Ôn Nhu Nuôi Dưỡng

Chương 11



Editor: Devil

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chu Bùi Cảnh đang trần truồng nằm trong bồn tắm, vui vẻ, phấn khởi đập nước, chơi đùa.

“ Không phải đã nói biết tắm sao?” Tạ Trí đi vào, rũ mắt nhìn cậu.

Chu Bùi Cảnh thấy Tạ Trí tiến vào, vội vàng lấy lòng cười với anh: “ Xin chào.”

Tạ Trí lấy vòi hoa sen bắt đầu xả nước vào bốn tắm kế bên, dùng mu bàn tay thử độ ấm, vừa rồi anh có dạy cho Chu Bùi Cảnh biết chốt mở của vòi hoa sen trong phòng tắm nhưng mà Chu Bùi Cảnh lại càng thích thú với bồn tắm hơn.

Thấy Chu Bùi Cảnh tò mờ sờ sờ nước chảy bên chân hắn, Tạ Trí liền mở miệng giải thích: “ Tôi sợ một mình em tắm trong bồn không an toàn.”

Anh không nhìn người Chu Bùi Cảnh, tận lực tập trung sự chú ý vào việc thử nước ấm, nghiêm túc như phải thử độ ấm chính xác đến tận hai số thập phân đằng sau vậy. Chu Bùi Cảnh thấy anh nghiêm túc như thế liền tiến lại gần, một tay tóm lấy cánh tay Tạ Trí, một tay khác thì đặt ở bên cạnh tay Tạ Trí đang thử nước, học bộ dạng của anh, cả người mềm mại cúi xuống trước mặt anh, Tạ Trí có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại cùng với sống lưng mảnh khảnh của cậu.

Chu Bùi Cảnh quá gầy, xương cột sống nổi từng cục trên lưng cậu, cậu quỳ gối ở bồn tắm mà làn da còn trắng như hòa vào cùng một thể với bồn tắm bằng gốm sứ này. Giọt nước bắn lên đọng lại trên lưng, cậu nhẹ nhàng cử động, giọt nước liền trượt xuống dưới.

Tạ Trí cảm thấy nghẹt thở hơi lùi lại đằng sau.

Cảm thấy nhiệt độ nước không chênh lệch so với ngoài cho lắm, anh tắt nước đi đổ một ít sữa tắm làm cho nước dần dần lấp đầy bồn.

“ Thế này đủ tắm chưa?” Tạ Trí hỏi cậu.

Chu Bùi Cảnh dùng tay vuốt bọt trắng trên eo rồi lại nặn nặn, vỗ vỗ, nắm gọn vào tay rồi giơ lên cho Tạ Trí xem: “ Bông nè!”

Tạ Trí đành cầm bông tắm lau người cho cậu, rồi xả nước muốn lấy vòi hoa sen rửa sạch cho cậu, động tác của anh vừa gấp vừa nhanh, Chu Bùi Cảnh không hài lòng, cậu còn chưa chơi đủ mà.

Cậu đẩy vòi hoa sen ra, xoa xoa bọt xà phòng của chưa rửa hết trên người, nói: “ Tiểu Hổ là một cái cốc.”

“ Sau này không thể gọi là Tiểu Hổ nữa,” Tạ Trí sửa lại cho cậu, “ Chu Bùi Cảnh, Bùi Cảnh em thích tên nào hơn?”

Vấn đề này thật khó, Chu Bùi Cảnh bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, tùy ý để Tạ Trí vớt cậu lên, dùng khăn tắm lâu khô người.

Tạ Trí mặc áo thun vào cho cậu, âm thầm nhẹ nhàng thở một hơi, lúc này, Chu Bùi Cảnh vẫn còn đang rối rắm vì sao không thể gọi là tiểu Hổ, cả vấn đề phải chọn cái nào, lông mày nhíu chặt vài nhau, buồn rầu nhìn Tạ Trí.

“ Vì sao không thể gọi là Tiểu Hồ ạ?” Cậu hỏi.

“ Bởi vì nghe tên Tiểu Hổ rất ngốc,” Tạ Trí đưa quần lót cho cậu, để tự cậu mặc. Chu Bùi Cảnh thuận theo mặc vào, lúc đứng thẳng dậy thì quần lót lỏng lẻo treo trên xương hông của cậu, Tạ Trí giúp cậu buông áo thun bị nhăn nhúm lại ở bên cạnh xuống, vừa vặn che đến đùi,” Được rồi, tối nay mặc tạm như vậy nhé.”

Chu Bùi Cảnh hỏi lại anh: “ Ngu ngốc? Em không có ngốc.”

Tạ Trí dẫn cậu đến giường, nhét vào trong chăn, cũng không hỏi cậu, liền tự làm quyết định: “ Tiểu Hổ ngốc, em không ngốc. Vậy gọi là Bùi Cảnh nhé.”

Chu Bùi Cảnh không kịp phản ứng lại, hơi mở miệng, nói: “ Ồ.”

“ Ngủ đi” Tạ Trí vặn nhỏ đèn giường lại, nhìn Chu Bùi Cảnh ở trong nhà mình, mặc quần áo của mình, dịu dàng, ngoan ngoãn nhìn mình, liền cúi người cố gắng khắc chế mà ôm cậu: “ Ngủ ngon.”

Lúc ra khỏi phòng cho khách, Tạ Trí liền gọi cho trợ lí sinh hoạt.

Lúc này cũng đã là 1h sáng, ban ngày trợ lí phát hiện mình có dấu hiệu bị ốm liền uống thuốc rồi ngủ thiếp đi, khi nhận được điện thoại của boss còn lăn qua lộn lại vài cái mới thanh tỉnh hẳn, lên tinh thần nghe boss dặn dò, cúp điện thoại còn ghi âm giọng nói lại, ngả đầu ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, khi nghe lại bản ghi âm, cậu ta liền kinh ngạc.

Cậu ta nghe thấy chính mình yếu ớt nói: “ Boss muốn một bộ quần áo mới, cao 1m75, còn có quần lót, sáng mai đưa tới.”

Bốn yêu cầu này ẩn chứa một lượng tin tức quá lớn, Boss vốn vẫn luôn bị tuyền là tính tình lãnh đạm giờ lại lén mang một em gái cao tầm 1m75 về nhà còn xé hỏng quần áo! Không thể mặc được! Tổn thọ quá!

Tạ Trí thấy hơi mệt mỏi, nhắm mắt lại, thật nhiều chuyện đều chiếm cứ trong đầu anh, vất vả lắm mới ngủ được thì lại mơ thấy chuyện mười năm trước.

Anh nhìn thấy Chu Bùi Cảnh 11 tuổi nằm trong phòng y tế của trường, mà mình thì đang ngồi mép giường, ngọn đèn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo chiếu trên mặt đứa nhỏ, thời gian cứ trôi qua từng phút một, khi bình nước sắp truyền hết thì Chu Bùi Cảnh đột nhiên mở mắt ra, cậu mở mắt nhìn thẳng Tạ Trí, giật kim truyền trong tay ra, máu tươi bắt đầu chảy ra từ lỗ kim trên tay cậu, nhỏ xuống mặt đất tạo thành từng chấm đỏ thẫm.

Tạ Trí ở trong mộng vẫn cứ lạnh như băng, anh không có cách nào điều khiển bản thân, vẫn lạnh nhạt ngồi trên ghế như cũ nhìn Chu Bùi Cảnh chạy ra ngoài.

Tạ Trí thở dốc bật tỉnh, nhìn đồng hồ, anh ngủ mới chỉ được nửa tiếng, anh xuống giường bước nhanh đến phòng cho khách, nhẹ nhàng bước vào lại phát hiện trên giường không có một bóng người.

Anh vừa cúi đầu liền thấy Chu Bùi Cảnh đang ôm chăn, cuộn tròn bên chân giường.

Tay chân Tạ Trí dường như lại được rót thêm sức lực, anh đến bên người Chu Bùi Cảnh, quỳ xuống nhẹ nhàng lay vai cậu: “ Sao lại ngủ ở trên đất?”

Chu Bùi Cảnh được Tạ Trí nâng dậy, mềm nhũn ngả vào vai anh, vẫn ngủ say sưa.

Tạ Trí nhìn cậu một lát mới bế cậu lên giường, nằm ở bên cạnh cậu, nghiêng người ôm cậu vào lòng, ngửi mùi thơm tỏa ra từ Chu Bùi Cảnh, một đêm vô mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện