Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 129



CHƯƠNG 129

Mãi tới khi khoảng cách giữa hai người không còn một tia hở, ngay cả vài lọn tóc lòa xòa của Tô Thư Nghi cũng trêu chọc cần cổ Cố Mặc Ngôn, anh mới ôm eo cô nói nhỏ: “Đẹp, đẹp đến mức anh không dám mang em ra ngoài.”

Tô Thư Nghi không ngờ Cố Mặc Ngôn trước nay trầm mặc ít lời lại có thể nói ra một câu tán tỉnh như thế, mặt cô lập tức càng đỏ hơn, không nói nên lời.

Cố Mặc Ngôn lại cười khẽ một tiếng, điều khiển xe lăn, cứ vậy ôm Tô Thư Nghi ra biệt thự, lên xe.

Lên tới xe, ngồi vào chỗ của mình, tài xế nhanh chóng chạy tới biệt thự của đại gia đình họ Cố.

Trên xe, Tô Thư Nghi bắt đầu căng thẳng.

Chưa nói đến chuyện hôm nay sẽ gặp Lâm Bảo Châu và Cố Gia Huy, chỉ cần nghĩ đến bữa tiệc có nhiều người như vậy là cô đã đủ thấp thỏm rồi, sợ mình sơ sẩy làm ra chuyện gì xấu mặt.

Thấy nụ cười trên mặt cô cứng đờ, Cố Mặc Ngôn như đoán được suy nghĩ của cô, thấp giọng hỏi: “Hồi hộp à?”

“Ừ.” Tô Thư Nghi thừa nhận: “Sợ làm xấu mặt anh.”

“Em đẹp thế này cơ mà, sao có thể làm anh xấu mặt được?” Cố Mặc Ngôn cười khẽ: “Trước kia từng tham dự yến tiệc thế này bao giờ chưa?”

“Chưa.” Vì muốn giảm bớt hồi hộp, Tô Thư Nghi cũng nói nhiều hơn: “Nhưng vì muốn kiếm học phí nên trước kia từng làm phục vụ trong buổi tiệc như vậy rồi. Khi ấy em rất hâm mộ các cô gái ăn vận trang điểm xinh đẹp trong buổi tiệc. Thậm chí em còn nghĩ nếu ngày nào đó có thể tham gia làm khách thì tốt quá.”

Cố Mặc Ngôn không nhịn được mà cười ra tiếng: “Vậy xem như cuối cùng em cũng hoàn thành tâm nguyện rồi nhỉ?”

“Cứ xem là thế đi.” Tô Thư Nghi cũng cười: “Lúc ấy em về nhà còn lén học cách khiêu vũ giao lưu của các cô gái trong buổi tiệc, thầm nghĩ sau này nếu mình có cơ hội tham gia, có thể khiêu vũ tao nhã như vậy thì tốt biết mất…”

Tô Thư Nghi chợt ý thức được mình vừa nói cái gì không nên nói, lập tức ngậm miệng, hơi lo lắng nhìn về phía Cố Mặc Ngôn.

Khỉ thật.

Cô cũng lơ là quá, biết rõ Cố Mặc Ngôn ở trước mặt người khác là người tàn phế, không có khả năng khiêu vũ, vậy mà còn nói lời không nên nói.

Không thấp thỏm như Tô Thư Nghi, Cố Mặc Ngôn bình tĩnh hơn nhiều, nụ cười bên môi không giảm chút nào, thản nhiên nói: “Vậy sao?”

Tô Thư Nghi nào dám nói thêm gì nữa, giữ im lặng tới khi đến nơi.

Cố Mặc Ngôn trượt xuống xe trước, sau đó đỡ tay Tô Thư Nghi xuống.

Tô Thư Nghi thật cẩn thận xuống xe, thấy biệt thự trước mắt thì không khỏi ngẩn ngơ.

Đây là một tòa biệt thự cực kỳ lớn, sân trước có rất nhiều xe hàng hiệu, các cô gái xinh đẹp trẻ tuổi lục tục được các chàng anh chàng điển trai đỡ xuống xe.

Tô Thư Nghi lập tức thấy hơi hoảng hốt.

Là buổi tiệc kiểu này à?

Giống cảnh tượng trong phim thật đấy.

Đầu óc cô hơi trống rỗng, chỉ mặc cho Cố Mặc Ngôn nắm tay mình tiến vào biệt thự.

Dọc theo đường đi gặp rất nhiều người, dường như đều là người nhà họ Cố hoặc là người có quen biết với nhà họ Cố, thế nên đều biết thân phận của Cố Mặc Ngôn. Bọn họ đều sẽ tươi cười lễ độ chào hỏi: “Cậu hai Cố.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện