Ôm Mỹ Nhân Về Nhà

Chương 5



Mỹ nhân đẹp tựa hoa bỉ ngạn có sức quyến rũ trí mạng làm người ta không dám đến gần. Ta không thể nào đoán trước được sau khi tiếp xúc với hắn, thứ mà ta thu được sẽ là cánh hoa mềm mại hay chính là lưỡi liềm sắc bén.

Ta run rẩy vịn tay tộc trưởng. Nàng ho nhẹ, nhỏ giọng thì thầm vào tai ta: “Bé ngoan, con có thể hít hở được không?”

“Các ngươi không phải người đã chết.” Mỹ nhân chắc chắn nói.

Ta cúi đầu len lén nhìn hắn, không ngờ lại vừa lúc chạm mắt nhau. Ta lập tức hoảng loạn không dám nhìn hắn nữa.

“Khụ, nuôi dạy con cháu trong tộc thôi, ta mang nàng tới đây khuyên bảo.”

Không hổ là tộc tưởng từng trải qua sóng to gió lớn, đối diện là mỹ nhân bực này mà nàng vẫn thản nhiên như thường: “Xin hỏi ngài đây là?”

Mỹ nhân im lặng một lát, sau đó nhẹ nhàng mở miệng: “Quân Lan.”

Ta có thể cảm nhận được hơi thở tộc trưởng chững lại, nàng lầm bầm lầu bầu: “Quân Lan à... Từng nghe chốn nhân gian thay đổi qua nhiều triều đại, xưa kia có một vị đế vương tên Quân Lan hy sinh vì tổ quốc. Không biết...”

“Là ta.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, ánh mắt ta lại thậm thụt lướt lên người Quân Lan. Hóa ra là vua ở nhân gian, khó trách khí thế dữ dội quá trời.

Tại sao hắn lại ở đây?

Quân Lan lại nhìn qua, ta tiếp tục trốn tránh hắn, né trái né phải không dám đối diện.

Tộc trưởng: “Ngươi ở lại Vong Xuyên... đợi người?”

Quân Lan có vẻ kiệm lời, tộc trưởng hỏi gì cũng trả lời ngắn gọn, hình như không muốn nói chuyện nhiều.

Ta luôn cảm thấy hắn cứ thoáng nhìn qua ta, giống như đang tìm tòi ta vậy. Ta kéo tay áo tộc trưởng, ra hiệu với nàng. Tộc trưởng ngầm hiểu, nói lời từ biệt với Quân Lan.

Sau khi rời đi, ta quay đầu nhìn lại muốn ngó xem sườn mặt hoặc bóng dáng Quân Lan. Ta lại rơi vào tầm mắt sâu thẳm đó, dường như có ý cười nhàn nhạt.

Ta bị ánh mắt đó dọa sợ, vội vàng quay đầu nhìn xuống đất, ôm cánh tay tộc trưởng rời khỏi Địa Phủ.

“Ha ha, bé con cần gì e sợ như vậy?”

Gương mặt Quân Lan hiện ra trong đầu ta, còn có ánh mắt đó: “Tộc trưởng, ngài mau kể ta nghe chuyện về Quân Lan đi.”

Tộc Trưởng hơi kinh ngạc: “Hả? Con có hứng thú với chuyện của người ta từ lúc nào thế?”

Ta ấp úng không nói nên lời. Quân Lan là đại mỹ nhân giống Hàn Bích và Hạc Ảnh. Nhưng khi mặt đối mặt với hắn thì có cảm giác khác lạ, khiến ta không nhịn được mà muốn biết hắn đã từng trải qua những chuyện gì.

Rốt cuộc vì đâu mà hắn muốn ở lại Vong Xuyên? Hắn đang đợi người nào đấy?

Tộc trưởng vuốt tóc ta: “Ta cũng không biết được bao nhiêu, nhiều năm trước lúc du lịch chốn nhân gian có nghe qua. Ở một triều đại đang suy thoái không thể cứu vãn, lúc vị đế vương cuối cùng lên ngôi đã là thời kỳ xuống dốc đầy rẫy nguy cơ. Hắn không có năng lực chuyển bại thành thắng, để giúp con dân vô tội khỏi bị tàn sát, hắn giao kèo với người đã mang binh đến tận kinh đô. Hắn tự vận trước cửa thành, đổi lấy sinh mạng con dân.”

Tộc trưởng kể lại ngắn gọn, ta nghe đến mất hồn, trong lòng bỗng thấy xúc động không thể nói thành lời, đau buồn kéo đến gợn sóng lăn tăn.

“Sao nào, con coi trọng hắn?”

Tộc trưởng buông lời chòng ghẹo làm ta hoàn hồn. Ta nhéo ngón tay nói: “Đâu... đâu có đâu.”

Hàn Bích và Hạc Ảnh đào sạch nhà ta không chừa lại gì. Ta đâu phải loài cá vàng dễ quên, không chừng nhìn ngắm mặt Quân Lan một tí là ta lại bị mấy đồ nữa bây giờ.

Ta lắc đầu, muốn đè nén bản năng trời cho lại. Nhưng ta nào đoán được rằng ngày hôm sau, khi ta rời khỏi sơn động trống trải thì Quân Lan đã đứng ngay trước mắt.

Mỹ nhân ở trong mộng, người dùng cả đêm dài thì thầm bên tai ta tối qua thấp giọng gọi: “Hoa, Mãn.”

Lần này không phải ta đi cướp đoạt, đây là hắn tự dâng mình đến cửa. Ta có thể gọi phu quân ngay bây giờ không?

Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn bị hai lần dạy dỗ thảm thiết lúc trước dọa sợ. Ta khổ sở giẫm đạp mấy ý nghĩ dáng xấu hổ xuống tận đáy lòng.

Ta bây giờ đã khác xưa, ta bây giờ trưởng thành lắm rồi nhé.

“Ngươi tới tìm ta à?”

Quân Lan cong môi, ánh mắt hiền dịu nhìn ta nói: “Không chào đón ta sao?”

Ta sửng sốt. Hắn cụp mắt xuống, giọng điệu yếu đi nhiều, dường như hắn cảm thấy có lỗi lắm: “Cảm thấy ta đến từ Địa Phủ, không được may mắn đúng không?”

Ta vội vã lắc đầu liên tục: “Không có không có, chỉ là...”

Ta không thể nói hết câu, Quân Lan chợt tươi cười làm tâm trí ta xao động. Chờ đến khi ta lấy lại nhận thức thì bản thân đã mời hắn vào sơn động mất rồi. Ta nhìn vách tường trống trơn, bàn ghế cũng trốn trơn không kém mà lúng túng không thôi.

Hình như Quân Lan không để ý đến chuyện đó, chưa bình luận gì mà ngồi bên cạnh bàn. Ta cọ tới cọ lui ngồi đối diện hắn, trong lòng có chút mất tự nhiên.

“Ta hỏi thăm chỗ ở của nàng từ mấy con sói khác, tùy tiện tới cửa thế này chắc là nàng không ngại chứ?”

Quần áo Quân Lan đỏ như lửa, đột ngột hiện diện trong sơn động của ta. Trái ngược với vải vóc tươi đẹp chói mắt, âm thanh mà hắn tạo ra thực đạm bạc, tựa như mặt nước phẳng lặng không chút nhấp nhô.

Ta lại lắc đầu nói: “Ngươi tìm ta có việc?”

Quân Lan nhìn ta không chớp mắt, cánh môi giật giật muốn nói rồi lại thôi. Mắt hắn hiện lên vẻ đau thương lướt qua trong phút chốc.

Ta nghi ngờ tất cả đều chỉ là ảo giác. Trong sơn động trống vắng vang vọng tiếng Quân Lan: “Chỉ là ta thấy Hoa Mãn có duyên hợp mắt ta, vì vậy ta tới đây gặp nàng, nếu có thể trở thành bạn tâm giao thì thật tốt.”

Ta chỉ vào mặt mình: “Ta?”

Làm bạn với ta e là không an toàn, ta nghĩ vậy.

Sắc mặt Quân Lan ảm đạm: “Nàng, nàng không muốn cũng không sao... Ta sống ở Vong Xuyên đã trăm năm dài, trên người tràn đầy mùi vị quỷ quái âm trầm, nếu nàng lo sợ trong lòng thì cũng là chuyện bình thường thôi.”

Ta xua tay: “Không có đâu, làm bạn với mỹ nhân là chuyện mà ta thích làm nhất đó.”

Quân Lan ngẩn ra, thấy ta vui vẻ thật thì nói: “Hoan Mãn cũng xinh mà, vậy sau này chúng ta là bạn bè với nhau, ta có thể thường xuyên đến đây gặp nàng không?”

Lỗ tai ta nóng lên, bị khen đến mức bật cười. Ta tự vuốt vành tai rồi gật đầu.

“À đúng rồi, ngươi đợi ai ở Vong Xuyên thế? Đợi trăm năm rồi mà vẫn không gặp được sao?”

Ý cười thu lại, cảm giác bị lấn áp khi mới gặp Quân Lan lần đầu lại kéo đến.

“Chờ một người từng phụ lòng ta.”

Ta quan sát biểu cảm của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ta không nên hỏi chuyện này đúng không?”

Hắn khẽ mỉm cười, xua tan bầu không khí khó thở xung quanh: “Chuyện đã qua rồi, ta chờ người đó là vì muốn chấm dứt mọi thứ mà thôi.”

Lòng ta ngứa ngáy: “Người đó đã làm gì ngươi mà... ta có thể hỏi không?”

Quân Lan mím môi, rất lâu sau đó mới khó khăn mở lời: “Người đó cợt nhả ta.”

Ôi tiếc thật đấy, sinh sau đẻ muộn có mỗi trăm năm đã bị người ta nhanh chân đến trước rồi.

Ta nhéo đùi chính mình, tự nhủ trong lòng: Mình đã không còn là con sói háo sắc trước kia nữa.

“Người đó trêu đùa ta, chọc ghẹo ta, khi ta mới là Hoàng tử đã bỡn cợt ta trong lòng bàn tay.”

Ta phát hiện tay Quân Lan đang siết thành nắm đấm.

“Ngày ta đăng cơ, ta phong người đó làm hậu. Vậy mà người đó lại kiên quyết từ chối, nói là chẳng qua ham sắc đẹp của ta thôi, không muốn lưu lại ở bất kỳ nơi nào, chỉ muốn chơi đùa với ta.”

Cuối cùng, hắn cười một tiếng lạnh đến thấu xương. Ta bất giác chà xát cánh tay.

“Tính tình bạc bẽo.”

Ta cúi đầu, mất tự nhiên gặm c ắn móng tay cái.

Đúng là chuyện không nên hỏi chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện