Ông Trời Ta Hận Ngươi!

Chương 52



Đảo mắt một cái đã đến tháng, bụng Dương Quân đã lớn đến khủng bố rồi, đến một động tác bình thường cũng làm hắn khổ cực không gì sánh được. Hơn nữa không giống phụ nữ mang thai chính là, bất luận hắn ăn bao nhiêu thứ, trên người cũng không tăng thêm chút thịt nào, đại khái dĩnh dưỡng toàn bộ bị thai nhi hấp thụ hết rồi.

Bởi vì chính là song thai hiếm thấy trong tộc, năng lực hấp thụ cũng gấp nhiền lần. Nếu không có thốc trong tộc đặc chế, Dương Quân căn bản có khả năng ốm yếu.

Để tăng khả năng sinh tồn của thai nhi, người trong tộc rất lâu trước đây đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc dùng cho khi mang thai, có thể làm thai nhi cùng mẹ được cung cấp chất dinh dưỡng, thuốc không ngừng được hoàn thiện.

Càng gần thời điểm sinh, Dương Quân càng thêm tiều tụy, khiến Diêu Y Lẫm rất yêu thương.

Mặc dù bác sĩ bảo hài tử cùng Dương Quân thể trạng rất tốt, việc sinh sản không quá nguy hiểm, Diêu Y Lẫm lại không an tâm chút nào.

Ngẫm lại xem, hai đứa con này không phải Dương quân tự nguyện mang, là Diêu Y Lẫm khiến Dương Quân chịu nhiều khổ như thế, trong lòng Diêu Y lẫm cảm thấy ảo não.

Cục cưng dường như biết thân thể Dương Quân không ổn, ngày thường cực kì nhu thuần nghe lời, bình thường hay tựa đầu lên bụng Dương Quân như đang nghe âm thanh các đệ đệ.

Phụ nữ mang thai tính tình thay đổi nhanh hơn thời tiết, tuy rằng Dương Quân không phải nữ nhân, nhưng những lời đó hình như rất thích hợp với hắn.

Liên tục mấy ngày ăn không ngon miệng, hơn nữa thường hay cau mày thở dài. Diêu Y Lẫm tỉ mỉ ngồi suy ngẫm mấy chuyện phát sinh gần đây, không nghĩ ra nguyên nhân lại hôn nhẹ lão bà đang không vui. ( =)))

Sau khi Diêu Y Lẫm vòng vèo lựa lời hỏi, Dương Quân cũng nói ra chuyện hắn đang lo lắng.

Có thể làm người ôn hòa hiền hậu mềm mỏng như Dương Quân không yên lòng còn có thể là ai? Ngoài cái người trong ý thức hắn càng ngày càng chiếm vị trí lớn một cách nghiêm trọng ra, cũng chỉ còn một người…

Nghe Dương Quân muốn gặp thân đệ, Diêu Y Lẫm không nói lời nào, lão bà nói đương nhiên là sẽ nghe lời, vẫn là phải kiên quyết phục tùng, thế nhưng…vấn đề là Diêu Y Lẫm không biết hiện tại đệ đệ Dương Quân đang ở nơi nào a.

Trước đây chỉ là yêu cầu người ta đừng giết, hiện tại như thế nào, cũng không biết người đã thành cái gì rồi. Phải biết rằng thủ đoạn hành hạ người, mỗi người trong tộc bọn họ đều rất thành thạo a.

“Không được sao?”

Dương Quân lo lắng nhìn hắn, mang chút thương xót cầu xin thật như tâm trạng căng thẳng trong lòng, hiện tại không chỉ nói là gặp đệ đệ, cho là nếu hắn muốn trăng trên trời, Diêu Y Lẫm cũng không đành lòng nói không.

“Sao thế được, đương nhiên có thể, người muốn gặp lúc nào cũng có thể gặp a, ta chỉ lo là ngươi hiện tại thân thể không thích hợp gặp người khác, sợ rằng tâm tình kích động quá mức sẽ tổn hại thân thể.”

Dương Quân ngẫm lại, lẽ nào muốn đệ đệ thấy hình dạng mang thai của mình sao?

Diêu Y Lẫm thấy Dương Quân buồn bã, ha ha cười theo ôm vào trong lòng.

“Bảo bối đừng khổ sở a, tuy rằng không thể gặp trực tiếp, thế nhưng còn có phương pháp khác.”

Dương Quân sáng mắt lên nhìn về phía Diêu Y Lẫm chỉ thấy người thần bí cười.

===========

Ngồi trước máy tính, Dương Quân khẩn trương mà chỉnh lý quần áo, chờ mong mà nhìn màn hình đen tuyền trước mặt.

Diêu Y Lẫm mỉm cười: “Không cần khẩn trương thế, có thể thấy hắn ngay rồi.”

Dương Quân bất an mà săm soi mình, “Ta nhìn chắc là không khó nhìn đi?”

Diêu Y Lẫm hôn mặt hắn một cái, sau lại lợi dụng hắn đang đỏ mặt mà nói:

“Lão bà của ta hiện tại là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, sao có thể xấu xí?”

(analinh: khéo quá nha. Eo ui. Ai chẳng thích nga? =)))

Đây cũng không phải khen tặng có lệ, trong lòng đích thực là nghĩ như vậy, nhớ lại những người từng được coi là mỹ nhân trước đây Diêu Y Lẫm thực hoài nghi con mắt của mình, bọn họ so với bảo bối này đến một ngón tay cũng không bằng.

Để giải quyết vấn đề không thể gặp mặt trực tiếp Diêu Y Lẫm nghĩ ra cách đơn giản thuận tiện nhất—-góc nhìn!

Chỉ cần điều chỉnh góc độ một chút, bụng Dương Quân sẽ không bị người nhìn thấy, lại có thể thỏa mãn tâm nguyện gặp đệ đệ của hắn.

Bất quá nhìn Dương Quân mong chờ gặp đệ đệ, trong lòng thực khó chịu.

Mùi dấm chua dâng lên, Diêu Y Lẫm ngầm coi đây là cớ mà lát nữa sẽ đem Dương Quân lột sạch quần áo(analinh: *lắc lắc đầu*), rồi hôn một phen, cũng là do nghiện quá, giảm bớt khát kháo gần hơn một tháng không cùng hắn thân thiết.

Nhìn thấy đệ đệ đã lâu không gặp, Dương Quân tâm tình kích động, lo lắng đệ đệ ở bên ngoài sinh hoạt không tốt, muốn từ chuyện ăn uống đến ngủ nghỉ hỏi hết ra.

Thái độ Dương Minh cũng rất tốt, giống như trưởng thành rất nhiều, không chỉ kiên trì nghe xong mấy lời dặn của Dương Quân, lại kêu hắn không cần quá lo lắng, kêu hắn hảo hảo tự chiếu cố mình, làm Dương Quân than thở đệ đệ cuối cùng cũng đã trưởng thành.

Cuối cùng Dương Minh nói Diêu Y Lẫm tài trợ cho ra nước ngoài du học, sợ rằng một thời gian sau không thể gặp mặt. Dương Quân tuy cảm thấy khổ tâm, nhưng cũng biết đây là chuyện tốt, cũng không nói gì.

Lần nói chuyện với đệ đệ này hắn cảm thấy thật thân mật ấm áp.

Tắt máy vi tính đi, Diêu Y Lẫm từ phía sau ôm vai hắn,

“Sao rồi? Hiện tại có thể yên tâm chưa?”

Dương Quân gật đầu, “Xem ra hắn thật đã trưởng thành, không cần người khác chăm sóc nữa, thực sự cảm ơn người.”

“Cảm ơn ta làm cái gì?” Diêu Y Lẫm không lý giải được.

Dương Quân thở dài, “Ta đây rõ tính tình đệ đệ từ nhỏ, hắn bị ba mẹ tạo cho thói quen quậy phá, làm việc không có chừng mực, lại cực tùy hứng, không ăn qua vị đắng sẽ không hối cải. Hắn lúc trước làm nhiều chuyện sai trái vậy, sau lại được ngươi giúp đỡ giáo huấn, cho hắn chịu chút khổ cực. Ngươi nói, sao có thể không cảm ơn ngươi?”

Dương Quân cười, Diêu Y Lẫm cũng cười, nhưng vẫn không lên tiếng.

Tâm tình Dương Quân vô cùng tốt, cơm chiều ăn đến hai chén, Diêu Y Lẫm hì hì cười nói sau này tiếp nhận Dương Minh, Dương Quân ngẫm nghĩ tiền đồ đệ đệ rất quan trọng, hiện tại quan trọng nhất là dụng tâm đọc sách.

Diêu Y Lẫm đang ở nhà bếp hâm lại sữa, chuẩn bị bưng lên lầu thì nghe điện thoại reo.

“…Người sao rồi? Biết ngươi đùa còn chưa đủ…Ngày hôm nay việc khống chế kia làm rất tốt…tay chân tàn phế cũng không vấn đề gì, nhớ không làm bị thương mặt hắn là được, ta sau này còn dùng…”

(ana: anh Lẫm đúng là mặt ng dạ thú =”=)

Cười mà cúp điện thoại, thoải mái lên lầu.

“Vợ a, ta mang sữa tới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện