm một đêm, mãi đến đêm khuya Trì Bối cuối cùng cũng xem như nghĩ thông suốt rồi.

Thật ra chủ yếu là có chút ích kỷ, cảm giác chị gái nhà mình thoáng cái trở thành bạn gái của người ta dù sao vẫn không vui. Cũng may đến lúc sau, bản thân Trì Bối đã nghĩ thông suốt rồi.

Chị cô đã sớm nên có cuộc đời của mình, mà cô cũng nên trưởng thành và chín chắn rồi.

Nghĩ đến đây, Trì Bối đêm hôm khuya khoắt bày tỏ với Trì Bảo, thể hiện tâm trạng kích động và vui sướng của mình.

Sáng sớm hôm sau, sắc trời bên ngoài tối tăm mờ mịt, cảm giác giống như trời sắp mưa.

Trì Bối đẩy cửa sổ ra hóng gió lạnh một lúc mới đóng lại, sau khi để cho mình tỉnh táo hai giây mới nhanh chóng rửa mặt chuẩn bị đi ra ngoài, còn chưa đi ra ngoài đã nhận được điện thoại của Tần Việt.

“Dậy rồi?”

“Ừm ừm,” Trì Bối đang thay giày, lơ mơ đáp lời: “Làm sao vậy?”

Tần Việt bật cười, thấp giọng nói: “Hôm nay sẽ mưa, anh tới đón em.”

“Bây giờ sao?” Trì Bối nhìn thời gian: “Đến đâu rồi? Anh có bị trễ không?”

Tần Việt thầm thấp đáp lời, nhạt giọng nói: “Sắp đến rồi, không vội, sẽ không đến trễ.”

Trì Bối suy nghĩ một chút: “Được, vậy em xuống dưới lầu chờ anh.”

“Được.”

Cô tính toán thời gian một chút, thật ra cũng đủ, bình thường cô đã trừ hao thời gian kẹt xe và chen tàu điện ngầm. Có điều sự lo lắng duy nhất đại khái chính là Tần Việt đưa đi bị mọi người nhìn thấy thì phải làm thế nào.

Lúc Trì Bối thu dọn đồ đạc xong đi xuống, xe của Tần Việt cũng dừng ở dưới lầu rồi.

“Chào buổi sáng.” Trì Bối vui vẻ cười khanh khách nhìn Tần Việt.

Tần Việt nhướn mày, kinh ngạc nhìn cô: “Tâm trạng tốt rồi sao?”

“Tâm trạng em không tốt hồi nào?” Trì Bối phản bác: “Tâm trạng của em vẫn luôn rất tốt.”

Nghe vậy, Tần Việt trầm thấp cười một tiếng, cũng không vạch trần bạn gái mình.

Tối hôm qua khi đưa Trì Bối vào nhà, cô gái rõ ràng là vẻ mặt lạc lõng. Lúc ấy Tần Việt cũng không nhiều lời, biết được lúc đó có khuyên thế nào cũng vô dụng, trong chuyện thế này chỉ có tự Trì Bối nghĩ thông suốt mới được.

Sau khi lên xe, Tần Biệt đưa bữa sáng ở một bên cho cô: “Bữa sáng, đợi chút nữa đến công ty ăn.”

“Được.”

Cô đáp lời.

Tần Việt trực tiếp đưa Trì Bối đến bãi đỗ xe của công ty, chỗ đậu xe bên này của anh ít xe, cũng không lo sẽ bị trông thấy. Hơn nữa Trì Bối bảo Tần Việt xuống sau mình một chút, để mình đi trước.

Tần Việt nhướn mày, nhìn sự lo lắng trên mặt cô, cười một tiếng: “Được, đợi chút nữa anh đi.”

“Chờ em đi lên trước đã.”

“Ừm.”

Trì Bối nhìn xung quanh, lúc này mới cầm bữa sáng và túi của mình thật nhanh đi đến thang máy bên kia, chạy nhanh như làn khói. Kết quả lúc đến lầu một, bên ngoài có không ít đồng nghiệp đang chờ, còn có Tống Cao và Tôn Hân Nhiên mà cô quen.

Tôn Hân Nhiên kinh ngạc nhìn người đứng bên trong, nhướn nhướn mày, cố ý hỏi: “Trì Bối, sao em lại từ tầng hầm đi lên? Hôm nay lái xe tới sao?”

Trì Bối mỉm cười: “Không phải.”

Cô nói đơn giản một câu, rõ ràng là không muốn nhiều lời.

Tôn Hân Nhiên ngược lại líu lo không ngừng hỏi thăm: “Bạn trai đưa tới? Hay là người nhà?”

Trì Bối dừng lại một chút, nhạt giọng nói: “Bạn trai.”

Tống Cao liếc nhìn cô một cái, không lên tiếng.

Trong thang máy có không ít người, lại đúng lúc là giờ cao điểm đi làm. Sau khi nghe thấy câu trả lời của Trì Bối, mấy người đều tò mò nhìn cô: “Trì Bối thật sự có bạn trai rồi à, trước đó lúc nghe mọi người nói tụi chị còn tưởng là đang lừa gạt mọi người đấy.”

Trì Bối cười, khẽ gật đầu: “Có bạn trai rồi.”

“Bạn trai làm gì?” Có người tò mò.

Trì Bối cười nhạt một cái: “Cũng đi làm giống như mọi người.”

Lời này của cô không sai, Tần Việt cũng cần đi làm, chỉ là nội dung công việc không giống với mọi người mà thôi.

Đám người nghe rồi cũng không hỏi thêm nữa.

Cũng may không bao lâu đã đến tầng lầu của bọn họ, Trì Bối cùng mấy người Tôn Hân Nhiên ra ngoài, Tôn Hân Nhiên đi với cô, nhịn không được hỏi: “Bạn trai em đi làm ở đâu?”

Bước chân Trì Bối dừng lại, nhìn về phía cô ta: “Chị Hân Nhiên.”

“Hả?”

Trì Bối mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta, cố ý giương cao giọng hỏi: “Sao chị tò mò về bạn trai của tôi như thế chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện