Ông Chủ, Tôi Sẽ Bảo Vệ Anh
Chương 11: Hậu ký ◇ Kiều A Ân
Ha!
Lại xong thêm một truyện!
Nha!
Hơn nữa rốt cục cũng viết được một nữ chính có khí chất, có dung mạo !
Vốn là lơ đãng, nhưng càng viết về sau Kiều A Ân mới phát hiện, nữ chính dưới ngòi bút của mình tựa hồ lấy thành phần khôi hài chiếm đa số, chưa từng xuất hiện theo kiểu nữ chính tài mạo song toàn cộng thêm khí chất cao quý, phát hiện này làm cho Kiều A Ân rất kinh ngạc, nhưng Kiều A Ân tuyệt đối không thừa nhận đây là “Thượng bất chính hạ tắc loạn”.
Nữ chính không đẹp, là vì Kiều A Ân chủ trương vẻ đẹp bên trong có vẻ mĩ, cho nên cùng Kiều A Ân bề ngoài mĩ xấu không quan hệ.
Nữ chính không dáng người, là vì nam chính dưới ngòi bút Kiều A Ân không nông cạn, sẽ không vì sắc đẹp mà yêu nữ chính, cho nên dáng người cùng Kiều A Ân không có quan hệ.
Nữ chính không khí chất, là vì các nàng hoạt bát đáng yêu lại hài hước, có một điều tốt sẽ không có hai điều tốt, cho nên Kiều A Ân cũng không tham muốn đem từng nữ chính dưới ngòi bút mình trở thành “Tiên nữ hạ phàm”, nhưng trọng điểm là, Kiều A Ân tự nhận bản thân vẫn đề cao nữ chính!
Có một người bạn tốt nói với Kiều A Ân rằng: “Thảm rồi, mình phát hiện nữ chính của cậu rất giống cậu nha, không phải là cậu tự miêu tả mình đấy chứ? Nghe nói không ít tác giả đều là như vậy……”
Tiêu âm! Tiêu âm!
Đúng là giết người không thấy máu.
Bạn thân mến của tôi, mặc kệ cậu nghe câu đó ở đâu thì xin cậu đều mất trí nhớ đi!
Bởi vì theo như lời cậu thì viết điên đều là đồ điên? Viết sát thủ đều giết qua người? Không có khả năng nha……
Miêu tả nhân vật là rất khó, hình tượng tính cách đắp nặn cũng không đơn giản, có đôi khi có những cảnh không biết nên viết như thế nào, Kiều A Ân sẽ nhìn vào gương tự đạo tự diễn, có đôi khi diễn đến âm điệu đã định, còn có thể ôm gối cười to, theo như lời em gái tôi thì ── chị cách con đường trở thành người điên đã không xa.
Nhưng mặc kệ tôi và nữ chính giống chỗ nào thì Kiều A Ân muốn làm sáng tỏ một chút, đây tuyệt đối không phải “Thượng bất chính hạ tắc loạn”!
Cho nên một ngày nào đó Kiều A Ân viết ra một nữ chính bạo lực, ác trị nữ, vịt con xấu xí, xin hãy tin tưởng tôi, Kiều A Ân tuyệt không bạo lực cũng không ác liệt, lại càng không phải là vịt con xấu xí, nhiều lắm là rất giỏi, chính là có chút nhiều nhân cách mà thôi……
Nhưng đừng nghĩ oai, tính cách các nhân vật của Kiều A Ân đều làchính phái, cho dù muốn giở trò xấu, lá gan cũng sẽ không thành kẻ tiểu nhân, hư không đến nơi nào a.
Cho nên các bạn độc giả đáng yêu, các bạn có thể cho rằng Kiều A Ân là người tốt, cũng có thể thuận tiện ảo tưởng một chút Kiều A Ân rất xinh đẹp, hơn nữa dáng người phi thường tốt, khí chất cũng không sai, cư xử hòa ái dễ gần, xử sự quả cảm gọn gàng, am hiểu phong hoa tuyết nguyệt, thói quen tự mình lừa gạt…… Khụ! Tóm lại đời người có rất nhiều ảo tưởng đẹp, cho nên đến đây đi!
Tận tình ảo tưởng đi, thêm chút sức tưởng tượng, cuộc sống sẽ trở nên rất đẹp nha!
Lại xong thêm một truyện!
Nha!
Hơn nữa rốt cục cũng viết được một nữ chính có khí chất, có dung mạo !
Vốn là lơ đãng, nhưng càng viết về sau Kiều A Ân mới phát hiện, nữ chính dưới ngòi bút của mình tựa hồ lấy thành phần khôi hài chiếm đa số, chưa từng xuất hiện theo kiểu nữ chính tài mạo song toàn cộng thêm khí chất cao quý, phát hiện này làm cho Kiều A Ân rất kinh ngạc, nhưng Kiều A Ân tuyệt đối không thừa nhận đây là “Thượng bất chính hạ tắc loạn”.
Nữ chính không đẹp, là vì Kiều A Ân chủ trương vẻ đẹp bên trong có vẻ mĩ, cho nên cùng Kiều A Ân bề ngoài mĩ xấu không quan hệ.
Nữ chính không dáng người, là vì nam chính dưới ngòi bút Kiều A Ân không nông cạn, sẽ không vì sắc đẹp mà yêu nữ chính, cho nên dáng người cùng Kiều A Ân không có quan hệ.
Nữ chính không khí chất, là vì các nàng hoạt bát đáng yêu lại hài hước, có một điều tốt sẽ không có hai điều tốt, cho nên Kiều A Ân cũng không tham muốn đem từng nữ chính dưới ngòi bút mình trở thành “Tiên nữ hạ phàm”, nhưng trọng điểm là, Kiều A Ân tự nhận bản thân vẫn đề cao nữ chính!
Có một người bạn tốt nói với Kiều A Ân rằng: “Thảm rồi, mình phát hiện nữ chính của cậu rất giống cậu nha, không phải là cậu tự miêu tả mình đấy chứ? Nghe nói không ít tác giả đều là như vậy……”
Tiêu âm! Tiêu âm!
Đúng là giết người không thấy máu.
Bạn thân mến của tôi, mặc kệ cậu nghe câu đó ở đâu thì xin cậu đều mất trí nhớ đi!
Bởi vì theo như lời cậu thì viết điên đều là đồ điên? Viết sát thủ đều giết qua người? Không có khả năng nha……
Miêu tả nhân vật là rất khó, hình tượng tính cách đắp nặn cũng không đơn giản, có đôi khi có những cảnh không biết nên viết như thế nào, Kiều A Ân sẽ nhìn vào gương tự đạo tự diễn, có đôi khi diễn đến âm điệu đã định, còn có thể ôm gối cười to, theo như lời em gái tôi thì ── chị cách con đường trở thành người điên đã không xa.
Nhưng mặc kệ tôi và nữ chính giống chỗ nào thì Kiều A Ân muốn làm sáng tỏ một chút, đây tuyệt đối không phải “Thượng bất chính hạ tắc loạn”!
Cho nên một ngày nào đó Kiều A Ân viết ra một nữ chính bạo lực, ác trị nữ, vịt con xấu xí, xin hãy tin tưởng tôi, Kiều A Ân tuyệt không bạo lực cũng không ác liệt, lại càng không phải là vịt con xấu xí, nhiều lắm là rất giỏi, chính là có chút nhiều nhân cách mà thôi……
Nhưng đừng nghĩ oai, tính cách các nhân vật của Kiều A Ân đều làchính phái, cho dù muốn giở trò xấu, lá gan cũng sẽ không thành kẻ tiểu nhân, hư không đến nơi nào a.
Cho nên các bạn độc giả đáng yêu, các bạn có thể cho rằng Kiều A Ân là người tốt, cũng có thể thuận tiện ảo tưởng một chút Kiều A Ân rất xinh đẹp, hơn nữa dáng người phi thường tốt, khí chất cũng không sai, cư xử hòa ái dễ gần, xử sự quả cảm gọn gàng, am hiểu phong hoa tuyết nguyệt, thói quen tự mình lừa gạt…… Khụ! Tóm lại đời người có rất nhiều ảo tưởng đẹp, cho nên đến đây đi!
Tận tình ảo tưởng đi, thêm chút sức tưởng tượng, cuộc sống sẽ trở nên rất đẹp nha!
Bình luận truyện