Ông Chủ Là Cực Phẩm

Chương 48: Sự thật



Thực ra, tối hôm trở về từ hôn lễ, Nguy Đồng lén thay quần áo, cắt đuôi hai người bạn, theo dõi Lục Lộ đang chạy đôn đáo khắp nơi.

Cô quả thật hứa với Lăng Thái sẽ ngoan ngoãn về nhà, nhưng không nói sẽ không ra khỏi nhà.

Ngày hôn lễ xảy ra chuyện thế này, rõ ràng giống như trên phim vậy, chỉ có nữ chính là cô lại không biết gì về đầu đuôi tất cả mọi chuyện. Cô nghĩ, chắc Lăng Thái bảo vệ cô quá tốt. Việc chuẩn bị cho hôn lễ khiến cô nới lỏng cảnh giác, quên mất một số chuyện khác.

Cuối tháng chín là ngày chuyển giao quyền quản lý của Lăng Thị. Làm chuyện này trước hôn lễ, mười thì có đến tám chín phần liên quan đến hai mẹ con Lăng Lạc An.

Nguy Đồng tin rằng, Lăng Thái tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp. Nhưng nếu là cố ý vu hại, phiền phức lần này chắc không nhỏ. Chuyện thương trường, cô không hiểu chút gì, chỉ là ít nhất trong thời khắc quan trọng này, cô muốn là người biết đầu tiên tất cả tin tức của Lăng Thái.

"Sếp không muốn cô lo lắng, tôi có tin nhất định sẽ báo cho cô đầu tiên, cô hãy về nhà nghỉ đi, được không?" Hai giờ sáng, Lục Lộ quả thật có chút khó chịu vì cái đuôi cứ bám sát này.

"Tôi có thể đánh nhau, lúc cần có thể hạ mình làm vệ sĩ cho anh được!" Về điều này, Nguy Đồng tự có cách hiểu riêng.

"Cho dù là vệ sĩ cũng không đến mức cả nhà vệ sinh cũng đi theo!" Sống bao năm rồi, Lục Lộ lần đầu tiên biết đến cảm giác bị nữ giới trông cửa khi đi vệ sinh. "Hôm nay đã muộn rồi, cô hãy về đi! Nếu để sếp biết được, người đen đủi là tôi đấy!"

"Anh đấu được tôi, tôi sẽ nghe lời anh quay về." Nguy Đồng không để tâm thổi nắm đấm.

"..." Lục Lộ cảm thấy, trợ lý và vệ sĩ không thể hiểu nhau.

Cứ như vậy, suốt ba ngày, anh đi đến đâu, cô đi theo đến đó. Đến việc thỉnh thoảng anh quay về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cô cũng theo cùng, không có ý định từ bỏ.

Lúc anh bận, cô hầu như không nói. Anh bận tối tăm mặt mũi, đến thời gian ăn cơm của bản thân cũng không cố đinh, càng không có thời gian để ý đến cô. Cô không hề có ý oán trách, luôn giúp anh mua đồ ăn đồ uống, rõ ràng bản thân cũng rất buồn ngủ nhưng luôn kiên trì làm lái xe cho anh.

Lục Lộ bề ngoài luôn nói phiền phức, nhưng trong lòng rất cảm động.

Từ khi xảy ra chuyện đến nay, người phụ nữ trước mặt không kêu khóc oán thán,lⓔ cũng không hỏi dò, không có ý muốn từ bỏ, một lòng một dạ chỉ nghĩ làm thế nào có thể đưa Lăng Thái ở một nơi vẫn chưa biết là đâu thuận lợi trở về.

Không thể không nói, trong lòng Lục Lộ rất khâm phục Nguy Đồng.

Trước giờ vẫn biết cô khẳng khái và cởi mở, nhưng trong tình huống này vẫn có thể thật lòng với sếp thật không dễ dàng. Đến bản thân Lục Lộ, cũng từng nghi ngờ trong lòng, chuyện lần này rốt cuộc có thật không. Nói cho cùng, anh rõ hơn ai hết thân phận của sếp ở Lăng Thị.

Đương nhiên, cách nghĩ này chỉ là thoáng qua.

Giống như hai lần trước trả lời câu hỏi của Nguy Đồng, sếp là người thế nào, lẽ nào anh còn không rõ?…

Nhưng nếu chỉ là vu hoạ, người làm chuyện này độc ác đến mức đáng sợ. Đối phương có thể làm ra chứng cứ hoàn hảo không chút sơ hở, chính là thể hiện sự chuẩn bị của bọn họ càng thâm sâu. Muốn giúp sếp thoát nạn, e rằng không đơn giản.

***

Chớp mắt đã qua ba ngày, cuộc họp cổ đông sắp diễn ra.

Cho dù anh không muốn thừa nhận, nhưng chuyện Lăng Thái vắng mặt trong cuộc họp là điều chắc chắn.

"Không thể thay đổi ngày sao?" Nguy Đồng hỏi Lục Lộ.

"Chuyện này xảy ra là vì cuộc họp cổ đông. Mục đích của bọn họ chính là muốn sếp vắng mặt, vốn dĩ không thể đổi ngày." Lục Lộ vô cùng mệt mỏi. "Thôi, chuyện đến nước này, có tham gia cuộc họp không chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta phải nghĩ cách giúp sếp thoát nạn đã. Trời sắp sáng rồi, cô về nhà đi, mấy ngày nay cô cũng rất mệt. Về nhà nghỉ một lúc, đợi ngày mai chúng ta lại nghĩ cách."

"Vậy còn cuộc họp?"

"Chúng ta đi cũng không thay đổi được gì."

Thành phố S sương mù dày đặc, ngõ sâu hun hút, trong gió có mùi hương đầu thu.

Nguy Đồng nhìn bầu trời đen như mực, hít một hơi sâu. Ba ngày không gặp anh, lòng cô nhớ nhung vô cùng. Cô chưa từng biết, mình có lúc lại nhớ một người đến mức này.

Không được gặp anh, không nghe được tin anh vẫn bình yên, cô có cảm giác như mất đi một thứ gì đó trên người. Lục Lộ luôn bảo cô nghỉ ngơi, nhưng cô vốn không hiểu, người đó không ở cạnh cô, cô sao có thể nghỉ ngơi được.

Nếu có thể, cô thà rằng người tung tích không rõ bây giờ là mình. Lo lắng cho một người, vì anh mà mất ăn mất ngủ, vì anh mà thấp thỏm, vì anh mà tâm thần bất định... Thì ra yêu một người, không chỉ đơn thuần chỉ có ngọt ngào. Khi người mình yêu xảy ra chuyện, không ngờ lại khiến bản thân khổ sở như vậy.

Sự lo lắng trong lòng nhiều bao nhiêu thì sự giận dữ cũng nhiều bấy nhiêu.

Chỉ là trong ba ngày này, cô không muốn để Lục Lộ lo lắng, luôn nhẫn nhịn, ép bản thân phải bình tĩnh.

Nhưng cứ nghĩ đến cuộc họp cổ đông ngày mai, người đó sẽ dương dương tự đắc dễ dàng tiếp quản lại tất cả trước mặt tất cả mọi người, sự giận dữ trong lòng cô lại không thể kiềm chế được.

Bao nhiêu năm nay, Lăng Thái toàn tâm toàn ý tiếp quản công ty, không ai hiểu sự nỗ lực và chăm chỉ của anh hơn cô. Bây giờ, người cháu trai của anh lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, định đoạt mất tất cả.

Lẽ nào coi như không nhìn thấy mà nghe theo sao?

Không! Trong lòng có tiếng phản bác. Tuyệt đối không được! Cho dù cô không hiểu gì, cho dù cô đi cũng chưa chắc giúp được. Nhưng cô tuyệt đối không từ bỏ dễ dàng như vậy.

"Lục Lộ, cuộc họp cổ đông ngày mai, chúng ta cùng đi." Nguy Đồng từ từ quay đầu, gió đêm luồn vào mái tóc màu nâu dài của cô, gương mặt dần lộ ra vẻ kiên định: "Tinh thần võ đạo Nguy gia, trước giờ không có đạo lý chưa đấu đã chịu thua. Vì thế ngày mai, không, nên nói là cuộc họp hôm nay, chúng ta nhất định phải đi!"

***

Nguy Đồng và Lục Lộ đến rất sớm.

Trong phòng họp trên tầng hai chín, một số nhân viên đã đến, thấy bọn họ xuất hiện, đều chau mày không vui.

Thư ký của Lăng Lạc An đang sắp xếp giấy tờ, nhìn bọn họ có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, dẫn họ đến hai chiếc ghế bên cạnh. Cảm giác như có người dặn dò cô chuẩn bị.

Mười giờ sáng, các cổ đông lần lượt đến đông đủ, chiếc bàn họp dài chỉ có ghế chủ tọa và ghế hàng đầu tiên còn trống.

Cửa phòng họp mở, người bước vào là Lăng Lạc An. Anh mặc một bộ vest đen ôm sát, phối hợp với áo sơ mi trắng, khiến anh trở nên chững chạc hơn, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày.

Bước chân của Lăng Lạc An dừng lại khi đi ngang qua ghế chủ tọa, ánh mắt quét qua những người đang ngồi trong phòng, nhướng mày cười rồi đi qua, anh ngồi xuống chiếc ghế hàng đầu tiên.

Các cổ đông thấy anh vẫn chưa mở lời, đều cất tiếng mời anh tuyên bố bắt đầu cuộc họp. …

"Lăng tổng của chúng ta vẫn chưa đến, sao có thể bắt đầu được?" Anh gác chân, hình như có vẻ lười biếng dựa vào thành ghế, khẽ nhếch mép cười.

Anh không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Lăng Thái căn phòng càng loạn, đã có vài cổ đông mở miệng đề nghị Lăng Lạc An ngồi vào vị trí chủ tịch. Lời đề nghị vừa nói ra liền có vài người theo phe "công tử" phụ họa. Ngoài những cổ đông có quan hệ tốt với Lăng Thái, những người khác đều thống nhất như vậy.

Tình thế đã nghiêng về một bên.

Lăng Lạc An yên lặng thưởng thức không khí đó, ánh mắt dần hướng về phía Nguy Đồng, cười nói, "Thì ra hôm nay Lăng phu nhân cũng đến, có lẽ nào chú tôi có chuyện gì rồi nên bảo thím đến đánh trận đầu?"

Ánh mắt của mọi người dồn về phía Nguy Đồng, sau đó có tiếng xì xào khắp nơi, những lời chỉ trích và ánh mắt khinh bỉ không hề kiêng dè.

"Giám đốc Lăng, anh cần gì phải hỏi, chuyện này rốt cuộc là thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ." Lục Lộ tức giận.

Ánh mắt Lăng Lạc An lập tức lạnh đi, "Trợ lý Lục, nếu tôi nhớ không nhầm, cuộc họp hôm nay anh không có tư cách tham gia. Cho phép anh được theo dõi không có nghĩa anh có thể ăn nói tùy tiện. Nếu không quản được cái miệng của anh thì xin mời ra ngoài!"

Vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên có tiếng đập rất lớn, mọi người đều cảm thấy mặt bàn đang rung lên.

Nguy Đồng từ từ thu nắm đấm trên mặt bàn về, cười nhẹ nói với Lăng Lạc An, "Làm anh sợ à? Thật xin lỗi, có con ruồi." Cô giơ nắm đấm lên miệng giả vờ thổi con ruồi đi, rồi nói tiếp, "Giám đốc Lăng, chuyện của chủ tịch Lăng giờ vẫn chưa có kết quả, tất cả chỉ là những báo cáo và suy đoán không đúng sự thật từ bên ngoài.qu๖ۣۜYTrong tình huống này, làm cháu như anh có phải nên đứng ra giải thích với mọi người, nhân tiện kéo dài thêm thời gian của cuộc họp cổ đông không? Dù sao, cuộc họp hôm nay rất quan trọng, anh chắc cũng không muốn trong tình huống này ngồi lên cái vị trí đó chứ?"

"Kéo dài thêm?" Lăng Lạc An như vừa được nghe truyện cười, cười lớn, "Nguy Đồng, rốt cuộc đến lúc nào cô mới hết ngây thơ?"

Nguy Đồng thu lại nụ cười, quan sát anh rồi chậm rãi nói, "Anh có thể gọi tôi là Lăng phu nhân, hoặc là thím."

Đồng tử của người đàn ông lập tức nhỏ lại, sự lạnh lùng trong đáy mắt. Thư ký đứng bên cạnh thấy vậy, bất giác chau mày lên tiếng, "Xin lỗi, Lăng phu nhân, tôi nghĩ tôi bắt buộc phải nhắc nhở cô. Cô không phải cổ đông, cuộc họp hôm nay thực ra cô không có quyền phát biểu ý kiến."

"Tư cách?" Nguy Đồng cười hừ một tiếng, nhìn thẳng vào gương mặt Lăng Lạc An, "Giám đốc Lăng, thư ký của anh thật biết cách nói chuyện. Nhưng hình như cô ấy đã quên, về mặt pháp luật, tôi đã là vợ của Lăng Thái. Người Trung Quốc coi trọng đạo hiếu, nói về thân phận, tôi bây giờ là trưởng bối của anh. Bất luận kết quả của cuộc họp hôm nay thế nào, sự thật tôi là trưởng bối của anh không thể thay đổi, vì thế giám đốc Lăng, hãy bảo cô thư ký của anh nên khách sáo với tôi một chút."

"Cô..." Sắc mặt cô thư ký rất khó coi, vốn định mở miệng nói tiếp, nhưng bị Lăng Lạc An hừ một tiếng ngăn lại, bực tức không nói gì nữa.

"Được, Lăng phu nhân, cho dù tôi đổi cách xưng hô, cho dù tôi tôn trọng cô, cô cho rằng, sự xuất hiện của cô, những điều cô vừa nói và những điều cô định nói, có thể thay đổi toàn bộ cục diện sao?" Lăng Lạc An hình như không có ý đùa, tiếp tục nói từng chữ một "Chủ tịch Lăng ỷ chức quyền mưu lợi tư, ăn bớt một lượng tiền lớn, tất cả đều là sự thật. Tâm trạng muốn bảo vệ chồng của cô tôi hiểu, nhưng đồng thời cũng xin cô hiểu rằng, đây là cuộc họp cổ đông của Lăng Thị, chúng tôi đang bàn về tương lai của Lăng Thị, là chuyện làm ăn, can hệ đến mạng sống của tất cả người ngồi đây. Cô, suy cho cùng, cô chỉ là vệ sĩ của chủ tịch Lăng, chuyện làm ăn cô hiểu được bao nhiêu? Vì thế, trước khi tôi nổi giận đuổi cô ra khỏi đây, xin cô hãy tự trọng và tôn trọng từng cổ đông ở đây, hãy im lặng đi!"

Anh nhìn cô, miệng cười nhưng trong lòng rất hận. Anh hận cô đến lúc này rồi còn vì một người đàn ông khác mà bất chấp tất cả. Anh ta đã thua rồi, đã bị hất toàn toàn khỏi cuộc chơi. Đây là đế quốc doanh nghiệp, bây giờ đã về lại tay anh, nhưng tại sao trong lòng cô vẫn chỉ nhớ đến người đàn ông đó?

Cùng với tâm trạng của Lăng Lạc An, không khí của cả phòng họp cũng xấu đi.

Nguy Đồng nắm chặt nắm đấm, hận bản thân lúc này không nói được gì! Rõ ràng là đôi phương giở trò, nhưng không có chứng cứ, cô vốn không thể khiến các cổ đông ở đây tin.

Rốt cuộc, rốt cuộc nên làm thế nào? Rốt cuộc nên làm gì mới có thể giúp Lăng Thái?

Lăng Lạc An hừ một tiếng, tỏ ý tiếp tục cuộc họp, chính vào lúc này, cửa phòng họp lại có người mở ra.

***

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước vào, sau đó đứng sang một bên, nhường đường cho người phía sau.

Người này dáng cao, mặc một chiếc sơ mi trắng bình thường, gương mặt thanh tú hần thái tự nhiên. Sự xuất hiện đơn giản của anh đã khiến cả phòng họp xôn xao.

Đôi mắt đen quét một lượt căn phòng, có một áp lực kỳ lạ đang đè xuống.

Nguy Đồng vốn đang căng thẳng phẫn nộ liền vô cùng vui mừng, véo Lục Lộ thật mạnh, "Tôi, tôi không phải đang nằm mơ chứ?"

"... Đau quá!" Lục Lộ vừa đau vừa cười, "Sếp quả nhiên xuất hiện rồi! Tôi biết trên đời này không ai có thể giam được sếp!" Tuy những lời này không đúng lắm, nhưng trong lúc này anh nghĩ chắc không ai để ý.

Lăng Thái không dừng lại, bước vào phòng họp lập tức đến thẳng vị trí ghế chủ tọa. Người đàn ông đi cùng cũng theo ngồi cạnh anh - vị trí vốn là của trợ lý Lục Lộ.

Sau một lúc trầm lắng, các cổ đông định thần lại, bắt đầu rỉ tai nhau. Sau đó, mấy người phái "công tử" bắt đầu hỏi dồn dập.

Rất lâu rất lâu sau này, mỗi lần Nguy Đồng nhớ lại ngày hôm đó, cô vẫn cảm thấy ngưỡng mộ.

Người đàn ông đó, ung dung điềm đạm, nho nhã thâm trầm, ánh mắt như cười mà không phải cười, nắm được cả cục diện.

Quá trình rất đơn giản, anh thậm chí còn không mở miệng nói một câu.

Người đàn ông đi theo anh là một luật sư, anh lôi ra vài văn bản, một bản chứng minh cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hằng An, một bản khác là chứng minh thân phận.

Lúc đó, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, thì ra Hằng An mấy năm trước đã đổi chủ. Năm đó, vốn lưu động của Hằng An không tốt, nội bộ xuất hiện nợ xấu, Trần tổng của Hằng An đã bán bớt một phần cổ phiếu. Người mua lúc đó là một ông chủ giấu mặt của một công ty châu Âu. …

Sau đó, ông chủ của công ty này mấy lần bí mật thuyết phục cổ đông của Hằng An, mua lại cổ phiếu với giá cao, số cổ phiếu nắm được vượt qua cả Trần tổng, trở thành chủ nhân mới của Hằng An.

Nhưng lúc đó, đối phương không có ý định lộ diện tiếp nhận Hằng An. Đối phương nêu ra một điều kiện, lập ra khế ước, khi Trần tổng còn sống sẽ không đoạt mất quyền làm chủ của ông ấy, càng không bán cổ phần của Hằng An, đồng ý năm năm sau khi ông qua đời vẫn đảm bảo quyền làm chủ của con trai ông với Hằng An. Điều kiện trao đổi vô cùng đơn giản, chính là ông phải giữ bí mật chuyện Hằng An đổi chủ, kể cả với con trai ông. Trần tổng tự biết năng lực có hạn, quyết định đồng ý. Vì thế mấy năm nay, chuyện này không ai biết. Đến con trai ruột của ông cũng không hề biết gì.

Còn ông chủ giấu mặt đã mua lại Hằng An kia chính là Lăng Thái. Anh từng ở châu Âu nhiều năm, đó là một thân phận khác của anh. Tất cả tài liệu đã được chứng thực, tất cả đều là sự thật. Mọi chuyện đến lúc này đã vô cùng sáng tỏ.

Trần Vĩ Phàm tố cáo Lăng Thái lợi dụng chuyện mảnh đất Nam Uyển tư lợi cá nhân, nhưng có trời mới biết cả Hằng An vốn là vật sở hữu của Lăng Thái. Lấy trộm chính tiền của mình, điều này có quá vô lý không?

Phòng họp xôn xao, một lúc sau, mọi người lại yên lặng như cũ.

Mười lăm phút sau, có kết quả bỏ phiếu, Lăng Thái được chọn làm chủ tịch chính thức của tập đoàn Lăng Thị. Khoảnh khắc đó, sắc mặt của Lăng Lạc An trắng bệch đến đáng sợ. Ngón tay đặt trên bàn từ từ nắm lại, chỗ khớp tay phát ra tiếng răng rắc.

Lăng Lạc An hoàn toàn bại trận. Rốt cuộc anh vẫn thua Lăng Thái!

Lăng Thái nhìn Lăng Lạc An một cái, nghiêng đầu nói vài phút với luật sư ở phía sau, đối phương hiểu ý gật đầu, đứng dậy, dõng dạc tuyên bố, "Bây giờ tôi thay mặt đương sự của tôi - ông Lăng Thái, trong cuộc họp cổ đông ngày hôm nay,d☺n xin được từ chức chủ tịch. Vì ông Lăng Thái hiện tại không có cổ phần nào trong Lăng Thị, sau khi từ chức ông Lăng Thái sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với Lăng Thị..."

Những lời của luật sư như một gáo nước đổ vào lửa, lập tức làm mọi người vô cùng kinh ngạc.

Mọi người xôn xao, Nguy Đồng ngạc nhiên, đến Lục Lộ cũng kinh ngạc trợn mắt, rõ ràng anh không hề biết trước chuyện này.

Trong tiếng ồn ào, Lăng Thái đứng dậy, rời khỏi phòng họp.

Lúc đó chỉ có Nguy Đồng để ý thấy, trước khi rời đi anh ra dấu đơn giản về phía cô.

Ngay sau đó, điện thoại của Nguy Đồng rung lên, lời của đối phương vô cùng rõ ràng, "Cùng Lục Lộ đến bãi đỗ xe đợi anh, tất cả đợi gặp nhau rồi hãy hỏi."

***

Lúc có tiếng bước chân bên ngoài văn phòng, Lăng Thái ra hiệu với luật sư, đối phương nhẹ nhàng rút lui, nhường lại không gian tầng ba mươi cho người đang đến.

"Tại sao?" Âm thanh đó có chút run rẩy. Bao nhiêu năm đấu tranh, đối phương trong lúc nắm được đại cục rồi lại đột nhiên tuyên bố rút lui, đối với bất kỳ ai, đều là sự châm biếm và sỉ nhục.

Lăng Thái nhìn Lăng Lạc An một cái, vẫn từ tốn thu dọn đồ đạc trên bàn.

"Tôi muốn biết tại sao?" Lăng Lạc An đang đoán, lẽ nào là sự bắt đầu của một âm mưu mới?

"Sẽ không có sự bắt đầu nào nữa." Lăng Thái dường như đọc được suy nghĩ của anh. "Đến lúc này, tất cả đều kết thúc rồi. Cháu tốt nghiệp rồi, tất cả những điều nên học và không nên học đều đã biết hết rồi. Gần sáu năm nay, ta không có gì để dạy cháu, vì thế không cần ở lại."

"Chú, chú nói cái gì?" Gương mặt của chàng thanh niên dần xám lại. Sự tức giận, tự phụ và kiêu ngạo dường như đã mất đi.

"Lạc An." Lăng Thái dừng động tác, ánh mắt hiền hòa nhìn Lăng Lạc An, "Có thể cách trưởng thành ép buộc này có phần tàn khốc, nhưng đối với cháu lại có hiệu quả nhất. Lăng Thị bây giờ trả lại cho cháu. Cháu rất thông minh, hoàn toàn có thể phân biệt được cái gì nên làm cái gì không nên làm. Sau này, chỉ làm những điều cháu nên làm, quên đi những điều không nên." Lăng Thái cười nhẹ, lấy từ két sắt bên cạnh ra hai phong thư lớn nhỏ. Anh dừng một lát, đặt phong thư lớn lên số đồ đạc đã sửa soạn, phong thư nhỏ còn lại đặt trên bàn, "Cái này cho cháu. Vậy ta đi đây, tạm biệt."

Đồ đạc của anh không nhiều, nhắc lên rất nhẹ nhàng, giống như bước chân lúc này của anh, đi ngang qua người Lăng Lạc An, nhanh chóng ra khỏi văn phòng, vào thang máy.

Rất lâu sau đó, ngón tay của chàng thanh niên mới cầm lấy bức thư đặt trên bàn.

Đó là bức thư cha anh để lại.

Bức thư màu trắng, chỉ viết tên anh, đó là bút tích của cha, còn có cả dấu riêng của cha anh.

Hôm đó, Lăng Lạc An ở lại rất lâu trong văn phòng tầng ba mươi nhưng không hề mở bức thư đó ra. Bao nhiêu năm nay, quyết tâm đấu tranh, anh luôn coi Lăng Thái là kẻ thù lớn nhất cuộc đời, lẽ nào đến cuối cùng mới nói cho anh, người mà anh hao tâm tổn sức vu hại lại chính là người đàn ông toàn tâm chỉ dẫn cho anh?

Chuyện nực cười như vậy, tuyệt đối không thể!

Anh, tuyệt đối không thừa nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện