Chương 515
Chương 515
“Chào mọi người, sở dĩ hôm nay tôi mở cuộc họp báo này thật ra là muốn giải thích và nói rõ cho mọi người biết về một loạt chuyện xảy ra dạo gần đây với tôi và vợ của mình. Đầu tiên, mọi người vẫn luôn tò mò về thân thế của tôi. Thú thật không phải là tôi cố tình giấu giếm mọi người, chỉ là tôi cho răng thành tựu của một người và gia thế của người ấy không liên quan nhiều đến nhau, cho nên tôi vẫn luôn không nói cho mọi người biết. Nhưng không ngờ lại dân tới những suy đoán không tốt từ những người có ý xấu. Bây giờ, tôi có thể nói với mọi người, tôi đúng là người của nhà họ Cố, và là con thứ hai trong gia đình”
“Vậy thì anh Cố Mặc Ngôn, xin hỏi nếu như anh đã là cậu hai của nhà họ Gố, vậy thì tại sao anh lại giả vờ bị tàn tật suốt bao nhiêu năm qua như thế?” Bên dưới sân khấu có một phóng viên tò mò hỏi.
“Đúng vậy, anh Cố, anh có tiện nói một chút về lý do không? Mọi người đều rất tò mò.”
“Xin hỏi anh Cố, việc anh giả vờ tàn tật có liên quan gì đến vụ hỏa hoạn mười năm về trước không?”
Phóng viên dưới sân khấu vẫn luôn muốn hỏi Cố Mặc Ngôn tại sao lại muốn che giấu chuyện mình không hề bị tàn tật, không cần nghĩ cũng biết, nhất định đăng sau sẽ là một tin tức lớn.
Nhưng nhớ đến thực lực của tập đoàn Ngôn Diệu và phong cách làm việc thường ngày của Cố Mặc Ngôn, đám phóng viên cũng không dám mở miệng nói trước.
Nay đã có người sẵn lòng làm người tiên phong, các phóng viên trong buổi họp báo cũng trở nên nhốn nháo hơn. Họ liên tục đưa ra câu hỏi cho Cố Mặc Ngôn.
Cố Mặc Ngôn nghe thấy suy đoán của mọi người cũng không tức giận mà bình tĩnh nói: “Đúng vậy, đúng là tôi không bị tàn tật, giấu giếm suốt nhiều năm như thế là có lý do của tôi. Dù cho thế nào thì đây cũng là việc riêng của tôi, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, nhưng tôi cũng không muốn nói đến vấn đề này, mong mọi người hiểu cho.
Tuy Cố Mặc Ngôn không nói thẳng toẹt ra nhưng bên dưới sân khấu toàn là những phóng viên thâm niên trải qua nhiều chuyện, họ đã thấy lục đục trong một dòng tộc lớn quá nhiều rồi.
Chắc hẳn đây lại là một cuộc chiến có liên quan đến việc kế thừa tài sản của dòng tộc, đó không phải là chuyện mà những người vô danh tiểu tốt như họ có thể tham gia vào.
Thấy mọi người không hỏi đến vấn đề này nữa, Cố Mặc Ngôn nói tiếp: “Hôm nay tại đây, tôi còn muốn nói rõ một chuyện, những tin đồn trước đây có liên quan đến vợ tôi Tô Thư Nghi vốn là những lời nói vô căn cứ. Những chuyện vợ tôi gặp phải hai năm về trước đều là do Lâm Bảo Châu hãm hại. Chúng tôi đã giao những bằng chứng có liên quan cho sở cảnh sát rồi, chắc không bao lâu nữa cảnh sát sẽ chứng minh sự trong sạch của Tô Thư Nghi.”
‘Hơn nữa…” Hình như nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên Cố Mặc Ngôn bật cười: “Tình cảm giữa vợ chồng tôi luôn rất tốt đẹp, sinh hoạt vợ chồng cũng rất hài hòa.
Chuyện mang thai trước đó đều là bị người †a cố tình bêu xấu, chỉ là chuyện không có thật mà thôi. Thật ra Thư Nghi vốn không mang thai nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để có con. Hôm nay chủ yếu tôi muốn nói chuyện này với mọi người, cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đến và quan tâm”
Cố Mặc Ngôn lễ phép cúi đầu, anh từ chối phỏng vấn sau đó rồi bước xuống sân khấu dưới cái nhìn của tất cả mọi người.
Bên này, trong phòng bệnh, Tô Thư Nghi nghe được những lời Cố Mặc Ngôn nói thì mặt đỏ như muốn rỉ ra máu.
“Ồ, Thư Nghị, sinh hoạt vợ chồng luôn rất hòa hợp, sẽ tiếp tục cố gắng à.” Chị Trịnh thấy Tô Thư Nghi đỏ mặt thì không cầm lòng được mà trêu cô.
“Chị Trịnh!” Tô Thư Nghỉ nghe thấy chị Trịnh nói như thế thì thẹn quá hóa giận ném, ném gối trên giường.
“Chúng ta đều là người trưởng thành, việc này thì có gì đâu phải xấu hổ, ha ha.” Mọi người thấy phản ứng đó của Tô Thư Nghi thì lập tức cười vang.
Sau khi buổi họp báo tin tức kết thúc, trên Facebook toàn là những đoạn video có liên quan đến buổi họp báo lần này của Cố Mặc Ngôn, có rất nhiều lượt xem.
Bình luận truyện