Ông Chủ Là Cực Phẩm

Chương 41: Lần trạm trán đầu tiên



Chiếc xe màu tàn thuốc quen thuộc đứng lặng lẽ phía đầu con phố cũ.

Trái tim Nguy Đồng đột nhiên đập thình thịch, cô bất giác nuốt nước bọt.

Nguy Đồng nghĩ, có lẽ cô là người duy nhất trên thế giới này chủ động ly hôn với chồng, trong khi vẫn còn say đắm anh ấy như vậy.

Cô lại nghĩ, nửa đêm nửa hôm rồi, anh còn mặc đẹp như vậy là muốn làm gì. Chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, ống tay áo được sắn gọn gàn, để lộ bàn tay trắng mềm, và cánh tay rắn chắc của anh, hai chiếc cúc nơi cổ áo được nới lỏng, như phô diễn chiếc mặt dây chuyền thánh giá lấp lánh dưới ánh đèn đường. Cộng thêm chiếc quần tây màu nhạt, càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ từ cơ thể anh. Anh mở cửa bước ra, đứng đó nhìn cô với ánh mắt thật trìu mến như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nguy Đồng phải cố gắng hết sức, mới có thể kiềm chế không lao đến ôm chầm lấy anh mà hôn tới tấp. Trong lúc kích động như vậy, đương nhiên Nguy Đồng không thể nhận ra ánh mắt Lăng Thái khẽ lướt qua phía Nhược Thần đang đứng cạnh cô, cũng như cái nhíu mày không mấy vui vẻ của Lăng Thái.

"Em về rồi?" Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước.

"Sao anh biết em sẽ về nhà vào lúc này?" Câu hỏi của cô thật ngốc nghếch.

"Anh đã đợi em hai tiếng đồng hồ rồi." Đuôi mắt anh khẽ động, giọng nói điềm nhiên.

"Đâu có ai bắt anh đợi!" Nguy Đồng bĩu môi.

Thái độ đó khiến ánh mắt anh nhìn cô trở nên sâu xa hơn, chính trong lúc cô bắt đầu cảm thấy nổi da gà thì Nhược Thần vui vẻ lên tiếng, "Chào anh! Tôi là đại sư huynh của Đồng Đồng, xin hỏi muộn như vậy anh tới tìm cô ấy có việc gì không?"

Lăng Thái khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên, "Chào anh. Thật ra cũng không có việc gì, chỉ vì không muốn quấy rầy cha, nên tôi đứng đợi ở đây."

"Cha?" Nhược Thần khó hiểu.

"Đó là cha em, không phải cha anh!" Nguy Đồng xen vào. Chiều nay còn muốn nhanh chóng đón cô đi làm thủ tục ly hôn, bây giờ còn một điều cha, hai điều cha, đúng là giải dối. …

Nụ cười nơi khóe môi Lăng Thái càng khoét sâu, nhưng Nguy Đồng lại cảm thấy anh có chút gì đó tức giận, đang phân vân xem cảm giác đó có đúng hay không, thì anh đã bước tới trước mặt cô, theo thói quen, đưa tay vuốt mái tóc cô.

Những ngón tay thon dài của Lăng Thái bị một bàn tay to lớn khác chặn lại, Lăng Thái bất ngờ ngoảnh đầu sang, đối diện với đôi mắt đầy cảnh giác của đối phương, Lăng Thái hiểu ra, nhẹ nhàng thu tay lại, chậm rãi nói, "Anh hiểu lầm rồi, tôi là chồng của cô ấy."

***

Chồng, hay còn gọi là ông xã, là đối tượng hôn nhân được luật pháp thừa nhận, là người có quyền lực cao nhất và duy nhất đối với tất cả những hành động từ vuốt tóc, nắm tay hay thậm chí là XXOO.

Lúc đó, cho dù Nguy Đồng có cố đính chính lại rằng hai người họ sắp ly hôn, nhưng Nhược Thần vẫn không khỏi bàng hoàng trước thông tin đột ngột này. Tối hôm đó, tất cả mười một sư huynh đệ Nguy gia không ai được ngủ yên, từng người từng người một theo thứ tự được đại sư huynh chỉ đích danh lên tường thuật lại chuyện này từ đầu tới cuối.

Sau khi làm rõ mọi chuyện, sắc mặt Nhược Thần càng trở nên khó coi, anh kết luận một câu: Hồ đồ!

Và thế là sắc mặt của những người còn lại cũng khó coi theo. Bọn họ dường như có thể dự đoán được cuộc sống gia đình đầy "sóng gió" trong những ngày tiếp theo...

Còn về phía Nguy Đồng, sau khi Lăng Thái nói rõ thân phận của mình, cũng không tránh khỏi một cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai người.

"Mấy ngày trước anh có chút việc bận."

"Vâng." Thái độ của anh rất bình thản, còn cô thì muốn nổi điên. Cô vò đầu suy nghĩ, sau đó bất lực lên tiếng, "Không sao, dù gì thì ngày nào em cũng rảnh, đợi anh có thời gian thì chúng ta đi làm thủ tục."

"Nguy Đồng." Anh đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, hai ngón tay xoay tròn một lọn tóc, "Em không biết tín đồ đạo Thiên Chúa không được ly hôn sao?"

"Hả..." Nguy Đồng há hốc miệng, ngây người tại chỗ.

Không phải cô cố tình làm ra vẻ ngớ ngẩn, mà thật sự là câu nói đó đã khiến cô quá bất ngờ. Không, phải nói là quá vui mừng mới đúng.[lⓔ] Tín đồ đạo Thiên Chúa không được ly hôn? Cũng tức là Lăng Thái không thể ly hôn với cô? Hay nói một cách khác, hai người vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau?

Thông tin này thật sự khiến người khác quá hưng phấn, nếu có thể, Nguy Đồng thật muốn ngửa mặt lên trời mà cười thật lớn. Nhưng bây giờ đang ở trước mặt Lăng Thái, sắc mặt của anh rõ ràng là không lấy gì làm vui vẻ. Để tránh khiến anh càng tức giận, cô quyết định kiềm chế niềm vui đó.

"Em không biết mà..." Cô chớp chớp mắt, ánh mắt thật ngây thơ vô tội.

"Vậy bây giờ em biết rồi chứ?" Anh khẽ nhíu mày.

"Vâng." Nguy Đồng thật thà gật đầu, cố kiềm chế nụ cười, cô dùng ánh mắt đầy cảm thông vỗ nhẹ vai anh, "Thật ra... nếu đã như vậy, thì anh cũng đừng buồn, trên đời này chuyện gì cũng có cách giải quyết, chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà, đúng không?"

Những chuyện tình yêu tan tan hợp hợp này Nguy Đồng không mấy có kinh nghiệm. Ban đầu thấy anh tức giận, cô suy nghĩ cả ngày trời mới nén nỗi đau nghĩ ra cách đó, bây giờ nghe anh nói không thể làm vậy được, ngoài niềm vui sướng khôn siết ra, đương nhiên cô cũng cảm thấy có chút tội lỗi, nên mới xuống nước, nói vài câu dễ nghe an ủi anh một chút cũng là chuyện nên làm.

Thấy anh không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt sâu xa đó nhìn mình, cô cúi đầu, bẽn lẽn hỏi, "Vậy chi bằng anh nói xem bây giờ phải làm thế nào?"

Sếp lớn nhà họ Lăng hạ lệnh xuống, "Đi thu dọn đồ đạc, tối nay về với anh."

Không thể ly hôn, vậy là vẫn còn cơ hội làm cho anh yêu cô. Nguy Đồng lập tức vứt bỏ ngay ý định cho anh một bài học vào xọt rác, thái độ ôn hòa, cử chỉ dịu dàng nói, "Nhưng em vẫn muốn ở lại đây một hai ngày..."

Anh nhìn cô, ra hiệu cho cô nói tiếp.

"Đại sư huynh mới về, cả nhà khó khăn lắm mới có dịp đoàn tụ..."

Lăng Thái khẽ nheo mắt, hình như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lập tức đồng ý, "Cũng được, dù gì thì mấy hôm nay anh cũng bận chút việc, em ở đây ít ra cũng có người chăm sóc." Nói đoạn, ánh mắt anh chợt dịu dàng, lưu luyến không nỡ rời khuôn mặt cô. Anh đưa rộng vòng tay về phía cô, "Lại đây nào."

Nguy Đồng ngượng ngùng, rồi bước nhanh về phía anh. Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ khuôn mặt cô, "Mấy ngày nay em đã làm những gì?"

"Ăn cơm, ngủ. đánh nhau."…

Khóe môi Lăng Thái khẽ cong lên, cố nhịn cười, "Ừ, em vui vẻ thật đó. À phải rồi, mấy ngày nữa có lẽ anh không ở thành phố Z, nếu em có chuyện gấp, không tìm được anh thì cứ gọi cho Lục Lộ." Nghĩ một chút, anh nói tiếp, "Ra ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh ấy, thời gian này anh ấy sẽ là lái xe riêng của em, không cần khách sáo."

"Thật chứ?" Nguy Đồng nhảy lên vui sướng.

"Anh đã gạt em bao giờ chưa?" Ngón tay thon dài âu yếm chạm nhẹ lên môi Nguy Đồng. Anh cúi đầu hôn cô, một nụ hôn thật vội, anh nghe rõ tiếng đập nơi tim mình.

Mấy ngày không gặp, đúng là nhớ thật.

Nụ hôn thật ngắn, đôi môi mềm mát lạnh của Lăng Thái như một chiếc lông vũ, khẽ lướt qua môi cô rồi vội vàng rời đi. Sự tiếp xúc trong giây lát đó đã khiến Nguy Đồng hồn bay phách lạc. Gương mặt anh gần trong gang tấc, dưới ánh đèn vàng êm dịu, ánh mắt trìu mến mê hoặc, nụ cười tuyệt đẹp khiến cô thần hồn điên đảo. Nhịp đập trái tim cô bắt đầu rối loạn, như chú nai con nghịch ngợm,[qu๖ۣۜY] chỉ cần một chút không cẩn thận là có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhìn theo bóng anh đang quay trở lại xe, Nguy Đồng mặt ửng hồng, miệng lẩm bẩm, "Dám hôn trộm mình..."

Không ngờ, Lăng Thái trước khi mở cửa bước vào trong xe còn ngoảnh đầu lại cười, "Lần sau sẽ để em hôn trộm anh."

"..." Lại một lần nữa bị câu nói của anh trêu chọc, nhưng đáng chết là cô lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Đúng là vô dụng, vô dụng, vô dụng mà!

***

Mấy ngày sau đó, đại tiểu thư Nguy gia tươi như nắng mùa thu, còn đại sư huynh thì lại âm u như tiết trời đông.

Các sư huynh đệ Nguy gia lại càng thêm thiểu não, sau đó cuối cùng thì ông Nguy cũng nhận thấy sự khác thường, bèn gọi cô con gái rượu tới bên thì thầm to nhỏ, hỏi xem Nhược Thần rốt cuộc là có chuyện gì.

Nguy Đồng tỏ ý bản thân cô cũng không được rõ, có lẽ là vừa về nước chưa quen thủy thổ. Hoặc là khi trở về thì nghe tin cô đã kết hôn, trong khi bản thân đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai, nên tâm trạng không được ổn định...

Ông Nguy nghe cô con gái phân tích một hồi, thấy cũng có lí, bèn nói nhỏ gì đó vào tai Nguy Đồng. Cô gật đầu lia lịa, thán phục cha mình đúng là túc trí đa mưu.

Qua hai ngày nữa là tới sinh nhật lần thứ hai lăm của Nguy Đồng, hàng năm mỗi lần tới sinh nhật cô, đều là ông Nguy đích thân xuống bếp, cả nhà quây quần ăn uống một bữa no say, sau đó tất cả góp tiền đưa thẳng cho Nguy Đồng, coi như quà sinh nhật.

Nhưng năm nay ông Nguy nói Nhược Thần mới về nước, giới trẻ nên ra ngoài vui chơi cho thoải mái. Hôm nay lại đúng vào thứ bảy, ngoài những sư huynh đệ phải làm thêm, hầu hết đều được nghỉ, nên cả hội rủ nhau tới nhà hàng Nhật dùng buffet.

Tuy mỗi suất buffet tại nhà hàng này chỉ có một trăm hai mươi tệ, cũng không phải là đắt, nhưng với cách chi tiêu tiết kiệm của các sư huynh đệ Nguy gia, thì bình thường cũng chẳng bao giờ tự nhiên tới đây ăn. Trừ khi đại tiểu thư nhà họ thật sự muốn ăn, thì họ tất nhiên phải góp tiền. Vì vậy đây cũng là lần đầu tiên, cả hội được tới ăn ở đây, chuyện này cũng là nhờ công của Nguy Đồng.

Nghe nói buổi tối hôm trước, Nguy Đồng phụng phịu lay lay cánh tay của đại sư huynh, nói muốn cùng một vài người bạn tới ăn ở nhà hàng Nhật. Nhược Thần vốn vẫn đang rất tức giận về chuyện đám cưới của Nguy Đồng, từ trước tới giờ anh chưa từng nặng lời với cô, nhưng lần này cô thật sự quá hồ đồ, nên mấy ngày liền anh không thèm để ý gì tới cô.

Nhưng dù gì thì gạo cũng đã nấu thành cơm, bất luận anh có tức giận thế nào, thì cũng không thể thay đổi được sự thật này.

Lại thêm Nguy Đồng ra sức nũng nịu với anh, cuối cùng Nhược Thần cũng phải mềm lòng đồng ý. Sau đó anh phát hiện thấy đám sư huynh đệ đang thấp thỏm nghe lén ngoài cửa, bèn gật đầu nói tất cả cùng đi, chuẩn bị cùng vui chơi một ngày thật thỏa thích.

***

Những người bạn mà Nguy Đồng nhắc đến ngoài Hình Phong Phong và Tô Sung ra còn có hai người khác nữa, một là đồng nghiệp của Hình Phong Phong, một là đồng nghiệp của Tô Sung. Trước giờ cô mới chỉ gặp hai người này một lần, cũng không thân thiết gì, lần này mời họ tới dự sinh nhật mình là có mục đích quan trọng khác, một phần cũng là do cô tin tưởng vào con mắt của hai người bạn thân, nên nhờ họ mỗi người tự dẫn một người tới.

Cho dù Nhược Thần không ưng người nào, thì vẫn còn hai dự bị là Hình Phong Phong và Tô Sung, nghe nói gần đây hai người đều đang thất tình, đang trong tình trạng vườn không nhà trống. Cả hai đều là bạn học cấp ba của Nguy Đồng, khi đó Nhược Thần vừa đi học vừa phải đi làm, cả ngày bận tối mắt tối mũi, lại cộng thêm sau đó anh đi Châu Úc ba năm, nên cũng coi như hoàn toàn xa lạ với Hình Phong Phong và Tô Sung.

Nguy Đồng hi vọng, giữa Nhược Thần và một trong số những người này, sẽ xảy ra tiếng sét ái tình.

Sau bữa trưa, cả đám người ăn uống no say, phấn khích quyết định đi ăn tăng hai. Mấy cô gái đề nghị đi hát karaoke, Nhược Thần nhìn Nguy Đồng gật đầu, sau khi thanh toán liền cùng mọi người đi về hướng quán karaoke phía đầu kia con đường.

Cả hội vui vẻ lên đường mà quên mất một việc rất quan trọng. Hiện đang là kỳ nghỉ hè, học sinh tụ tập đi chơi rất đông, lại cộng thêm khuyến mãi giờ vàng vào ba tiếng đầu giờ chiều nên các phòng hát đều đã được đặt hết cả. Thế là, mười mấy người đứng tập trung trước quầy lễ tân, vò đầu bứt tai không biết làm thế nào. …

Giữa tiết trời hè oi nóng, cộng thêm vừa đi bộ một quãng đường nên ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại... Nguy Đồng bối rối, cô có thẻ VIP, có thể đưa mọi người tới câu lạc bộ lần trước, ở đó có điều hòa, có hồ bơi, có phòng trà lại có cả phòng tập thể hình, muốn chơi gì cũng được. Nhưng chỗ đó cách nơi này khá xa, ở đây lại nhiều người như vậy...

"Đúng rồi, quán karaoke này không phải đều có những phòng đặc biệt sang trọng sao? Học sinh chắc không đặt nổi phòng đó đâu, có lẽ vẫn còn phòng trống." Đồng nghiệp của Hình Phong Phong đột nhiên lên tiếng, Hình Phong Phong đứng cạnh chau mày khó chịu, Nguy Đồng cũng thấy không thoải mái. Loại phòng đặc biệt đó đương nhiên là cô biết, ở đó cách trang trí cũng như phục vụ đều rất cao cấp, giá cả thì đắt cắt cổ, đầu giờ chiều cũng không có ưu đãi giảm giá gì, một giờ tốn vài trăm tiền hát, cộng thêm tiền đồ uống, đồ ăn vặt và phí phục vụ, vào hát một buổi cũng hết vài ngàn bạc.

Nhược Thần tuy mới tham gia cuộc thi nhiếp ảnh đoạt được giải, nhưng mấy năm nay ở châu Úc rốt cuộc anh kiếm được bao nhiêu tiền thì cô hoàn toàn không rõ.[d☺n] Một bữa ăn vừa rồi cũng tiêu mất của anh gần hai ngàn tệ, cô sao nỡ để anh tốn thêm nhiều tiền như vậy chứ.

Cô giữ chặt tay Nhược Thần lắc đầu, ra hiệu muốn đổi sang quán khác, nhưng Nhược Thần lại vuốt ve mái tóc cô, nói cứ quyết định ở chỗ này.

Nhìn theo bóng dáng Nhược Thần đi về phía quầy lễ tân, Nguy Đồng bắt đầu cảm thấy xót xa. Trước kia anh kiếm tiền vất vả thế nào, tiết kiệm ra sao cô đều biết cả, nhưng tiêu tiền cho cô thì anh chưa bao giờ tiếc. Chính vì vậy, Nguy Đồng càng thấy hối hận về sự sắp xếp hôm nay của mình.

Đồng nghiệp của Hình Phong Phong bị những ánh mắt của các sư huynh đệ Nguy gia "mưu sát", sợ hãi nấp đằng sau Hình Phong Phong.

Cũng chính trong lúc đó điện thoại của Nguy Đồng đổ chuông, người gọi tới là Lăng Thái, anh biết hôm nay là sinh nhật cô. Cô nói ngắn gọn, đây đủ lịch trình hôm nay của mình, giọng nói dịu dàng, ngoan ngoãn, khiến các sư huynh đệ đứng bên cạnh không khỏi rùng mình.

"Hai tiếng nữa anh sẽ ra sân bay, theo đúng lịch trình thì tối nay anh sẽ về tới nơi, lúc đó sẽ chúc mừng sinh nhật em."

"Nhưng ở đây còn có rất nhiều người..."

"Không sao, mọi người cùng đi. Sau khi đặt chỗ xong anh sẽ nói Lục Lộ thông báo cho em." Khi Lăng Thái đang nói chuyện thì Nhược Thần quay lại từ phía quầy lễ tân, thì ra phòng đặc biệt ở quán karaoke này chỉ chuyên để phục vụ khách VIP. Lăng Thái bên đầu dây bên kia nghe được, liền nói Nguy Đồng đợi một chút.

Năm phút sau, Lăng Thái gọi điện lại, nói đã đặt chỗ ở một câu lạc bộ rất gần đây, kêu mọi người sang bên đó.

Nguy Đồng rất vui mừng, tắt điện thoại, kêu gọi tất cả mọi người lên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện