Ông Chủ Là Cực Phẩm
Chương 31: Cảm xúc
Mái tóc xoăn dài của cô gái trước mặt khẽ bay trong gió như từng đợt sóng, nước da màu nâu nhạt mịn màng, đôi mắt sáng, đôi môi căng mọng, cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cùng chiếc quần sooc bò đơn giản. Một Nguy Đồng hoàn toàn khác so với khi anh gặp ở bữa tiệc hôm trước.
Rõ ràng là một hình dáng vô cùng quen thuộc, nhưng ánh mắt phẫn nộ kia khiến cô trở nên xa lạ.
Anh nhíu mày, ánh mắt phảng phất sự ngang tàng, giọng nói độc đoán, "Cô nghĩ tôi cố tình nói những điều đó để chọc tức cô sao? Nguy Đồng, cô đừng có quá ngây thơ như vậy. Chuyện giữa tôi và Lăng Thái, rốt cuộc cô biết được bao nhiêu? Những gì cô thấy chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi, sự chống đối đả kích trong công việc chỉ là một phần rất nhỏ, còn phần khác quan trọng hơn,..." Anh hạ thấp ánh mắt, "Lại ở những nơi mà người khác không nhìn thấy được."
"Lăng Thái kết hôn với cô, không ngoài hai lí do. Thứ nhất, Lăng Thái đã tới tuổi lập gia đình, muốn tìm một cô gái cưới về làm vợ cũng là chuyện rất dễ hiểu, nếu không phải là cô, thì cũng sẽ là người khác. Thứ hai, rõ ràng Lăng Thái biết quan hệ giữa tôi và cô, lại nhất định phải tuyên bố hôn sự của hai người trước toàn thể công ty. Cô nghĩ Lăng Thái làm vậy là vì cô sao? Chẳng qua chỉ là muốn trả thù tôi, lợi dụng cô để công kích tôi mà thôi. Vì vậy, cô nghĩ, mối quan hệ không hề có tình cảm mà chỉ hoàn toàn vì mục đích vụ lợi như vậy, có thể coi là một cuộc hôn nhân không?"
Nguy Đồng vẫn không hề lên tiếng, Lăng Lạc An khẽ thở dài, đôi mắt đào hoa khẽ nhắm lại, "Tôi thừa nhận, sự cố năm ngoái Lăng Thái gặp ở Hồng Kông là do người bên tôi gây ra, nhưng Lăng Thái cũng đâu phải kẻ ngốc. Hạng mục vừa rồi của tôi ở Hồng Kông, cũng gặp không ít rắc rối. Cô cho rằng con mèo không kêu bao giờ thì không biết cắn người sao? Người đàn ông đó, hoàn toàn không đáng để cô tin tưởng. Vì người đó vốn không có trái tim."
Nguy Đồng yên lặng nhìn Lăng Lạc An rất lâu, dường như muốn từ đôi mắt đào hoa quen thuộc kia, nhìn vào tận sâu bên trong trái tim anh.
"Ý anh muốn nói, bây giờ anh ấy kết hôn với tôi, là vì muốn lợi dụng tôi công kích anh..." Nguy Đồng dừng lại giây lát rồi tiếp tục nói, "Cũng giống như cái cách mà anh đã lợi dụng tôi, để đả kích anh ấy trước đây?"
Lăng Lạc An sững người, mãi cho đến khi điếu thuốc gần cháy hết khiến tay anh bỏng rát, anh mới phản ứng lại.
Cô gái trước mặt anh nở một nụ cười nhạt, rồi nói tiếp, "Sự cố tại Hồng Kông của Lăng Thái, anh ấy cũng chưa bao giờ nói với tôi là do ai làm. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ là người bên phía anh ấy, tất cả chuyện đó, đều là do anh tự nghĩ ra mà thôi. Vì vậy, cho dù anh ấy không thật lòng với tôi, cũng tuyệt đối không lợi dụng tôi giống như anh đã làm. Cuối cùng, tôi có thể khẳng định với anh rằng, bất kể anh đã gặp phiền phức gì ở Hồng Kông, thì cũng tuyệt đối không phải do Lăng Thái làm. Anh ấy không phải loại người đó, hoàn toàn không giống anh."
Khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng, nhanh chóng xoay người bỏ đi, còn anh từ đầu tới cuối không thể lên tiếng.
Vì tính cách của Nguy Đồng rất đơn giản, chính sự đơn giản đó khiến anh chỉ chú ý tới vẻ ngây thơ của cô mà quên mất rằng, cô còn là một cô gái vô cùng thông minh. Chỉ vài câu nói ngắn gọn, đã khiến anh cứng họng không thốt lên lời.
Vấn đề liên quan tới chuyện anh lợi dụng cô, anh muốn nói "Không phải" biết bao lần, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt lên thành lời. Anh vốn nghĩ anh vẫn có thể diễn kịch, vẫn có thể gạt cô như trước kia, nhưng trước đôi mắt sáng như pha lê nhìn thẳng vào anh, những lời nói dối đó không thể nào bật ra được.
Nhưng, ngay từ đầu, sự tiếp cận cũng như theo đuổi của anh đều là có mục đích, cho tới sau này thì thậm chí ngay cả bản thân anh, cũng không phân biệt được những nụ cười và sự thân mật kia là chân thành hay giả dối?
Nếu không phải sự bực tức, nỗi giần hờn ghen tuông cứ nhức nhối trong lòng anh trong suốt cả bữa tiệc hôm trước. Nếu không phải mẹ nói cho anh biết, cô vì bảo vệ người nào đó mà mạnh mẽ dũng cảm ra sao, thì có lẽ cho tới tận hôm nay, anh vẫn có thể giả bộ như bản thân không quan tâm, thậm chí từ trước tới giờ chưa từng thật sự quan tâm tới cô gái đó.
Chỉ trong vòng năm tháng quen biết ngắn ngủi, cô dường như đã trở thành một vết hằn sâu trong trái tim anh, không tài nào xóa nổi. Thậm chí, có đôi lúc anh đã nghĩ, nếu từ đầu cô không phải là người của Lăng Thái, thì có lẽ bây giờ kết cục của họ sẽ khác.
Nhưng hôm nay, cô lại nói với anh, cô chưa từng là người của Lăng Thái. Đó chẳng phải là một chuyện tức cười nhất trên đời hay sao? Lăng Lạc An anh, sao có thể làm ra một chuyện nực cười như vậy? Trong giây phút đó, anh dường như nghe rõ trái tim mình đang nói: Lăng Lạc An, anh đã bị vướng vào lưới tình này thật rồi.
Chàng trai trẻ có đôi mắt đào hoa nhìn vô định về phía con đường núi vắng vẻ, bất giác bật cười thành tiếng.
***
Trên đường lái xe về thành phố, Lăng Thái gọi điện hỏi Nguy Đồng đang ở đâu.
Ba cô gái chuẩn bị đi ăn trưa, dự định buổi chiều sẽ đi hát Karaoke, cuối cùng sẽ kết thúc bằng một trận đại náo trong quán bar.
Lăng Thái nghe rõ từng hoạt động, cho tới khi biết hoạt động cuối cùng sẽ diễn ra ở quán bar, anh giật mình mắt tròn xoe, liền hỏi thời gian và địa điểm quán bar đó.
"Sếp, anh không định về ngay trong tối nay đó chứ?" Vị trợ lí trung thành lo lắng hỏi. Tiến độ của dự án ở Nam Uyển vốn đã rất chậm, sau chuyện ở Thắng Hoa, Hồng Kông lần này, Quan Tuệ Tâm dường như đã đem tất cả cơn giận trút hết vào mảnh đất Nam Uyển, khiến Lăng Thái gặp không ít phiền phức. Lục Lộ và sếp lớn chiều nay phải vội vã tới thành phố S giải quyết, nên vốn định sẽ nghỉ qua đêm ở đây, sáng sớm hôm sau mới về.
"Bọn họ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy trò đó thôi, có thể lấy của chúng ta bao nhiêu thời gian chứ." Lăng Thái cúp điện thoại, ngả người ra sau ghế, hai mắt nhắm lại, bận rộn suốt hai ngày liền, anh cũng đã thấm mệt, "Tối nay không ở lại đó nữa, nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện trước bữa tối rồi về luôn. Anh lái xe đi, tôi chợp mắt một lát."
"Vâng!" Lục Lộ cung kính đồng ý, cẩn thận đóng cửa sổ xe lại cho anh.
***
Màn đêm dần buông xuống, thành phố Z giữa tiết trời đầu hè mát mẻ, khoan khoái.
Đây là một quán bar rất nổi tiếng, Hình Phong Phong vốn định sẽ quậy một trận tưng bừng. Nhưng kết quả, vừa bước vào quán bar chưa được mười phút, cô gái có chồng duy nhất ở đây đã ngẩn người ngồi trên ghế không biết đang suy nghĩ gì.
Cô nghĩ, có thể những lời mà Lăng Lạc An nói cũng không hoàn toàn là giả dối, chỉ đáng tiếc, anh ta không ngờ rằng, người đưa ra lời đề nghị kết hôn không phải Lăng Thái, mà chính là cô.
Vì hai sự cố trước kia nên mới dẫn đến cuộc hôn nhân này, làm gì có chuyện thật lòng hay không? Ngay bản thân cô cũng không có tình cảm, thì đâu thể yêu cầu đối phương thật lòng với mình được? Vì vậy cho nên, cô không hề băn khoăn về chuyện Lăng Thái đối với cô như thế nào, mà bây giờ, thứ khiến cô đau đầu lại là cảm xúc của chính bản thân cô.
Gần đây, ánh mắt của cô luôn bị anh cuốn hút, luôn muốn lại gần anh, tiếp xúc với anh, mỗi khi ý nghĩ đó xuất hiện là hành động của cô lại vượt ngoài tầm kiểm soát.
Giống như là, cô có suy nghĩ... không đứng đắn, đối với... cơ thể của Lăng Thái... Nhưng cô là phụ nữ, đâu thể giống như loại đàn ông chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ như Lăng Lạc An được. Sao có thể thèm khát cơ thể của người khác đến vậy chứ?
Đó chẳng phải là chuyện hoang đường, nực cười nhất trên đời này hay sao? Đại tiểu thư Nguy gia ôm đầu bức bối.
Nguy Đồng nghĩ mãi, nghĩ mãi, lại nghĩ tới nụ hôn sớm hôm qua, nụ hôn ngọt ngào cùng hơi thở ấm áp đầy nam tính của Lăng Thái một lần nữa bướng bỉnh xuất hiện trong đầu cô. Rõ ràng lúc này anh không ở bên cô, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó, nhịp đập trái tim cô lại bắt đầu rối loạn.
Nguy Đồng bức bối, bất lực, đập đầu thật mạnh xuống mặt bàn.
Tiếng đầu đập xuống bàn vang lên không nhỏ, khiến không ít người xung quanh giật mình.
"Đồng Đồng, cậu còn chưa uống mà đã say rồi sao?" Tính ra thì Tô Sung và Hình Phong Phong rất ít khi tới quán bar cùng Nguy Đồng, cho dù có tới thì cũng chỉ mỗi người một chai bia rồi ai về nhà nấy, vì vậy hai người chưa từng chứng kiến sự "dũng mãnh" của đại tiểu thư Nguy gia mỗi khi uống say.
"Có cậu say thì có!" Nguy Đồng ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn hai người, "Chưa thấy mình đăm chiêu suy nghĩ một vấn đề hóc búa bao giờ sao?"
"Cậu cũng có lúc suy nghĩ một vấn đề hóc búa sao?" Hình Phong Phong cười ngặt nghẽo, "Nói thử mình nghe xem nào!"
"Không nói cho cậu biết!" Nguy Đồng nhoài người véo má Hình Phong Phong, nhưng vì dùng lực quá mạnh nên làm đổ cả cốc bia trên bàn. Bia đổ thẳng vào người Tô Sung, hại cô không thể không chạy vào nhà vệ sinh.
Nguy Đồng sợ Tô Sung lúc trở ra sẽ tìm mình tính sổ, nghĩ đến chuyện vừa rồi Lăng Thái nói, khoảng giờ này sẽ tới đây tìm cô liền lấy cớ ra ngoài cửa đợi anh.
Nguy Đồng không hề biết rằng, khi cô vừa đứng dậy bước ra thì Lăng Thái cũng bước vào cửa, nơi Nguy Đồng ngồi ở ngay trung tâm quán bar, hai người chàng rẽ trái nàng rẽ phải, nên vừa khéo không nhìn thấy nhau.
Lăng Thái tìm một vòng cũng chỉ nhìn thấy Hình Phong Phong đang ngồi một mình, sau khi biết được Nguy Đồng đang ở bên ngoài, anh liền đi tìm cô. Trên đường đi, anh gặp Tô Sung vừa từ nhà vệ sinh bước ra, cô lên tiếng chào anh, dường như có điều gì muốn nói, nhưng lại hơi ngập ngừng do dự.
Nhưng Lăng Thái là người vô cùng nhạy cảm, thấy thái độ của cô như vậy, anh dừng bước chờ cô lên tiếng.
Thật ra sáng nay khi Lăng Lạc An và Nguy Đồng nói chuyện với nhau, Tô Sung đã nhìn thấy, chỉ có điều khoảng cách khá xa nên cô không nghe được nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô vốn muốn nói chuyện này với Hình Phong Phong, bàn bạc xem có nên hỏi Nguy Đồng hay không, nhưng kết quả là mải vui nên quên mất.
Bây giờ gặp Lăng Thái, cô cảm thấy người đàn ông này trưởng thành, chững chạc và đáng tin tưởng hơn Lăng Lạc An nhiều. Tuy cuộc hôn nhân của anh và Nguy Đồng rất vội vã lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính, nhưng cô nghĩ chỉ cần hai người đối xử với nhau thật tốt, sau này biết đâu sẽ trở thành một đôi hạnh phúc.
Nghĩ vậy, nên cô đã nói cho anh chuyện sáng nay cô nhìn thấy. Tuy không biết thái độ của sếp lớn tập đoàn Lăng Thị đối với Nguy Đồng thế nào, nhưng Lăng Lạc An là cháu trai anh ấy, chuyện trước đây của Nguy Đồng và Lăng Lạc An, người làm chú này có lẽ hiểu rất rõ. Cô chỉ nói cho anh những gì cô nhìn thấy, không hề tự suy đoán lung tung, coi như đánh tiếng trước với anh.
Lăng Thái không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu, trả lời rất lịch sự, "Cảm ơn!"
***
Lục Lộ cảm thấy, mấy ngày nay không khí trong văn phòng thật ngột ngạt.
Tuy sếp lớn Lăng Thái vốn ít nói, nhưng mấy ngày nay lại càng ít đến bất thường. Nhân lúc sếp lớn vào nhà vệ sinh, anh liền vội vàng chạy tới hỏi Nguy Đồng nguyên nhân tại sao.
Nguy Đồng mấy ngày nay cũng đang bực bội vì những suy nghĩ "không đứng đắn" của bản thân, câu hỏi của Lục Lộ càng khiến cô khó hiểu, "Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Các anh đều là đàn ông, bản thân anh còn không hiểu anh ấy mà lại chạy tới hỏi một cô gái như tôi sao?"
Lục Lộ: "..."
Nhưng nhờ câu hỏi của Lục Lộ, Nguy Đồng cũng bắt đầu chú ý hơn. Sau đó, trong cuộc họp buổi chiều, bữa tiệc buổi tối, hay cả khi lái xe về nhà, hầu hết thời gian đó Nguy Đồng đều không rời mắt khỏi Lăng Thái. Vài ngày sau, khắp tập đoàn Lăng Thị truyền tai nhau tin đồn, Lăng phu nhân quá si mê chồng, nên không lúc nào ngừng phóng điện về phía anh.
Còn Nguy Đồng sau một ngày quan sát cũng rút ra được kết luận cuối cùng: Người đàn ông này khi làm việc thật sự quá quyến rũ.
Khuôn mặt xinh xắn như thiên thần đăm chiêu suy nghĩ, hàng lông mày thanh tú khi thì nhíu lại, chốc chốc lại duỗi ra, khóe môi căng mọng như ẩn như hiện nụ cười khó hiểu, cặp mắt đen láy chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt như ngóng chờ người nào đó... Nguy Đồng ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ bâng quơ, thời gian cô dành để tắm cũng đã dài gấp hai ngày thường. Suốt khoảng thời gian đó Lăng Thái đã tới gõ cửa hai lần, cuối cùng không còn gì để kỳ cọ nữa, cô đành đứng dậy, lau khô người bước ra.
Nguy Đồng cẩn thận mở cửa ngó ra ngoài, phát hiện anh đang đứng ngay đó đợi cô, sắc mặt điềm nhiên lại phảng phất điều gì rất khó hiểu.
"Làm gì vậy?" Cô giữ chặt cổ áo.
Anh cúi đầu, môi anh gần như kề sát vào trán cô, giọng nói trầm ấm, "Em thấy không khỏe sao?"
Hơi thở nồng ấm khiến trái tim cô bắt đầu loạn nhịp, Nguy Đồng bối rối nói "Không có" rồi bước nhanh vào phòng ngủ.
Nguy Đồng nằm cuộn mình trên giường, suy đi nghĩ lại, cuối cùng cuộn tròn trong chăn như một tổ kén, cô hoàn toàn mất niềm tin với nhân phẩm dạo gần đây của mình.
Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng anh bước vào phòng. Sau khi nằm lên giường, Lăng Thái theo thói quen với tay ôm cô, cô cứng người giữ chặt lấy tấm chăn không nhúc nhích. Lát sau, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô, "Em cuộn hết chăn như vậy, anh đắp gì đây?"
"Anh lấy thêm cái khác đi!" Tay cô vẫn giữ chặt chiếc chăn không buông.
"Đừng quậy nữa, mau buông ra." Anh cầm chiếc chăn tính kéo ra, nhưng cô nhất định không buông, anh khẽ nhíu mày, cánh tay dùng lực mạnh hơn, cuộc tranh giành chăn giữa hai người diễn ra quyết liệt, kết quả là khiến cả hai từ trên giường cùng lăn xuống đất.
Nguy Đồng bị ép dưới nền nhà, chiếc chăn cũng do đó mà bật tung ra, anh chống tay ngẩng đầu dậy, ngắm nhìn cô gái với nước da mịn màng màu nâu nhạt đang nằm phía dưới, đáy mắt anh phảng phất ánh sáng xanh âm u.
Làn da nâu mềm mại ẩn hiện trong chiếc áo ngủ mỏng manh, quyến rũ đến mê hoặc, giống hệt như buổi tối hằn sâu trong ký ức anh hôm nào. Cơ thể anh nóng bừng, sự đam mê bị kiềm chế lâu ngày bỗng cuồng nhiệt bỏng rẫy, bàn tay anh giữ chiếc cổ thon dài, đặt lên đó những nụ hôn si mê.
Anh dùng đến tám phần sức mạnh, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị cô đẩy ra, anh dường như không quan tâm, giữ chặt lấy tay cô tiếp tục hôn mãnh liệt, nụ hôn lướt trên da, dừng lại nơi vành tai.
Rõ ràng là một hình dáng vô cùng quen thuộc, nhưng ánh mắt phẫn nộ kia khiến cô trở nên xa lạ.
Anh nhíu mày, ánh mắt phảng phất sự ngang tàng, giọng nói độc đoán, "Cô nghĩ tôi cố tình nói những điều đó để chọc tức cô sao? Nguy Đồng, cô đừng có quá ngây thơ như vậy. Chuyện giữa tôi và Lăng Thái, rốt cuộc cô biết được bao nhiêu? Những gì cô thấy chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi, sự chống đối đả kích trong công việc chỉ là một phần rất nhỏ, còn phần khác quan trọng hơn,..." Anh hạ thấp ánh mắt, "Lại ở những nơi mà người khác không nhìn thấy được."
"Lăng Thái kết hôn với cô, không ngoài hai lí do. Thứ nhất, Lăng Thái đã tới tuổi lập gia đình, muốn tìm một cô gái cưới về làm vợ cũng là chuyện rất dễ hiểu, nếu không phải là cô, thì cũng sẽ là người khác. Thứ hai, rõ ràng Lăng Thái biết quan hệ giữa tôi và cô, lại nhất định phải tuyên bố hôn sự của hai người trước toàn thể công ty. Cô nghĩ Lăng Thái làm vậy là vì cô sao? Chẳng qua chỉ là muốn trả thù tôi, lợi dụng cô để công kích tôi mà thôi. Vì vậy, cô nghĩ, mối quan hệ không hề có tình cảm mà chỉ hoàn toàn vì mục đích vụ lợi như vậy, có thể coi là một cuộc hôn nhân không?"
Nguy Đồng vẫn không hề lên tiếng, Lăng Lạc An khẽ thở dài, đôi mắt đào hoa khẽ nhắm lại, "Tôi thừa nhận, sự cố năm ngoái Lăng Thái gặp ở Hồng Kông là do người bên tôi gây ra, nhưng Lăng Thái cũng đâu phải kẻ ngốc. Hạng mục vừa rồi của tôi ở Hồng Kông, cũng gặp không ít rắc rối. Cô cho rằng con mèo không kêu bao giờ thì không biết cắn người sao? Người đàn ông đó, hoàn toàn không đáng để cô tin tưởng. Vì người đó vốn không có trái tim."
Nguy Đồng yên lặng nhìn Lăng Lạc An rất lâu, dường như muốn từ đôi mắt đào hoa quen thuộc kia, nhìn vào tận sâu bên trong trái tim anh.
"Ý anh muốn nói, bây giờ anh ấy kết hôn với tôi, là vì muốn lợi dụng tôi công kích anh..." Nguy Đồng dừng lại giây lát rồi tiếp tục nói, "Cũng giống như cái cách mà anh đã lợi dụng tôi, để đả kích anh ấy trước đây?"
Lăng Lạc An sững người, mãi cho đến khi điếu thuốc gần cháy hết khiến tay anh bỏng rát, anh mới phản ứng lại.
Cô gái trước mặt anh nở một nụ cười nhạt, rồi nói tiếp, "Sự cố tại Hồng Kông của Lăng Thái, anh ấy cũng chưa bao giờ nói với tôi là do ai làm. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ là người bên phía anh ấy, tất cả chuyện đó, đều là do anh tự nghĩ ra mà thôi. Vì vậy, cho dù anh ấy không thật lòng với tôi, cũng tuyệt đối không lợi dụng tôi giống như anh đã làm. Cuối cùng, tôi có thể khẳng định với anh rằng, bất kể anh đã gặp phiền phức gì ở Hồng Kông, thì cũng tuyệt đối không phải do Lăng Thái làm. Anh ấy không phải loại người đó, hoàn toàn không giống anh."
Khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng, nhanh chóng xoay người bỏ đi, còn anh từ đầu tới cuối không thể lên tiếng.
Vì tính cách của Nguy Đồng rất đơn giản, chính sự đơn giản đó khiến anh chỉ chú ý tới vẻ ngây thơ của cô mà quên mất rằng, cô còn là một cô gái vô cùng thông minh. Chỉ vài câu nói ngắn gọn, đã khiến anh cứng họng không thốt lên lời.
Vấn đề liên quan tới chuyện anh lợi dụng cô, anh muốn nói "Không phải" biết bao lần, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt lên thành lời. Anh vốn nghĩ anh vẫn có thể diễn kịch, vẫn có thể gạt cô như trước kia, nhưng trước đôi mắt sáng như pha lê nhìn thẳng vào anh, những lời nói dối đó không thể nào bật ra được.
Nhưng, ngay từ đầu, sự tiếp cận cũng như theo đuổi của anh đều là có mục đích, cho tới sau này thì thậm chí ngay cả bản thân anh, cũng không phân biệt được những nụ cười và sự thân mật kia là chân thành hay giả dối?
Nếu không phải sự bực tức, nỗi giần hờn ghen tuông cứ nhức nhối trong lòng anh trong suốt cả bữa tiệc hôm trước. Nếu không phải mẹ nói cho anh biết, cô vì bảo vệ người nào đó mà mạnh mẽ dũng cảm ra sao, thì có lẽ cho tới tận hôm nay, anh vẫn có thể giả bộ như bản thân không quan tâm, thậm chí từ trước tới giờ chưa từng thật sự quan tâm tới cô gái đó.
Chỉ trong vòng năm tháng quen biết ngắn ngủi, cô dường như đã trở thành một vết hằn sâu trong trái tim anh, không tài nào xóa nổi. Thậm chí, có đôi lúc anh đã nghĩ, nếu từ đầu cô không phải là người của Lăng Thái, thì có lẽ bây giờ kết cục của họ sẽ khác.
Nhưng hôm nay, cô lại nói với anh, cô chưa từng là người của Lăng Thái. Đó chẳng phải là một chuyện tức cười nhất trên đời hay sao? Lăng Lạc An anh, sao có thể làm ra một chuyện nực cười như vậy? Trong giây phút đó, anh dường như nghe rõ trái tim mình đang nói: Lăng Lạc An, anh đã bị vướng vào lưới tình này thật rồi.
Chàng trai trẻ có đôi mắt đào hoa nhìn vô định về phía con đường núi vắng vẻ, bất giác bật cười thành tiếng.
***
Trên đường lái xe về thành phố, Lăng Thái gọi điện hỏi Nguy Đồng đang ở đâu.
Ba cô gái chuẩn bị đi ăn trưa, dự định buổi chiều sẽ đi hát Karaoke, cuối cùng sẽ kết thúc bằng một trận đại náo trong quán bar.
Lăng Thái nghe rõ từng hoạt động, cho tới khi biết hoạt động cuối cùng sẽ diễn ra ở quán bar, anh giật mình mắt tròn xoe, liền hỏi thời gian và địa điểm quán bar đó.
"Sếp, anh không định về ngay trong tối nay đó chứ?" Vị trợ lí trung thành lo lắng hỏi. Tiến độ của dự án ở Nam Uyển vốn đã rất chậm, sau chuyện ở Thắng Hoa, Hồng Kông lần này, Quan Tuệ Tâm dường như đã đem tất cả cơn giận trút hết vào mảnh đất Nam Uyển, khiến Lăng Thái gặp không ít phiền phức. Lục Lộ và sếp lớn chiều nay phải vội vã tới thành phố S giải quyết, nên vốn định sẽ nghỉ qua đêm ở đây, sáng sớm hôm sau mới về.
"Bọn họ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy trò đó thôi, có thể lấy của chúng ta bao nhiêu thời gian chứ." Lăng Thái cúp điện thoại, ngả người ra sau ghế, hai mắt nhắm lại, bận rộn suốt hai ngày liền, anh cũng đã thấm mệt, "Tối nay không ở lại đó nữa, nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện trước bữa tối rồi về luôn. Anh lái xe đi, tôi chợp mắt một lát."
"Vâng!" Lục Lộ cung kính đồng ý, cẩn thận đóng cửa sổ xe lại cho anh.
***
Màn đêm dần buông xuống, thành phố Z giữa tiết trời đầu hè mát mẻ, khoan khoái.
Đây là một quán bar rất nổi tiếng, Hình Phong Phong vốn định sẽ quậy một trận tưng bừng. Nhưng kết quả, vừa bước vào quán bar chưa được mười phút, cô gái có chồng duy nhất ở đây đã ngẩn người ngồi trên ghế không biết đang suy nghĩ gì.
Cô nghĩ, có thể những lời mà Lăng Lạc An nói cũng không hoàn toàn là giả dối, chỉ đáng tiếc, anh ta không ngờ rằng, người đưa ra lời đề nghị kết hôn không phải Lăng Thái, mà chính là cô.
Vì hai sự cố trước kia nên mới dẫn đến cuộc hôn nhân này, làm gì có chuyện thật lòng hay không? Ngay bản thân cô cũng không có tình cảm, thì đâu thể yêu cầu đối phương thật lòng với mình được? Vì vậy cho nên, cô không hề băn khoăn về chuyện Lăng Thái đối với cô như thế nào, mà bây giờ, thứ khiến cô đau đầu lại là cảm xúc của chính bản thân cô.
Gần đây, ánh mắt của cô luôn bị anh cuốn hút, luôn muốn lại gần anh, tiếp xúc với anh, mỗi khi ý nghĩ đó xuất hiện là hành động của cô lại vượt ngoài tầm kiểm soát.
Giống như là, cô có suy nghĩ... không đứng đắn, đối với... cơ thể của Lăng Thái... Nhưng cô là phụ nữ, đâu thể giống như loại đàn ông chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ như Lăng Lạc An được. Sao có thể thèm khát cơ thể của người khác đến vậy chứ?
Đó chẳng phải là chuyện hoang đường, nực cười nhất trên đời này hay sao? Đại tiểu thư Nguy gia ôm đầu bức bối.
Nguy Đồng nghĩ mãi, nghĩ mãi, lại nghĩ tới nụ hôn sớm hôm qua, nụ hôn ngọt ngào cùng hơi thở ấm áp đầy nam tính của Lăng Thái một lần nữa bướng bỉnh xuất hiện trong đầu cô. Rõ ràng lúc này anh không ở bên cô, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó, nhịp đập trái tim cô lại bắt đầu rối loạn.
Nguy Đồng bức bối, bất lực, đập đầu thật mạnh xuống mặt bàn.
Tiếng đầu đập xuống bàn vang lên không nhỏ, khiến không ít người xung quanh giật mình.
"Đồng Đồng, cậu còn chưa uống mà đã say rồi sao?" Tính ra thì Tô Sung và Hình Phong Phong rất ít khi tới quán bar cùng Nguy Đồng, cho dù có tới thì cũng chỉ mỗi người một chai bia rồi ai về nhà nấy, vì vậy hai người chưa từng chứng kiến sự "dũng mãnh" của đại tiểu thư Nguy gia mỗi khi uống say.
"Có cậu say thì có!" Nguy Đồng ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn hai người, "Chưa thấy mình đăm chiêu suy nghĩ một vấn đề hóc búa bao giờ sao?"
"Cậu cũng có lúc suy nghĩ một vấn đề hóc búa sao?" Hình Phong Phong cười ngặt nghẽo, "Nói thử mình nghe xem nào!"
"Không nói cho cậu biết!" Nguy Đồng nhoài người véo má Hình Phong Phong, nhưng vì dùng lực quá mạnh nên làm đổ cả cốc bia trên bàn. Bia đổ thẳng vào người Tô Sung, hại cô không thể không chạy vào nhà vệ sinh.
Nguy Đồng sợ Tô Sung lúc trở ra sẽ tìm mình tính sổ, nghĩ đến chuyện vừa rồi Lăng Thái nói, khoảng giờ này sẽ tới đây tìm cô liền lấy cớ ra ngoài cửa đợi anh.
Nguy Đồng không hề biết rằng, khi cô vừa đứng dậy bước ra thì Lăng Thái cũng bước vào cửa, nơi Nguy Đồng ngồi ở ngay trung tâm quán bar, hai người chàng rẽ trái nàng rẽ phải, nên vừa khéo không nhìn thấy nhau.
Lăng Thái tìm một vòng cũng chỉ nhìn thấy Hình Phong Phong đang ngồi một mình, sau khi biết được Nguy Đồng đang ở bên ngoài, anh liền đi tìm cô. Trên đường đi, anh gặp Tô Sung vừa từ nhà vệ sinh bước ra, cô lên tiếng chào anh, dường như có điều gì muốn nói, nhưng lại hơi ngập ngừng do dự.
Nhưng Lăng Thái là người vô cùng nhạy cảm, thấy thái độ của cô như vậy, anh dừng bước chờ cô lên tiếng.
Thật ra sáng nay khi Lăng Lạc An và Nguy Đồng nói chuyện với nhau, Tô Sung đã nhìn thấy, chỉ có điều khoảng cách khá xa nên cô không nghe được nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô vốn muốn nói chuyện này với Hình Phong Phong, bàn bạc xem có nên hỏi Nguy Đồng hay không, nhưng kết quả là mải vui nên quên mất.
Bây giờ gặp Lăng Thái, cô cảm thấy người đàn ông này trưởng thành, chững chạc và đáng tin tưởng hơn Lăng Lạc An nhiều. Tuy cuộc hôn nhân của anh và Nguy Đồng rất vội vã lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính, nhưng cô nghĩ chỉ cần hai người đối xử với nhau thật tốt, sau này biết đâu sẽ trở thành một đôi hạnh phúc.
Nghĩ vậy, nên cô đã nói cho anh chuyện sáng nay cô nhìn thấy. Tuy không biết thái độ của sếp lớn tập đoàn Lăng Thị đối với Nguy Đồng thế nào, nhưng Lăng Lạc An là cháu trai anh ấy, chuyện trước đây của Nguy Đồng và Lăng Lạc An, người làm chú này có lẽ hiểu rất rõ. Cô chỉ nói cho anh những gì cô nhìn thấy, không hề tự suy đoán lung tung, coi như đánh tiếng trước với anh.
Lăng Thái không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu, trả lời rất lịch sự, "Cảm ơn!"
***
Lục Lộ cảm thấy, mấy ngày nay không khí trong văn phòng thật ngột ngạt.
Tuy sếp lớn Lăng Thái vốn ít nói, nhưng mấy ngày nay lại càng ít đến bất thường. Nhân lúc sếp lớn vào nhà vệ sinh, anh liền vội vàng chạy tới hỏi Nguy Đồng nguyên nhân tại sao.
Nguy Đồng mấy ngày nay cũng đang bực bội vì những suy nghĩ "không đứng đắn" của bản thân, câu hỏi của Lục Lộ càng khiến cô khó hiểu, "Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Các anh đều là đàn ông, bản thân anh còn không hiểu anh ấy mà lại chạy tới hỏi một cô gái như tôi sao?"
Lục Lộ: "..."
Nhưng nhờ câu hỏi của Lục Lộ, Nguy Đồng cũng bắt đầu chú ý hơn. Sau đó, trong cuộc họp buổi chiều, bữa tiệc buổi tối, hay cả khi lái xe về nhà, hầu hết thời gian đó Nguy Đồng đều không rời mắt khỏi Lăng Thái. Vài ngày sau, khắp tập đoàn Lăng Thị truyền tai nhau tin đồn, Lăng phu nhân quá si mê chồng, nên không lúc nào ngừng phóng điện về phía anh.
Còn Nguy Đồng sau một ngày quan sát cũng rút ra được kết luận cuối cùng: Người đàn ông này khi làm việc thật sự quá quyến rũ.
Khuôn mặt xinh xắn như thiên thần đăm chiêu suy nghĩ, hàng lông mày thanh tú khi thì nhíu lại, chốc chốc lại duỗi ra, khóe môi căng mọng như ẩn như hiện nụ cười khó hiểu, cặp mắt đen láy chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt như ngóng chờ người nào đó... Nguy Đồng ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ bâng quơ, thời gian cô dành để tắm cũng đã dài gấp hai ngày thường. Suốt khoảng thời gian đó Lăng Thái đã tới gõ cửa hai lần, cuối cùng không còn gì để kỳ cọ nữa, cô đành đứng dậy, lau khô người bước ra.
Nguy Đồng cẩn thận mở cửa ngó ra ngoài, phát hiện anh đang đứng ngay đó đợi cô, sắc mặt điềm nhiên lại phảng phất điều gì rất khó hiểu.
"Làm gì vậy?" Cô giữ chặt cổ áo.
Anh cúi đầu, môi anh gần như kề sát vào trán cô, giọng nói trầm ấm, "Em thấy không khỏe sao?"
Hơi thở nồng ấm khiến trái tim cô bắt đầu loạn nhịp, Nguy Đồng bối rối nói "Không có" rồi bước nhanh vào phòng ngủ.
Nguy Đồng nằm cuộn mình trên giường, suy đi nghĩ lại, cuối cùng cuộn tròn trong chăn như một tổ kén, cô hoàn toàn mất niềm tin với nhân phẩm dạo gần đây của mình.
Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng anh bước vào phòng. Sau khi nằm lên giường, Lăng Thái theo thói quen với tay ôm cô, cô cứng người giữ chặt lấy tấm chăn không nhúc nhích. Lát sau, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô, "Em cuộn hết chăn như vậy, anh đắp gì đây?"
"Anh lấy thêm cái khác đi!" Tay cô vẫn giữ chặt chiếc chăn không buông.
"Đừng quậy nữa, mau buông ra." Anh cầm chiếc chăn tính kéo ra, nhưng cô nhất định không buông, anh khẽ nhíu mày, cánh tay dùng lực mạnh hơn, cuộc tranh giành chăn giữa hai người diễn ra quyết liệt, kết quả là khiến cả hai từ trên giường cùng lăn xuống đất.
Nguy Đồng bị ép dưới nền nhà, chiếc chăn cũng do đó mà bật tung ra, anh chống tay ngẩng đầu dậy, ngắm nhìn cô gái với nước da mịn màng màu nâu nhạt đang nằm phía dưới, đáy mắt anh phảng phất ánh sáng xanh âm u.
Làn da nâu mềm mại ẩn hiện trong chiếc áo ngủ mỏng manh, quyến rũ đến mê hoặc, giống hệt như buổi tối hằn sâu trong ký ức anh hôm nào. Cơ thể anh nóng bừng, sự đam mê bị kiềm chế lâu ngày bỗng cuồng nhiệt bỏng rẫy, bàn tay anh giữ chiếc cổ thon dài, đặt lên đó những nụ hôn si mê.
Anh dùng đến tám phần sức mạnh, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị cô đẩy ra, anh dường như không quan tâm, giữ chặt lấy tay cô tiếp tục hôn mãnh liệt, nụ hôn lướt trên da, dừng lại nơi vành tai.
Bình luận truyện