Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
Chương 90: Nghỉ mát
" Cũng sắp tới kỳ nghỉ mát rồi, không biết năm nay boss cho chúng ta đi đâu?" người A cười nói.
" Năm trước đi leo núi, về chân tôi đau mấy ngày mới khỏi, mong là lần này không như vậy nữa." người B than thở.
" Các cô đang bàn tán chuyện gì vậy?" Thư Kỳ đi qua ngạc nhiên hỏi.
" Chị Kỳ, chắc chị mới vào nên không biết. Mỗi năm cứ đến tầm này, boss sẽ cho chúng ta đi nghỉ mát 3 ngày 2 đêm để giảm bớt áp lực công việc. Vì năm trước đi leo núi rồi nên bọn em đang đoán xem năm nay sẽ đi đâu ấy mà."
Tâm Thư Kỳ khẽ động, phải biết riêng nội bộ Quân thị đã gần 100 người, không nghĩ tới anh lại hào phóng như vậy, bao tất cả.
" Đi du lịch nghỉ mát?" Lăng U đang chơi với Bạch Dật, Lăng Thiên gọi đến nói về việc Quân thị hàng năm sẽ cho nhân viên đi du lịch nghỉ mát thì không khỏi ngạc nhiên.
" Đúng vậy, anh cũng sẽ đi." đầu dây bên kia, Lăng Thiên hừng hực quyết tâm phải đi để bảo vệ hoa cúc nhỏ của mình.
" Em biết rồi, sẽ nói lại với Phàm." Lăng U dập máy. Lăng thị không lo quản, suốt ngày chỉ lo chạy theo sau Bạch Vô Thường, ba mẹ biết chuyện chắc sẽ đau lòng lắm đây.
Quân Mạc Phàm về đến nhà, lén nhìn sắc mặt của cô, thấy cô tươi tỉnh hơn liền vội vàng lân la lại gần. Mấy ngày không được ôm cô ngủ, thật sự là nhớ nhung muốn chết.
" Bà xã......" anh ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, hương thơm quen thuộc khiến anh thấy thoải mái.
" Quân thị sắp đi nghỉ mát sao?"
" Um." anh không để ý, um một tiếng thật lười biếng.
" Em cũng muốn đi." cô đột nhiên đẩy anh ra nghiêm túc nói.
Quân Mạc Phàm nhướng mày nhìn cô, cảm thấy dạo này cô hơi khác lạ. Có phải vì mang bầu nên tính cách sẽ thay đổi không? Nhưng anh nhớ trước đây, lúc mang thai Bạch Dật, cô vẫn như vậy mà.
" Em muốn đi cũng được..... chỉ cần cho anh ăn no thôi." anh cười tà bế cô lên đi thẳng vào phòng. Bị cấm dục quá lâu, thực sự là khó chịu.
Ngày xuất phát, Thư Kỳ vui vẻ hồi hộp đợi anh dưới công ti. Hôm nay cô ta không ăn mặc quê mùa nữa, thay vào đó là những bộ đồ thời trang mát mẻ nhưng.......
" Chị Kỳ, mau lên xe thôi, nếu không sẽ muộn giờ bay đó."
" Nhưng boss còn chưa đến." Thư Kỳ lo lắng nói.
" Boss đi máy bay riêng đến đó, chị không cần lo đâu."
Thư Kỳ cắn nhẹ môi, nhanh chóng lên xe.
Địa điểm đến lần này là hòn đảo du lịch thuộc Quân thị. Mọi người vừa xuống máy bay liền lập tức đi đến khách sạn nhận phòng. Thư Kỳ nhìn xung quanh, thấy nơi đây rất đẹp, tâm lại càng muốn có anh hơn.
Sau khi nhận phòng, mọi người tập trung dưới sảnh khách sạn chờ anh xuất hiện. Thư Kỳ vì là thư ký của anh nên tạm thời đứng ra chỉ đạo, vừa thấy anh đi ra liền lập tức vui mừng nhưng nhìn đến người bên cạnh anh, nụ cười của cô ta cứng lại.
" Boss." mọi người đồng thanh lần 1.
Quân Mạc Phàm gật đầu. Anh một tay bế Bạch Dật, một tay nắm chặt lấy tay cô, đằng sau là Lăng Thiên, Kỷ Hà và Hắc Bạch Vô Thường.
" Mọi người có 3 ngày 2 đêm vui chơi ở đây. Tôi muốn sau khi xả hơi rồi mọi người không quên nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt công việc."
" Đã rõ." mọi người đồng thanh lần 2.
" Năm trước đi leo núi, về chân tôi đau mấy ngày mới khỏi, mong là lần này không như vậy nữa." người B than thở.
" Các cô đang bàn tán chuyện gì vậy?" Thư Kỳ đi qua ngạc nhiên hỏi.
" Chị Kỳ, chắc chị mới vào nên không biết. Mỗi năm cứ đến tầm này, boss sẽ cho chúng ta đi nghỉ mát 3 ngày 2 đêm để giảm bớt áp lực công việc. Vì năm trước đi leo núi rồi nên bọn em đang đoán xem năm nay sẽ đi đâu ấy mà."
Tâm Thư Kỳ khẽ động, phải biết riêng nội bộ Quân thị đã gần 100 người, không nghĩ tới anh lại hào phóng như vậy, bao tất cả.
" Đi du lịch nghỉ mát?" Lăng U đang chơi với Bạch Dật, Lăng Thiên gọi đến nói về việc Quân thị hàng năm sẽ cho nhân viên đi du lịch nghỉ mát thì không khỏi ngạc nhiên.
" Đúng vậy, anh cũng sẽ đi." đầu dây bên kia, Lăng Thiên hừng hực quyết tâm phải đi để bảo vệ hoa cúc nhỏ của mình.
" Em biết rồi, sẽ nói lại với Phàm." Lăng U dập máy. Lăng thị không lo quản, suốt ngày chỉ lo chạy theo sau Bạch Vô Thường, ba mẹ biết chuyện chắc sẽ đau lòng lắm đây.
Quân Mạc Phàm về đến nhà, lén nhìn sắc mặt của cô, thấy cô tươi tỉnh hơn liền vội vàng lân la lại gần. Mấy ngày không được ôm cô ngủ, thật sự là nhớ nhung muốn chết.
" Bà xã......" anh ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, hương thơm quen thuộc khiến anh thấy thoải mái.
" Quân thị sắp đi nghỉ mát sao?"
" Um." anh không để ý, um một tiếng thật lười biếng.
" Em cũng muốn đi." cô đột nhiên đẩy anh ra nghiêm túc nói.
Quân Mạc Phàm nhướng mày nhìn cô, cảm thấy dạo này cô hơi khác lạ. Có phải vì mang bầu nên tính cách sẽ thay đổi không? Nhưng anh nhớ trước đây, lúc mang thai Bạch Dật, cô vẫn như vậy mà.
" Em muốn đi cũng được..... chỉ cần cho anh ăn no thôi." anh cười tà bế cô lên đi thẳng vào phòng. Bị cấm dục quá lâu, thực sự là khó chịu.
Ngày xuất phát, Thư Kỳ vui vẻ hồi hộp đợi anh dưới công ti. Hôm nay cô ta không ăn mặc quê mùa nữa, thay vào đó là những bộ đồ thời trang mát mẻ nhưng.......
" Chị Kỳ, mau lên xe thôi, nếu không sẽ muộn giờ bay đó."
" Nhưng boss còn chưa đến." Thư Kỳ lo lắng nói.
" Boss đi máy bay riêng đến đó, chị không cần lo đâu."
Thư Kỳ cắn nhẹ môi, nhanh chóng lên xe.
Địa điểm đến lần này là hòn đảo du lịch thuộc Quân thị. Mọi người vừa xuống máy bay liền lập tức đi đến khách sạn nhận phòng. Thư Kỳ nhìn xung quanh, thấy nơi đây rất đẹp, tâm lại càng muốn có anh hơn.
Sau khi nhận phòng, mọi người tập trung dưới sảnh khách sạn chờ anh xuất hiện. Thư Kỳ vì là thư ký của anh nên tạm thời đứng ra chỉ đạo, vừa thấy anh đi ra liền lập tức vui mừng nhưng nhìn đến người bên cạnh anh, nụ cười của cô ta cứng lại.
" Boss." mọi người đồng thanh lần 1.
Quân Mạc Phàm gật đầu. Anh một tay bế Bạch Dật, một tay nắm chặt lấy tay cô, đằng sau là Lăng Thiên, Kỷ Hà và Hắc Bạch Vô Thường.
" Mọi người có 3 ngày 2 đêm vui chơi ở đây. Tôi muốn sau khi xả hơi rồi mọi người không quên nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt công việc."
" Đã rõ." mọi người đồng thanh lần 2.
Bình luận truyện