Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

Chương 14: Chất xúc tác



"Đừng vậy mà Lạc lão đại! Đây là sơ suất của tôi, ngài chắc không vì chuyện này mà làm khó tôi chứ! Vả lại chuyện này để tôi giải quyết đi. Cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng với tôi. Tuy nhiên tôi sẽ dạy cho cô ta một bài học" Hắn mặt không đổi sắc nói với Lạc Kình.

"Chờ người của tôi chơi chán đã" Nói xong quay qua ra hiệu cho Đường Hi đem cô ả đi. Nolan muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Chờ đến khi Đường Hi trở lại, họ đang bàn bạc về vấn đề của Mike.

"Tôi muốn biết sự thật, chứ không muốn biết anh đã làm cách nào khiến nước Y hỗn loạn!" thanh âm của Lạc Kình vẫn không cho người khác thấy được cảm xúc của bản thân.

"Việc hắn không phải là dòng máu thực sự của hoàng thất nước Y là do tôi bày ra. Nhưng ai biết được hắn phải hay không chứ! Người của tôi đã điều tra về vấn đề này nhưng tất cả đều bị giết!"

"Bản thân Mike không thể làm ra điều đó. Hiểu ý tôi chứ" Ánh mắt Lạc Kình hiện ra tia khát máu mà trước giờ Đường Hi chưa từng thấy.

"Ý của Lạc lão đại là....Hừ! Hay thật! Chuyện này càng ngày càng thú vị. Xem ra việc hợp tác của chúng ta không thể chậm trễ được nữa nhỉ Lạc lão đại?"

"Đừng giở giọng điệu đó ra với tôi. Không cần anh tôi cũng làm được. Nên nhớ lúc này là anh cần tôi chứ không phải tôi cần anh!"

Nolan liền biến sắc, xem ra lâu lâu được ngồi với vua khiến hắn tự hào đến mức quên vị vua này độc đoán đến cỡ nào. Hắn vội vàng đổi giọng:

"Phải phải Lạc lão đại là tôi nhầm. Mong anh bỏ qua đi"

"Tôi sẽ cung cấp lô vũ khí này cho anh, đồng thời phái người của tôi đến trợ giúp. Anh chỉ cần y theo kế hoạch của anh mà làm, tôi không xen vào. Nhưng nếu thất bại anh sẽ như thế nào tự anh biết"

"Vâng! Ngài cứ yên tâm! Cũng đã trễ lắm rồi tôi sẽ cho người chuẩn bị phòng cho các vị"

- -------------------------------

Ngồi thư giản trong bồn tắm, Đường Hi vẫn không thể quên được cuộc đối thoại khi nãy. Cung cấp vũ khí thì không vấn đề gì, nhưng phái người của Lạc Gia trợ giúp thì không đúng lắm. Lạc Kình là người thông minh, muốn Liên Minh True Blood tan rã thì không cần bên hắn trực tiếp ra mặt. Nói nghe hơi vô sĩ chứ... mượn dao giết người vẫn tốt hơn là nhúng tay trực tiếp!

Nếu để người ta biết hắn bày mưu cho Liên Minh này sụp đổ thì hơi ảnh hưởng đến sự "chính trực" của hắn thì phải. Hừm! Không biết có bao nhiêu thành viên trong True Blood theo phe Nolan đây? Một mình hắn trong liên minh thì không làm gì được đâu!

"Buồn ngủ thật" Nói rồi Đường Hi nhanh chóng đứng lên lau người. Mặc bộ đồ ngủ mà người hầu đã mang cho cô. Bộ đồ này nói kín không kín, nói phở không hở, mặc vào rất thoải mái, lại rất hợp gu đồ ngủ của cô nha~ Xem ra hôm nay có thể ngủ ngon được một chút. Mấy ngày hôm nay vì tên Lạc Kình vô sĩ kia mà ngủ không ngon gì cả!

Vừa mở cửa phòng tắm ra, Đường Hi xém nữa là trượt chân té xuống sàn. Mẹ ơi! Tên Lạc lão đại này thật siêu phàm, hắn vào phòng mình khi nào chứ sao mình không biết? Hôm ở Phi Tước cũng vậy. Phải nói là các giác quan của Đường Hi rất tốt, đặc biệt là tiếng bước chân, cô rất nhạy cảm với nó! Xem ra "võ công" của tên này không xoàng!

"Lạc lão đại! Có việc gì sao?" Lạc Kình một thân y phục hoàng gia càng toát lên hơi thở quý tộc của hắn. Áo choàng ngủ màu đen khoác lên người hắn không cho cảm giác âm u mà càng khiến người khác cảm thấy chói mắt. Hắn như bậc đế vương trên dưới người người sùng bái. Thật đẹp! Mặc dù ghét hắn nhưng cô thật muốn thốt lên như vậy!

Hắn không nói gì chỉ từ từ tiến lại gần Đường Hi ôm cô đến bên giường nằm xuống, ép cô sát vào lòng ngực mà thở đều đều như sắp yên giấc nói:

"Em muốn hỏi gì?"Đường Hi kinh ngạc, cô chắc chắn mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì cả nhưng hắn lại phát hiện được sao?

"À... Lạc lão đại, anh không chê tôi nhiều chuyện chứ?"Hắn siết chặt eo cô hơn thanh âm trầm thấp, lộ rõ vẻ không hài lòng:

"Gọi tôi là lão đại!"

"Ách... lão đại! Anh nghĩ Liên Minh True Blood thật sẽ tan rã?"

Hắn không nhanh không chậm từ từ giải thích cho cô hiểu. Thật sự bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại có kiên nhẫn cùng ôn nhu ôm cô như vậy để nói với cô những lời này nhưng hắn cũng không chán ghét:

"Tự bản thân nó sớm muộn gì cũng không thể tồn tại. Tôi chỉ đang làm một chất xúc tác nho nhỏ. Huống hồ không phải tôi không nhúng tay vào thì kẻ khác sẽ bỏ qua"Đường Hi hơi khó hiểu muốn ngẩng cổ lên nói chuyện. Nhưng hiện tại là gì đây? Cằm của anh ta đang yên vị trên đầu mình hả? Định vùng vẫy thoát ra nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó nên vội vàng hỏi Lạc Kình:

"Ma Sát bang? Nhưng không phải nói như vậy là đang ám chỉ hắn giúp Mike sao?" Lúc nãy anh ta nói như vậy mà. Bản thân Mike không thể làm điều đó, Nolan cũng ngộ ra điều bất ngờ, ánh mắt khát máu của Lạc Kình. Chỉ có Ma Sát bang mới khiến cô thỏa mãn với câu trả lời ai là kẻ giúp Mike!

"Tự em nghĩ xem! Tôi không muốn nuôi người vô dụng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện