Ông Xã Là Bạn Thân

Chương 8: Sofa rất êm





Chương 8:

Kiều Vy vừa đi vừa nhìn Doãn Kiệt bằng những tia lửa. Mới bị tát cái nhẹ thôi mà cậu ta nhân cơ hội bắt nạt cô như thế, quả thực rất đáng ghét.

\- Nhìn gì, còn không mau xách cặp.

Doãn Kiệt liếc cô một cái rồi cười đểu. Hắn đưa cặp của mình cho cô rồi đi về phía cổng. Kiều Vy liền trợn mắt nhìn hắn.

\- Bị thương ở mặt thôi mà, tay có sao đâu?

\- Nhiều lời, cứ cầm đi.

Doãn Kiệt bước đến phía cổng, nơi chiếc ô tô sang trọng đang đỗ. Hắn nói rồi mở cửa ô tô quay sang nhìn Kiều Vy:

\- Lên!


\- Cậu định đi đâu ?

Kiều Vy cẩn trọng nhìn Doãn Kiệt, bảo cô lên xe nhỡ hắn ta bắt cóc cô thì sao? Quả thực đầu óc cô xem nhiều phim quá nên tưởng tượng quá phong phú ấy mà. Doãn Kiệt như hiểu ý nghĩ của cô, cất lời châm chọc.

\- Tôi về nhà tôi. Cậu nghĩ tôi bắt cóc cậu đi bán sẽ được bao nhiêu tiền. Trông cậu chẳng khác gì con trai vậy !

Doãn Kiệt không ở kí túc xá, mỗi sáng đi học đều có tài xế đưa đón. Tan học cũng vậy, xe luôn đậu sẵn ở cổng. Kiều Vy đương nhiên không để ý mấy việc này, tới giờ cô mới biết.

Kiều Vy đành ngoan ngoãn lên xe, trong đầu cô nghĩ, mình giống con trai lắm à? Bây giờ cô nuôi tóc rồi mà, sao vẫn không nữ tính chút nào ta...

Mà tự nhiên cô suy nghĩ mấy vấn đề này làm gì, trước giờ toàn là Trần Phong chê cô nam tính, lâu lắm rồi mới có người nói cô không giống con gái. Đột nhiên nhớ thằng bạn thân quá...

Nhưng mà cái chết của cậu ấy bí ẩn thật, cô rất muốn điều tra làm rõ nó...

Bầu không khí trong xe khá im ắng. Kiều Vy suy nghĩ một lúc rồi liếc nhìn Doãn Kiệt. Khuôn mặt tuy dán miếng dán bị thương những vẫn không thể che đi nét điển trai của Doãn Kiệt. Một người sinh ra đã ở vạch đích như hắn, quả thực cái gì cũng rất đẹp. Trời ban cho hắn ta cái gì mà đẹp trai dữ vậy.

Nhưng càng nhìn càng không giống bị thương chút nào cả. Có khi nào hắn ra lừa cô không nhỉ? Kiều Vy hơi tò mò, cô giơ tay lên chạm vào miếng dán vết thương thì bị Doãn Kiệt cầm tay lại.

\- Tôi...tôi chỉ muốn xem...

Kiều Vy bị bắt quả tang khiến cô hơi xấu hổ, cô liền biện minh cho hành động của mình.

\- Cậu nghi ngờ tôi hả?

Doãn Kiệt nhếch môi cười cười rồi tự tay xé miếng dán ra. Khuôn mặt đẹp trai của hắn không hề có vết thương nào cả, Kiều Vy quả thực bị lừa.

Cô mở to mắt nhìn Doãn Kiệt, lại lừa cô. Ngay lúc này cô chỉ muốn xuống xe mà thôi...

\- Bác tài, dừng xe được không ?

\- Không được.


Doãn Kiệt quay sang tài xế và ra lệnh, xe cứ tiếp tục trở về căn biệt thự của Doãn Kiệt. Kiều Vy tức không nói nên lời, cô quả thực dễ tin người để rồi bị mắc bẫy mà. Tức quá đi mất.

\- Vậy cậu còn muốn tôi làm gì nữa.

\- Để xem đã...

Doãn Kiệt híp mắt suy nghĩ một lúc, Kiều Vy rất ghét dáng vẻ này của hắn, lần trước còn bị cưỡng hôn, lần này sẽ có gì đây ?

Kiều Vy cảm thấy lo lắng một chút...

\*\*\*\*\*\*\*\*

Biệt thự của Doãn Kiệt quả thực rất lớn, thiết kế rất lộng lẫy y như tòa lâu đài. Mà hình như chỉ một mình Doãn Kiệt ở. Kiều Vy đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn Doãn Kiệt:

\- Tôi đi được chưa?

\- Mới tới đã đòi đi. Mau vào nấu ăn cho tôi, đói chết đi được.

Doãn Kiệt chỉ vào nhà bếp rồi ra lệnh cho Kiều Vy. Cô lườm hắn một cái:

\- Tôi là người hầu của cậu à?

\- Tạm thời là vậy.

\- Nhưng cậu có bị thương đâu?

\- Bị tổn thương tâm hồn bé bỏng này.

Doãn Kiệt cầm tay cô đặt lên nơi trái tim mình, nói một cách đáng thương. Kiều Vy ngượng đỏ mặt, tim hắn đập hơi nhanh thì phải. Cô nhanh chóng rụt tay lại rồi quay sang chỗ khác.


\- Nấu thì nấu, cậu đừng có nhân cơ hội là được.

21h00......

Kiều Vy sốt ruột nhìn đồng hồ, rốt cuộc cô được về hay chưa vậy. Tên Doãn Kiệt này vẫn đang trong phòng tắm, hơn 30p rồi vẫn chưa ra. Hay là chết ở đó rồi.

Kiều Vy còn đang chuẩn bị tinh thần chờ hai người bạn thân tra hỏi đây này. Chuyện cái tát sáng nay, hai người họ đã vô cùng tò mò rồi. Cô nhất định phải giải thích rõ ràng, lần này cô mà không về chắc chắn bị hiểu lầm mất. Lúc này Doãn Kiệt mới từ phòng tắm bước ra.

\- Cậu vẫn chưa về à?

Doãn Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ vô tội. Ừ, về thế nào? Giờ 21h tối rồi. Trên đường tới đây thế nào cô còn không biết, vậy sao biết đường để về trường.

\- Cậu bắt tôi đến rồi vứt tôi ở đây sao?

Kiều Vy lườm Doãn Kiệt một lần nữa, ít ra cũng phải đưa cô về chứ. Không có trách nhiệm chút nào cả. Con gái con đứa một thân một mình đi về vào buổi đêm như vậy ư, đã thế cô còn mù đường nữa chứ.

\- Hay là ngủ lại đây?

Trong đầu Doãn Kiệt lóe lên một suy nghĩ, hắn nhìn cô cười bí hiểm khiến cô càng đề cao cảnh giác hơn. Kiều Vy muốn từ chối. Doãn Kiệt, cậu đừng đùa tôi nữa có được không ?

\- Cậu...

\- Tự chọn đi, hoặc về hoặc ở lại. Tôi đi ngủ đây. À, ngoài kia sofa ngủ rất êm đó.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện