Ông Xã Là Bạn Thân

Chương 36: Chia tay rồi, không thể làm bạn sao?





\(36\)

\- Gạo đã nấu thành cơm?

Dexter bừng tỉnh, cậu ta lại nhìn Dai và Jethro, thâm độc, thâm độc quá. Rồi cả ba lại nhìn nhau và cười hớn hở. Cuối cùng cũng có ngày bọn họ làm chuyện tốt vì Doãn Kiệt rồi. Lần này nhất định sẽ thành công.

\- Được rồi, bây giờ chúng ta đi tìm chỗ ăn nghỉ đã rồi từ từ thực hiện kế hoạch.

Dai khoác vai hai người bạn của mình và đi về phía ô tô riêng đã đỗ sẵn rồi. Jethro thì vô cùng háo hức cho kế hoạch tác thành này, cậu ta muốn Doãn Kiệt lúc đó phải cúi đầu cảm ơn cậu ta. Càng nghĩ Jethro càng cười to lên khiến Dai và Dexter nhìn cậu ta bằng ánh mắt kì quặc. Cả hai thì thầm với nhau:


\- Jethro bị như này từ khi nào thế? \- Dai hỏi Dexter.

\- Không biết, chắc là từ lúc nãy. \- Dexter cũng lắc đầu.

Jethro bị hai người bạn nhìn mình bằng ánh mắt kì quặc, cậu ta ngơ ngác hỏi.

\- Mặt tôi dính gì sao? Sao lại nhìn tôi như vậy?

Dai và Dexter cùng nhau đồng thanh gật đầu:

\- Đúng vậy, mặt cậu dính chữ "crazy".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Hai tuần sau, đã có kết quả của kì thi tốt nghiệp rồi. Thời gian trôi thật nhanh quá, thế là đã sắp ra trường rồi. Thật lòng Kiều Vy cô vẫn cảm thấy có chút lưu luyến, chính cô cũng không biết mình đang lưu luyến gì nữa.

Mọi người đang chen chúc ở nơi công bố kết quả, ai ai cũng đang cố tìm tên của mình ở đâu. Kiều Vy đã tìm thấy tên cô ở đầu đầu bảng rồi, tên của Doãn Kiệt còn ở trên tên cô hơn nữa. Cô thầm nghĩ trong lòng tên Doãn Kiệt đó là siêu nhân hay gì mà hắn ta giỏi dữ vậy.

Trần Ly và Phương Hạ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đỗ tốt nghiệp rồi, vui quá đi mất. Quay trở về lớp học, lúc này thầy cô rất bận nên chẳng thể lên lớp được, vì thế lớp Kiều Vy ồn ào kinh khủng.


\- Hay mình tổ chức liên hoan ở bar đi nhỉ. \- Một nhóm bạn nữ đề xuất ý kiến.

\- Ừ đó, sắp ra trường rồi chúng ta đi quẩy đi.

Mọi người cũng gật gù tán thành, nhưng Doãn Kiệt có vẻ như không vui chút nào, vì từ đầu tới cuối hắn vẫn im lặng. Nhỡ Kiều Vy tới nơi như thế rồi bị người khác chú ý đến thì sao? Cô xinh đẹp hoàn hảo như vậy, khiến cho hắn chỉ muốn giấu cô đi mà thôi.

Nhưng mà bây giờ cả hai đã hoàn toàn không còn liên quan tới nhau nữa rồi, hắn có tư cách gì mà quản cô chứ?

Kiều Vy nãy giờ cũng bị Trần Ly và Phương Hạ dụ dỗ:

\- Lớp phó Kiều Vy à, đồng ý đi đi mà.

\- Phải đó, cũng sắp ra trường rồi đi quẩy chút có sao đâu.

Kiều Vy bị hai người bạn lải nhải bên tai mãi, cuối cùng cô cũng phải miễn cưỡng gật đầu, khuôn mặt cô méo mó.

\- Được rồi, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến lớp trưởng đã.


Nghe từ lớp trưởng phát ra từ Kiều Vy sao lại xa lạ tới vậy, Doãn Kiệt không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Kiều Vy, và cô cũng đang nhìn hắn.

"Vì cớ gì mà cậu ấy lại nhìn mình như vậy?" Kiều Vy suy nghĩ.

"Chắc cô ấy ghét mình lắm. " Doãn Kiệt cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Hắn thật sự rất muốn bước về phía cô nhưng lại không thể.

Vụ cá cược đó, sẽ ra sao nếu như Kiều Vy biết chuyện đây? Hắn không muốn nhìn thấy cô tổn thương, không muốn nhìn thấy cô khóc. Vì thế hắn đã ích kỉ giữ mọi chuyện trong lòng, không nói ra sự thật cho Kiều Vy biết. Hắn rất sợ khi biết mọi chuyện xong, cô sẽ ghét bỏ hắn và xa lánh hắn. Vậy thà hơn cứ như bây giờ đi, hắn muốn nhìn thấy cô vui vẻ.

\- Cậu chắc chứ, lớp phó học tập?

Hai người nhìn nhau hồi lâu, mãi Doãn Kiệt mới mở miệng nói ra mấy từ lạnh nhạt đó. Kiều Vy ngẩn người một lúc, giọng nói này nghe thật xa lạ.

Chẳng nhẽ chia tay rồi, không thể làm bạn được sao?





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện