Ông Xã Là Bạn Thân

Chương 15: Không thể thích thật được





Chương 15:

Kiều Vy vừa đi vừa bấm điện thoại, Doãn Kiệt đáng ghét, nãy ai kêu hắn ở lại để mấy em kia hỏi bài chứ? Thế nên Kiều Vy cô đã chuồn đi trước, không thèm chờ hắn nữa. Hehe, cho chừa lần sau.

Đang cười hả dạ thì đột nhiên có người cốc nhẹ lên đầu cô, cô ôm đầu ngước lên. Doãn Kiệt sao chạy tới đây rồi, còn dám cốc đầu cô. Láo toét hết chỗ nói:

\- Này này, không được động vào đầu tớ.

Kiều Vy cảnh giác lùi lại phía sau, tuy Doãn Kiệt chỉ cốc nhẹ một cái thôi nhưng cô cứ thích ăn vạ đấy thì sao? Ai kêu hắn cốc đầu cô làm gì? Doãn Kiệt ôm miệng cười, hắn lại cất lời trêu chọc:

\- Thích động đấy thì sao?


\- Láo toét hư thân, không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Kiều Vy lè lưỡi rồi chạy về kí túc, cô ngoảnh mặt lại thì thấy Doãn Kiệt vẫn còn đứng dưới sân cười với cô. Nụ cười của hắn luôn khiến bao nữ sinh trong trường ngây ngất, trong đó bao gồm cả Kiều Vy cô. Cô cũng mê trai đó, chỉ là không lộ liễu như bọn Trần Ly và Phương Hạ mà thôi.

Chờ bóng dáng Kiều Vy khuất dần, Doãn Kiệt mới quay lưng bước về. Hắn ở ngoài trường mà, nên chỉ tiễn được cô tới đó thôi.

Phòng kí túc của Kiều Vy...

\- Vy ơi, sao cậu nỡ đối xử với con dân FA như vậy chứ?

Trần Ly nãy nhìn thấy Kiều Vy và Doãn Kiệt dưới sân kí túc rải cẩu lương mà không khỏi than vãn. Trời ơi, phải nói hai người vô cùng đẹp đôi luôn ý. Phương Hạ cũng hùa theo Trần Ly:

\- Ựa, đau lòng quá!

Kiều Vy chỉ biết lắc đầu cười, hôm nào về phòng cũng nghe hai người bạn than thở. Cái gì mà con dân FA chứ, Kiều Vy cô chẳng qua là bị Doãn Kiệt dụ dỗ thôi nhé. Ai bảo hắn ta đẹp trai quá làm gì?

\- Cuối cấp rồi các cậu cũng nên tìm một mối tình nào đó đi.

Kiều Vy nói một cách ngây thơ vô tội, hại Trần Ly và Phương Hạ ai nấy cũng há hốc mồm.

\- Nè, từ khi Vy của chúng ta yêu đương khác hẳn nha.

\- Hehe, còn khuyên chúng mình kiếm bạn trai kìa.


Kiều Vy cạn lời, đúng là cô nói gì cũng bị hai người bạn nói móc mà. Sao số của cô khổ thế nhở. Thế là cả ba ngồi tám chuyện tới tối luôn, cũng cuối cấp rồi mà. Chẳng mấy chốc mỗi người một nơi, phải tận dụng những thời gian rảnh như vậy để buôn chuyện mới được.

Trong lòng Kiều Vy thoáng buồn, khi cô nhận lời Doãn Kiệt cô cũng đã từng nghĩ về tương lai như vậy. Tốt nghiệp rồi không biết cô và hắn như thế nào? Bởi vì Kiều Vy cô biết Doãn Kiệt là người sinh ra đã ở vạch đích, so với cô thì cả hai giống như hai thế giới khác biệt nhau. Rồi cũng sẽ có người hoàn hảo hơn xuất hiện bên cạnh hắn mà thôi.

\- Vy, cậu đang nghĩ gì đó?

Đang mải buôn chuyện cuối cấp thì Trần Ly và Phương Hạ chợt dừng lại, thấy Kiều Vy cô đang thất thần suy nghĩ thì lo lắng hỏi han. Vừa nãy còn đang vui vẻ mà, sao giờ nhìn nét mặt Kiều Vy có chút buồn ta?

Kiều Vy bị hai người bạn đưa ra khỏi những suy nghĩ vu vơ, cô cười ngượng:

\- Không có gì? Tớ chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi.

\- À, tớ biết rồi. Vy đang nhớ lớp trưởng phải không?

Phương Hạ cố tình chọc cô cười thôi, ai ngờ là đoán trúng thật. Nhưng Kiều Vy không nói gì, cô nhìn qua cửa sổ ngắm bầu trời buổi chiều, nó thật đẹp!

\- Cái cậu này, suốt ngày chỉ biết trêu Kiều Vy, hứ?

Trần Ly huých tay Phương Hạ, sau đó cả hai lại "cãi lộn" nhau tới giờ ăn cơm luôn. Chỉ có Kiều Vy cô vẫn im lặng nhìn hai người bạn của mình, cô cười vui vẻ. Tính cô trầm ít nói, nhưng mà lại sống cùng hai người bạn quá dỗi "nói nhiều" thế này. Cuộc sống của cô từ đó cũng bớt tẻ nhạt hơn.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\- Cậu chủ, mọi thứ đã sắp xếp xong rồi ạ. Đợi đến khi cậu tốt nghiệp thì có thể về Mỹ để tiếp quản công ti ạ.


Một người đàn ông trung niên kính cẩn nói, người này chính là người biết rõ nhất mọi chuyện quá khứ, cũng là người đến nói với Doãn Kiệt thân phận của hắn là gì?

Doãn Kiệt nhíu mày có vẻ không vui, ánh mắt có chút buồn:

\- Nhanh vậy sao? Có thể lùi thời gian lại không?

\- Thưa cậu chủ, tôi nghĩ cậu vẫn nên trở về sớm hơn. Cậu với con bé Kiều Vy vốn dĩ không cùng một thế giới.

Người đàn ông trung niên thở dài khó xử, dù sao Doãn Kiệt cũng là cậu chủ của ông, ông không thể không khuyên bảo Doãn Kiệt được.

Doãn Kiệt trầm ngâm suy nghĩ, vốn dĩ lúc đầu theo bản năng là chỉ muốn chinh phục Kiều Vy cứng đầu mà thôi. Tại sao giờ hắn lại không nỡ xa cô? Liệu có phải Kiều Vy cô khiến hắn rung động rồi không? Không thể được, Doãn Kiệt này không thể thích Kiều Vy thật được.

Doãn Kiệt cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, hiện tại đầu óc hắn hỗn độn, càng suy nghĩ càng đau đầu. Hắn lười biếng xoa xoa thái dương và bảo người đàn ông trung niên hãy ra ngoài đi. Để Doãn Kiệt hắn được yên tĩnh một mình.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện