Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 12



Lâm Du hành động như vậy, quả thực dọa tất cả mọi người trong phòng học giật mình.

Phàm là những người nhận biết Lâm Du đều biết, cô cho tới bây giờ đều cô độc một mình, không thích tiếp xúc với bạn học, cũng không thích ngồi chung với người khác. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, vị trí bên người Lâm Du vĩnh viễn đều là trống không.

Nhưng hôm nay, Lâm Du lại chủ động chạy tới ngồi chung một chỗ với các cô rồi hả? Chẳng lẽ là nghe được những lời các cô nói? Thanh âm của các cô rất nhỏ, có chú ý để cho Lâm Du không nghe được a…

Ngồi ở vị trí bên cạnh Lâm Du mấy nữ sinh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa cuống cuồng lại lúng túng còn chột dạ, rất sợ Lâm Du ngay trước mặt mọi người gây chuyện cùng các cô. Lấy danh tiếng của Lâm Du ở đại học D, các cô khẳng định không quá một lát, sẽ bị tập thể tất cả nam sinh khinh bỉ.

“Chuyện gì vậy, nữ thần dự định ăn khói lửa nhân gian rồi hả?” Cố Nhiên nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi bạn học bên cạnh. Ngàn vạn lần đừng nói cho hắn biết, đây chính là hậu di chứng sau khi kết hôn? Hắn không nhận nổi.

“Có lẽ là vậy” nam sinh chung quanh đồng loạt gật đầu, đầu óc mơ hồ nhìn bóng lưng Lâm Du. Nếu không nữa thì, nữ thần chính là gặp phiền toái gì?

“Cái đó, xin hỏi Lâm Du, cô có chuyện gì không?” Thật lâu không thấy Lâm Du mở miệng, Vương Dung Dung cách Lâm Du gần nhất hỏi.

“Không có” Lâm Du như cũ liếc nhìn tạp chí, hoàn toàn không biết hành động của cô mang tới bao nhiêu ảnh hưởng cho người xung quanh.

“Ồ. Vậy….cô tiếp tục xem sách, tôi không quấy rầy cô” Được Lâm Du trả lời, Vương Dung Dung một trận vui vẻ từ trước đến nay chưa từng có. Phải biết, không phải ai cũng được Lâm Du trả lời lại. Cũng có lẽ, cô ở trong mắt Lâm Du ấn tượng cũng không tệ lắm.

Chẳng qua là nghĩ đến mình vừa ở sau lưng Lâm Du nói xấu cô giả mù sa mưa gì đó, Vương Dung Dung khẩn trương cắn cánh môi, đột nhiên cảm giác vô cùng áy náy. Sớm biết, cô không nói Lâm Du như vậy rồi.

Lâm Du thay đổi. Đây là vấn đề đang được thảo luận sôi nổi cả buổi trưa, tất cả mọi người đều chung cảm thụ. Trong đó, lúc này Cố Nhiên cùng Vương Dung Dung là cảm xúc sâu sắc nhất.

Cố Nhiên chẳng những thành công được Lâm Du đáp trả, còn thuận lợi giúp Lâm Du nhận sách chuyên ngành học kì này, liên tiếp được mấy âm thanh cảm tạ.

Mà Vương Dung Dung ở bên này, chương trình học buổi sáng vừa kết thúc, Lâm Du chủ động muốn biết phương thức liên lạc, còn nói lần sau hy vọng có thể tiếp tục ngồi cùng nhau.

Lúc đó Cố Nhiên cùng Vương Dung Dung đều không nhịn được kinh ngạc, sau khi phản ứng chỉ cảm thấy vui mùng cực hạn, xoay người liền nói với những bạn học khác chuyện này quá kì diệu đi.

Mười hai giờ trưa, chương trình học buổi sáng kết thúc. Lâm Du đi ra khỏi phòng học, trực tiếp đi đến phòng ăn.

Thời khóa biểu học kì này đã phát đến, buổi chiều Lâm Du còn có hai tiết học, không kịp trở về Hứa gia. Vì vậy cô dự định cơm nước xong sẽ đi thư viện mượn hai quyển sách về y học, xem một chút có trợ giúp gì được với Hứa Mạch hay không.

Mặc dù phát hiện Lâm Du thay đổi, cũng không ai giám đường đột đi mời Lâm Du cùng ăn cơm trưa. Ngay cả Cố Nhiên, cũng là lưỡng lự mấy bước, cũng không có tiến lên.

Con đường sân trường vừa quen thuộc vừa xa lạ, Lâm Du như cũ cô độc một mình, như cũ chịu đủ loại ánh mắt nhì chăm chú.

Chỉ bất quá, Lâm Du hiện nay tâm đã bất đồng, sẽ không thanh cao cố làm ra vẻ như không thấy.

Mỗi lần gặp phải người đối diện quan sát, cô đều sẽ lễ phép đưa mắt nhìn qua, thỉnh thoảng gặp phải nữ sinh đang cười rực rỡ, còn hướng họ gật đầu một cái. Cho dù cô chưa từng cười một cái, vẫn thu hoạch không ít lời khen bất đồng với trước đây.

Phòng ăn trường học cũng không quá buồn tẻ, Lâm Du không vội đi xếp hang, cũng không đi nhanh. Đụng phải cảnh đẹp ý vui cảnh sắc, còn tận lực thả chậm bước chân. Nơi này với bệnh viện tâm thần không khí thoải mái hoàn toàn bất đồng, với khí tức tràn ngập đè nén ở hứa gia là khác xa dễ dàng làm cho cô mê mệt trong đó, một lòng muốn hướng tới.

Một trận gió mát phất phơ thổi tới, Lâm Du ngẩn đầu lên, đứng dưới cây hoa anh đào , hơi hơi nhắm mắt, hưởng thụ thời khắc yên lặng này. Nào ngờ, trong chớp nhoáng này, cũng ở trong mắt người bên cạnh trở thành phong cảnh hào quang chói mắt diễm lệ.

“Triệu Tuyết Nhi, cái tên quỷ nghèo kiết xác này! Tao cảnh cáo mày, mau cút ra khỏi nhà tao! Nếu không tao sẽ làm cho mày ngay cả trường củng không ở nổi” Lâm Du nhắm mắt lại, bên tai phân phân nhuyễn nhuyễn huyên náo âm thanh thay nhau nổi lên, phần lớn đều là ca ngợi đối với cô. Mà trong đó, lại xen lẫn mấy câu uy hiếp đe dọa không êm tai chút nào.

“Ơ, nhìn một chút bộ dáng tội nghiệp này, luôn thích giả bộ đáng thương. Theo mình thấy a, cô ta chính là kẻ Bạch Liên Hoa đáng ghét” Là thanh âm của Lâm Nhất Thiến, Lâm Du không thể nào nghe nhầm.

“Đúng…thật xin lỗi, tôi không phải cố ý…” Thời điểm nghe được tên “Triệu Tuyết Nhi”, Lâm Du chẳng qua là cảm thấy trùng hợp. Nhưng mà, đến khi nghe được thanh âm như con cừu nhỏ khiếp sợ truyền tới, Lâm Du mở mắt nhìn về rừng cây nhỏ cách đó không xa.

Triệu Tuyết Nhi, đã từng là người cùng chung phòng bệnh, hàng xóm cách vách ở bệnh viện tâm thần, ở bên trái phòng Lâm Du ở.

Không nghĩ tới trở lại bảy năm trước, cô đầu tiên gặp lại sẽ là Triệu Tuyết Nhi. Trong mắt Lâm Du hiện lên một vệt thú vị, không chần chờ chút nào đi qua hướng rừng cây nhỏ.

Ồ, Nữ thần đi chỗ nào? Cố Nhiên toàn tâm thưởng thức phong thái của nữ thần bổng nhiên tỉnh hồn, không nói hai lời, mang theo một đám anh em chạy theo.

“Ba”một tràng pháo tay vang lên, vang dội mà thâm thúy. Thời điểm Lâm Du đến gần, vừa vặn nhìn thấy bàn tay phải Triệu Linh Lộ còn chưa kịp đưa xuống.

Nhìn trên mặt Triệu Tuyết Nhi xuất hiện dấu tay phá lệ nhức mắt, Lâm Du cau mày một cái. Cũng không nói chuyện, đi lên chắn trước mặt Triệu Tuyết Nhi.

“Chị? Sao chị lại ở đây?”Lâm Du xuất hiện, đem đến Lâm Nhất Thiến kinh hoàng hô lên, trong bụng nhất thời kinh hoảng vô cùng. Cô cho là, Hứa gia sẽ không chấp nhận cho Lâm Du tiếp tục đi học! Cô cho là, từ đây về sau trong cuộc sống của cô sẽ không có Lâm Du xuất hiện, Lâm Du cũng không có khả năng cướp đi danh tiếng của cô! Cô cho là…

“Mấy người đang làm gì? Khi dễ bạn học?” không trả lời nghi vấn của Lâm Nhất Thiến, Lâm Du mở miêng hỏi.

Tính tình Lâm Du không thích chõm mũi vào chuyện người khác. Nếu như bị khi dễ không phải Triệu Tuyế Nhi, cô nhất định sẽ không đến. Ngược lại, bởi vì bị đánh là Triệu Tuyết Nhi, cô nhất định sẽ không bỏ qua. “Người chung phòng bệnh” hàm ý của bốn chữ này, không người nào cảm nhân sâu sắc được như Lâm Du.

Về phần Lâm Nhất Thiến….Lâm Du mắt không chớp nhìn chăm chú lớp trang điểm hoa lệ trên mặt Lâm Nhất Thiến, thần sắc lạnh bang.

Lâm Nhất Thiến cho là trường học là địa phương che dấu xuống hết thảy tội ác sao? Cho là chỉ cần đưa người chị này đẩy qua Hứa gia gánh tội thay, chính mình có thể an tâm ở trường học tiêu sái nhàn nhã? Nằm mơ! Gặp thời khắc cô bước chân vào cổng trường học một lần nữa, mộng đẹp của Lâm Nhất Thiến liền nhất định sẽ rơi vào ác mộng.

“Làm sao có thể? Bọn em là….” Không lường trước được chuyện Lâm Du còn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện ở trường học, Lâm Nhất Thiến luông cảm thấy là lạ chỗ nào, cảm giác bất an tăng cao.

Lần trước Lâm Du ở Lâm gia, khẳng định Hứa gia không có phát hiện thân phận chân thật của cô, Lâm Nhất Thiến hôm sau cứ yên tâm to gan cùng với Chu Tuyền đi hưởng tuần trăng mật.

Dĩ nhiên, bởi vì Lâm Du mang đi thẻ căn cước, vì không muốn bại lộ thân phận, hai người Lâm Nhất Thiến cùng Chu Tuyền không thể xuất ngoại, ngay cả máy bay cũng không giám ngồi, không thể không lựa chọn hưởng tuần trăng mật trong nước.

Mà chuyến đi trăng mật, mặc dù không lãng mạn như Lâm Nhất Thiến tưởng tượng, nhưng vẫn coi như là tốt đẹp, ít nhất Chu Tuyền đủ quan tâm, cũng đủ ôn nhu! So với bị gia ở Hứa gia phục vụ cái người thực vật Hứa Mạch, Lâm Nhất Thiến bĩu môi một cái.

Lâm Nhất Thiến tối hôm qua mới trở về. Lúc ấy, cô không biết chuyện Lâm Hồng Tín Cùng Tôn Uyển Đình cho tới nay đều không thể nào liên lạc được với Lâm Du, càng không biết vợ chồng Lâm Hồng Tín đối với thái độ của Lâm Du nổi lên hoài nghi.

Giờ phút này chợt thấy được Lâm Du, phản ứng đầu tiên của Lâm Nhất Thiến chính là, phải mau gọi cho cha mẹ cô hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra! Tại sao thái độ Lâm Du đối với cô có hơi ác ý?

Bất quá bây giờ, nếu bị Lâm Du đụng phải, con ngươi Lâm Nhất Thiến vòng vo một chút, cười rất thiện lương: “Bọn em tham gia tuyển chọn trường học nghệ thật, đang dàn dựng kịch đây! Là đùa giỡn..ha ha”

“Mới không phải” Triệu Linh Lộ mất hứng mân mê miệng, bỗng nhiên bị Lâm Nhất Thiến bấm tay một cái.

Trong lòng cực kì không thích. Triệu Linh Lộ không tình nguyện sửa lại: “không phải khi dễ bạn học, là dàn dựng kịch.”

Lâm Nhất Thiến cùng Triệu Linh Lộ mượn cớ thật vụng về. Lâm Du ý không rõ liếc mắt nhìn hai người một cái, xoay người nhìn về phía Triệu Tuyết Nhi: “Thật sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện