Ông Xã Ngỗ Ngược
Chương 13
- Alo mẹ à, tình hình của ba bây giờ như thế nào rồi ạ.
- bác sĩ bảo bệnh tình của ba con khả năng hồi phục rất cao, con đừng quá lo lắng.
Tiểu Dĩnh nghĩ đến những chuyện xảy ra với mình là nước mắt lại muốn tuôn chảy, trong một phút không suy nghĩ đã nói với mẹ:
- con thực sự cảm thấy rất nhớ ba mẹ, sau này ba khỏi bệnh con về ở với ba mẹ được không?
- Ơ con bé này lạ nhỉ? Lấy chồng rồi còn đòi ở với ba mẹ là sao? Có chuyện gì xảy ra à?
Cô biết mình lỡ miệng cộng thêm phần sợ ba mẹ lo lắng, nên đành nói lảng:
- Âu Phàm và gia đình anh ấy đối xử với con rất tốt, Nhưng con không quen cuộc sống không có ba mẹ ở cạnh.
- bây giờ lấy chồng rồi thì phải lo cho gia đình chồng, Khi nào rảnh thì mới nghĩ đến chuyện về thăm ba mẹ. Cả đời này gia đình ta mang ơn Âu Phàm, con nhất định không được làm chuyện gì để cậu ấy phải thất vọng.
- Con biết rồi.
Biết là mình không thể nào đem chuyện của mình ra để tâm sự với mẹ, nên cô đành phải nuốt trọn vào trong lòng. Cảm giác buồn tủi thật mệt mỏi. Tiểu Dĩnh đang mải nói chuyện với mẹ nên không để ý, Tiểu Mạn đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Khi Tiểu Dĩnh tắt điện thoại thì Tiểu Mạn nói với cô:
- Cô nhớ Ba Mẹ mình như vậy, có cần tôi mua cho cái vé máy bay sang đó ở luôn không?
- Cô nói như vậy là có ý gì?
- tôi Chẳng qua là bị cảm động tình cảm mẹ con các người thôi. Thấy thế nào, hay là tôi mua cho cô một cái vé nhé.
- không cần.
Cô ta vòng tay trước ngực rồi nhìn tiểu Dĩnh bằng đôi mắt sắc lạnh:
- cần bao nhiêu?
- cô hỏi tôi cần gì là cần gì?
- cô cần bao nhiêu tiền để rời xa Âu Phàm? Cho tôi một cái giá cụ thể đi, tránh làm mất thời gian của cả hai.
- cô biết tôi đã nhận bao nhiêu tiền của Âu Phàm hay không? Tôi có thể rời đi được hay sao?
- tôi sẽ cho cô tiền để trả nợ cho Phàm, và sẽ đưa thêm cho cô một khoản nữa để cô có thể sống sung sướng cùng ba mẹ. Cô thấy thế nào?
- cô đúng là bị điên rồi, chẳng phải trước đây Chính cô là người từ chối cuộc hôn nhân này hay sao? Và cũng chính cô đồng ý để Âu Phàm lấy tôi về, để cho tôi có được danh Nghĩa vợ hư ảo như bây giờ. Tại sao bây giờ lại muốn đuổi tôi đi?
Cô ta trầm ngâm một lát rồi nói với Tiểu Dĩnh:
- Trước đây tôi cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản, nhưng không phải. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Nếu cô đồng ý chuyển đi thì tôi sẽ đưa cho cô tiền. Còn bằng không thì cô sẽ phải gặp Rắc Rối dài dài đấy.
Tiền thì đương nhiên là ai cũng thích, nhưng bản thân tiểu Dĩnh thừa hiểu rằng: Âu Phàm Nhất định sẽ không bao giờ để yên cho cô, nếu cô có ý định rời khỏi. Hơn nữa chuyện này Bà Nội đã biết, cô vốn dĩ là không có cách nào để rút lui. Cô quay sang nói với Tiểu mạn:
- chuyện này tôi không thể quyết định được, tôi đã gả cho Âu Phàm thì cả đời này sẽ là dâu của gia đình này. Dù cô có đưa cho tôi bao nhiêu tiền thì cũng không thể thay đổi được đâu.
Câu nói của tiểu Dĩnh khiến cho tiểu mạn vô cùng tức giận, cô ta nắm chặt lấy cổ tay của tiểu Dĩnh rồi Bóp mạnh khiến cho tiểu Dĩnh cảm thấy đau nhói, cô hét lên:
- cô làm gì vậy? Mau bỏ tay ra đi.
- Tôi nói cho cô biết, Phàm là của tôi, đừng nghĩ đến chuyện Tranh Giành.
Cô ta càng nói càng khiến cho tiểu Dĩnh cảm thấy nực cười, nếu như cô ta tự tin về tình cảm của Âu Phàm dành cho mình thì hà cớ gì hết lần này đến lần khác làm khó cô. Tiểu Dĩnh hất mạnh tay ra rồi nói với Tiểu mạn:
- cô bị điên rồi, cô phải hiểu tình cảm của mình và anh ta đến mức độ nào chứ. Tôi không hề có ý định xen nào tình cảm của hai người, nên cô dừng trò trẻ con này lại đi...
Cuộc cãi vã của Tiểu mạn và tiểu Dĩnh đều bị Âu Phàm thấy hết, bởi vì trước khi anh ta đi khỏi nhà đã lắp camera khắp nơi trong phòng, mọi ngóc ngách của ngôi nhà và theo dõi họ bằng máy tính. Anh lắc đầu khi nhìn thấy những cử chỉ của Tiểu Mạn, mọi thứ càng lúc càng rối, khiến cho Âu Phàm cảm thấy vô cùng đau đầu.
Truyện mà bà nội đến gặp tiểu Dĩnh, rồi tất cả mọi thứ bà nói với Tiểu Dĩnh anh ta đều biết rõ. Bây giờ anh ta giống như đang ngồi trên đống lửa, nhưng lại không biết bà nội có suy nghĩ gì, và sẽ xử lý như thế nào về chuyện anh ta đưa Tiểu mạn về nhà. Còn đang hoang mang trong suy nghĩ thì anh đã có điện thoại, cả thân ảnh hoảng hốt khi thấy đó là số của bà nội. Mất một lúc để bình tĩnh lại anh ta mới dám bắt máy:
- con chào bà nội, bà gọi cho con có chuyện gì không ạ?
- Bao giờ thì con xong việc?
- Tối nay con sẽ trở về. Vì ngày mai bố mẹ con đã về nước rồi.
- được, Tối nay trở về lập tức qua nhà của ta. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với con.
- bà có thể nói cho con biết chuyện gì được không ạ.
- con cứ qua rồi ta sẽ nói.
Âu Phàm mệt mỏi tắt điện thoại, Anh ta không phải sợ bà nội sẽ lấy mất đi chức tổng giám đốc của anh ta, bởi vì anh ta ngay từ đầu dùng đến năng lực của mình để phấn đấu, chứ không phải dựa vào việc mình là cháu của bà nội để có chức vụ này. Nhưng vốn Dĩ anh ta là một người có hiếu, nếu như không phải vì sợ bà nội buồn thì anh ta không bao giờ lấy tiểu Dĩnh. Nhưng bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này, có lẽ đành phải nói sự thật để bà nội không cảm thấy thất vọng vì anh ta đã nói dối.
Càng nghĩ anh ta càng cảm thấy Hoang Mang, còn đang chưa biết phải nói với bà nội như thế nào thì mẹ anh ta lại gọi về. Anh chán nản nghe máy:
- alo. Con Nghe ạ.
- Ngày mai mẹ về nước rồi, con ra đón mẹ được không?
- Hà Phong sẽ ra đón bố mẹ, con thực sự rất bận.
- con có chuyện gì mà bận, Có phải bây giờ đang bận vui vẻ với Ả hồ ly kia không?
- ả hồ ly nào, Mẹ nói chuyện gì kỳ vậy?
- chính là ả tiểu Dĩnh đó, con đừng nghĩ sẽ vì cô ta mà bỏ rơi Tiểu Mạn.
Lúc này thì Mọi thứ trong đầu của Âu Phàm đều bị rối lên hết, Anh Như đang bị bao vây bởi một mớ hỗn độn, vẫn chưa có cách nào để giải quyết. Liền đem hết bực tức ra để nói với mẹ:
- con không biết mẹ đã nghe chuyện này từ đâu, nhưng con tuyệt đối không vì ai mà bỏ rơi Tiểu Mạn cả. Mẹ chưa Rõ mọi chuyện thì đừng vội phán xét.
- thằng nhóc này Hôm nay con làm sao vậy, còn Dám Cả Gan cãi lại lời của ta.
- con bây giờ đang mệt mỏi lắm, còn một đống hợp đồng chưa giải quyết xong. Mẹ không thể Để cho con yên tâm làm việc được hay sao?
Âu Phàm giận giữ tắt điện thoại. Lúc này thì anh ta không thể nào bình tĩnh được nữa. Tất cả mọi thứ tốt đẹp về Tiểu Mạn giống như đang bị đảo ngược, anh ta từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ người con gái mình yêu lại có thể cư xử như một kẻ tầm thường, cũng chưa từng nghĩ việc anh ta lấy tiểu Dĩnh về lại làm khổ một cô gái, Và làm mất đi tương lai của họ.
Âu Phàm cố gắng gạt tất cả mọi thứ qua một bên, rồi vùi đầu vào công việc. Chỉ có công việc mới khiến anh ta cảm thấy nguôi ngoai đi một chút. Hà phong đi đến bên cạnh anh ta, cố gắng động viên anh ta một chút:
- mọi chuyện đã đến nước này rồi, cậu lên tìm cách giải quyết. Đừng cố gắng phủ nhận nó.
- giải quyết như thế nào?
- ngay từ đầu cậu đã sai rồi, cậu không nên đùa giỡn với Tiểu Dĩnh mới phải. Cô ấy đâu có lỗi gì?
- vậy người có lỗi là tôi hay sao?
- Ai là người có lỗi Tôi nghĩ cậu biết rõ nhất. Nếu cậu yêu thương Tiểu Mạn thì ngay từ đầu không nên cưới tiểu Dĩnh. Còn một khi đã cưới con gái nhà người ta về, thì nên cắt đứt với Tiểu Mạn.
- tôi không thể từ bỏ Tiểu Mạn được. Tôi làm tất cả chỉ muốn cho bà nội vui thôi. Cô ta đã nhận tiền của tôi, thì những điều mà tôi đối với cô ta phải là hoàn toàn xứng đáng chứ.
Hà Phong lắc đầu nhìn Âu Phàm, Anh ta là một người rất giỏi trong kinh doanh. Nhưng trong chuyện tình cảm lại là một con người dở tệ. Anh ta không hiểu như thế nào là tình yêu hay sao, nó vốn dĩ không thể chung được. Không ai có thể chung chồng được, chẳng lẽ điều đơn giản như vậy mà Âu Phàm vẫn không hiểu.
Anh ta tiếp tục nói với Âu Phàm:
- tiền không phải là tất cả. Cậu đừng có nghĩ cứ dùng tiền là giải quyết được hết mọi thứ. Ngày mai trước mặt tất cả mọi người, cậu nên Thành Thực nói ra hết. Nếu thực sự yêu thương Tiểu Mạn thì hãy để cho Tiểu Dĩnh đi. Bởi vì cậu và cô ấy chưa kết hôn, nên mọi chuyện có thể dừng lại được.
- tuyệt đối không được, tôi không thể để cô ta đi được.
Câu nói của Âu Phàm khiến Hà Phong vô cùng ngạc nhiên:
- Vậy còn Tiểu Mạn? Rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy. Tất cả mọi thứ đều không muốn buông bỏ, Vậy cậu muốn gì đây?
Câu hỏi của Hà Phong không có đáp án, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ của Âu Phàm. Hà Phong đành im lặng đi ra ngoài, bởi vì anh ta thừa hiểu mỗi khi Âu Phàm im lặng như thế này, là khi anh ta cần một mình suy nghĩ.
Buổi trưa hôm sau, Hà Phong cùng Tiểu Mạn đi ra sân bay để đón bố mẹ Âu phàm. Thấy hai người họ Tiểu Mạn đã chạy tới và ôm lấy họ:
- con thực sự cảm thấy rất nhớ hai người.
Mẹ Âu Phàm nhìn quanh không thấy con trai đâu, bực tức nói với Hà Phong:
- Đúng là chỉ có con dâu ta là ngoan nhất, còn thằng nhóc đó thực sự không hiểu nó nghĩ gì. Mà lại không chịu ra đây để đón ta.
- tổng giám đốc hôm nay có việc quan trọng cần giải quyết ạ, Bây giờ con đưa hai người về nhà.
- chở ta về nhà của Âu Phàm.
- nhưng tổng giám đốc có dặn là chở hai người về nhà bà nội trước ạ.
- ta không muốn như vậy, Ta muốn biết mặt con dâu mới của mình như thế nào...
- bác sĩ bảo bệnh tình của ba con khả năng hồi phục rất cao, con đừng quá lo lắng.
Tiểu Dĩnh nghĩ đến những chuyện xảy ra với mình là nước mắt lại muốn tuôn chảy, trong một phút không suy nghĩ đã nói với mẹ:
- con thực sự cảm thấy rất nhớ ba mẹ, sau này ba khỏi bệnh con về ở với ba mẹ được không?
- Ơ con bé này lạ nhỉ? Lấy chồng rồi còn đòi ở với ba mẹ là sao? Có chuyện gì xảy ra à?
Cô biết mình lỡ miệng cộng thêm phần sợ ba mẹ lo lắng, nên đành nói lảng:
- Âu Phàm và gia đình anh ấy đối xử với con rất tốt, Nhưng con không quen cuộc sống không có ba mẹ ở cạnh.
- bây giờ lấy chồng rồi thì phải lo cho gia đình chồng, Khi nào rảnh thì mới nghĩ đến chuyện về thăm ba mẹ. Cả đời này gia đình ta mang ơn Âu Phàm, con nhất định không được làm chuyện gì để cậu ấy phải thất vọng.
- Con biết rồi.
Biết là mình không thể nào đem chuyện của mình ra để tâm sự với mẹ, nên cô đành phải nuốt trọn vào trong lòng. Cảm giác buồn tủi thật mệt mỏi. Tiểu Dĩnh đang mải nói chuyện với mẹ nên không để ý, Tiểu Mạn đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Khi Tiểu Dĩnh tắt điện thoại thì Tiểu Mạn nói với cô:
- Cô nhớ Ba Mẹ mình như vậy, có cần tôi mua cho cái vé máy bay sang đó ở luôn không?
- Cô nói như vậy là có ý gì?
- tôi Chẳng qua là bị cảm động tình cảm mẹ con các người thôi. Thấy thế nào, hay là tôi mua cho cô một cái vé nhé.
- không cần.
Cô ta vòng tay trước ngực rồi nhìn tiểu Dĩnh bằng đôi mắt sắc lạnh:
- cần bao nhiêu?
- cô hỏi tôi cần gì là cần gì?
- cô cần bao nhiêu tiền để rời xa Âu Phàm? Cho tôi một cái giá cụ thể đi, tránh làm mất thời gian của cả hai.
- cô biết tôi đã nhận bao nhiêu tiền của Âu Phàm hay không? Tôi có thể rời đi được hay sao?
- tôi sẽ cho cô tiền để trả nợ cho Phàm, và sẽ đưa thêm cho cô một khoản nữa để cô có thể sống sung sướng cùng ba mẹ. Cô thấy thế nào?
- cô đúng là bị điên rồi, chẳng phải trước đây Chính cô là người từ chối cuộc hôn nhân này hay sao? Và cũng chính cô đồng ý để Âu Phàm lấy tôi về, để cho tôi có được danh Nghĩa vợ hư ảo như bây giờ. Tại sao bây giờ lại muốn đuổi tôi đi?
Cô ta trầm ngâm một lát rồi nói với Tiểu Dĩnh:
- Trước đây tôi cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản, nhưng không phải. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Nếu cô đồng ý chuyển đi thì tôi sẽ đưa cho cô tiền. Còn bằng không thì cô sẽ phải gặp Rắc Rối dài dài đấy.
Tiền thì đương nhiên là ai cũng thích, nhưng bản thân tiểu Dĩnh thừa hiểu rằng: Âu Phàm Nhất định sẽ không bao giờ để yên cho cô, nếu cô có ý định rời khỏi. Hơn nữa chuyện này Bà Nội đã biết, cô vốn dĩ là không có cách nào để rút lui. Cô quay sang nói với Tiểu mạn:
- chuyện này tôi không thể quyết định được, tôi đã gả cho Âu Phàm thì cả đời này sẽ là dâu của gia đình này. Dù cô có đưa cho tôi bao nhiêu tiền thì cũng không thể thay đổi được đâu.
Câu nói của tiểu Dĩnh khiến cho tiểu mạn vô cùng tức giận, cô ta nắm chặt lấy cổ tay của tiểu Dĩnh rồi Bóp mạnh khiến cho tiểu Dĩnh cảm thấy đau nhói, cô hét lên:
- cô làm gì vậy? Mau bỏ tay ra đi.
- Tôi nói cho cô biết, Phàm là của tôi, đừng nghĩ đến chuyện Tranh Giành.
Cô ta càng nói càng khiến cho tiểu Dĩnh cảm thấy nực cười, nếu như cô ta tự tin về tình cảm của Âu Phàm dành cho mình thì hà cớ gì hết lần này đến lần khác làm khó cô. Tiểu Dĩnh hất mạnh tay ra rồi nói với Tiểu mạn:
- cô bị điên rồi, cô phải hiểu tình cảm của mình và anh ta đến mức độ nào chứ. Tôi không hề có ý định xen nào tình cảm của hai người, nên cô dừng trò trẻ con này lại đi...
Cuộc cãi vã của Tiểu mạn và tiểu Dĩnh đều bị Âu Phàm thấy hết, bởi vì trước khi anh ta đi khỏi nhà đã lắp camera khắp nơi trong phòng, mọi ngóc ngách của ngôi nhà và theo dõi họ bằng máy tính. Anh lắc đầu khi nhìn thấy những cử chỉ của Tiểu Mạn, mọi thứ càng lúc càng rối, khiến cho Âu Phàm cảm thấy vô cùng đau đầu.
Truyện mà bà nội đến gặp tiểu Dĩnh, rồi tất cả mọi thứ bà nói với Tiểu Dĩnh anh ta đều biết rõ. Bây giờ anh ta giống như đang ngồi trên đống lửa, nhưng lại không biết bà nội có suy nghĩ gì, và sẽ xử lý như thế nào về chuyện anh ta đưa Tiểu mạn về nhà. Còn đang hoang mang trong suy nghĩ thì anh đã có điện thoại, cả thân ảnh hoảng hốt khi thấy đó là số của bà nội. Mất một lúc để bình tĩnh lại anh ta mới dám bắt máy:
- con chào bà nội, bà gọi cho con có chuyện gì không ạ?
- Bao giờ thì con xong việc?
- Tối nay con sẽ trở về. Vì ngày mai bố mẹ con đã về nước rồi.
- được, Tối nay trở về lập tức qua nhà của ta. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với con.
- bà có thể nói cho con biết chuyện gì được không ạ.
- con cứ qua rồi ta sẽ nói.
Âu Phàm mệt mỏi tắt điện thoại, Anh ta không phải sợ bà nội sẽ lấy mất đi chức tổng giám đốc của anh ta, bởi vì anh ta ngay từ đầu dùng đến năng lực của mình để phấn đấu, chứ không phải dựa vào việc mình là cháu của bà nội để có chức vụ này. Nhưng vốn Dĩ anh ta là một người có hiếu, nếu như không phải vì sợ bà nội buồn thì anh ta không bao giờ lấy tiểu Dĩnh. Nhưng bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này, có lẽ đành phải nói sự thật để bà nội không cảm thấy thất vọng vì anh ta đã nói dối.
Càng nghĩ anh ta càng cảm thấy Hoang Mang, còn đang chưa biết phải nói với bà nội như thế nào thì mẹ anh ta lại gọi về. Anh chán nản nghe máy:
- alo. Con Nghe ạ.
- Ngày mai mẹ về nước rồi, con ra đón mẹ được không?
- Hà Phong sẽ ra đón bố mẹ, con thực sự rất bận.
- con có chuyện gì mà bận, Có phải bây giờ đang bận vui vẻ với Ả hồ ly kia không?
- ả hồ ly nào, Mẹ nói chuyện gì kỳ vậy?
- chính là ả tiểu Dĩnh đó, con đừng nghĩ sẽ vì cô ta mà bỏ rơi Tiểu Mạn.
Lúc này thì Mọi thứ trong đầu của Âu Phàm đều bị rối lên hết, Anh Như đang bị bao vây bởi một mớ hỗn độn, vẫn chưa có cách nào để giải quyết. Liền đem hết bực tức ra để nói với mẹ:
- con không biết mẹ đã nghe chuyện này từ đâu, nhưng con tuyệt đối không vì ai mà bỏ rơi Tiểu Mạn cả. Mẹ chưa Rõ mọi chuyện thì đừng vội phán xét.
- thằng nhóc này Hôm nay con làm sao vậy, còn Dám Cả Gan cãi lại lời của ta.
- con bây giờ đang mệt mỏi lắm, còn một đống hợp đồng chưa giải quyết xong. Mẹ không thể Để cho con yên tâm làm việc được hay sao?
Âu Phàm giận giữ tắt điện thoại. Lúc này thì anh ta không thể nào bình tĩnh được nữa. Tất cả mọi thứ tốt đẹp về Tiểu Mạn giống như đang bị đảo ngược, anh ta từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ người con gái mình yêu lại có thể cư xử như một kẻ tầm thường, cũng chưa từng nghĩ việc anh ta lấy tiểu Dĩnh về lại làm khổ một cô gái, Và làm mất đi tương lai của họ.
Âu Phàm cố gắng gạt tất cả mọi thứ qua một bên, rồi vùi đầu vào công việc. Chỉ có công việc mới khiến anh ta cảm thấy nguôi ngoai đi một chút. Hà phong đi đến bên cạnh anh ta, cố gắng động viên anh ta một chút:
- mọi chuyện đã đến nước này rồi, cậu lên tìm cách giải quyết. Đừng cố gắng phủ nhận nó.
- giải quyết như thế nào?
- ngay từ đầu cậu đã sai rồi, cậu không nên đùa giỡn với Tiểu Dĩnh mới phải. Cô ấy đâu có lỗi gì?
- vậy người có lỗi là tôi hay sao?
- Ai là người có lỗi Tôi nghĩ cậu biết rõ nhất. Nếu cậu yêu thương Tiểu Mạn thì ngay từ đầu không nên cưới tiểu Dĩnh. Còn một khi đã cưới con gái nhà người ta về, thì nên cắt đứt với Tiểu Mạn.
- tôi không thể từ bỏ Tiểu Mạn được. Tôi làm tất cả chỉ muốn cho bà nội vui thôi. Cô ta đã nhận tiền của tôi, thì những điều mà tôi đối với cô ta phải là hoàn toàn xứng đáng chứ.
Hà Phong lắc đầu nhìn Âu Phàm, Anh ta là một người rất giỏi trong kinh doanh. Nhưng trong chuyện tình cảm lại là một con người dở tệ. Anh ta không hiểu như thế nào là tình yêu hay sao, nó vốn dĩ không thể chung được. Không ai có thể chung chồng được, chẳng lẽ điều đơn giản như vậy mà Âu Phàm vẫn không hiểu.
Anh ta tiếp tục nói với Âu Phàm:
- tiền không phải là tất cả. Cậu đừng có nghĩ cứ dùng tiền là giải quyết được hết mọi thứ. Ngày mai trước mặt tất cả mọi người, cậu nên Thành Thực nói ra hết. Nếu thực sự yêu thương Tiểu Mạn thì hãy để cho Tiểu Dĩnh đi. Bởi vì cậu và cô ấy chưa kết hôn, nên mọi chuyện có thể dừng lại được.
- tuyệt đối không được, tôi không thể để cô ta đi được.
Câu nói của Âu Phàm khiến Hà Phong vô cùng ngạc nhiên:
- Vậy còn Tiểu Mạn? Rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy. Tất cả mọi thứ đều không muốn buông bỏ, Vậy cậu muốn gì đây?
Câu hỏi của Hà Phong không có đáp án, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ của Âu Phàm. Hà Phong đành im lặng đi ra ngoài, bởi vì anh ta thừa hiểu mỗi khi Âu Phàm im lặng như thế này, là khi anh ta cần một mình suy nghĩ.
Buổi trưa hôm sau, Hà Phong cùng Tiểu Mạn đi ra sân bay để đón bố mẹ Âu phàm. Thấy hai người họ Tiểu Mạn đã chạy tới và ôm lấy họ:
- con thực sự cảm thấy rất nhớ hai người.
Mẹ Âu Phàm nhìn quanh không thấy con trai đâu, bực tức nói với Hà Phong:
- Đúng là chỉ có con dâu ta là ngoan nhất, còn thằng nhóc đó thực sự không hiểu nó nghĩ gì. Mà lại không chịu ra đây để đón ta.
- tổng giám đốc hôm nay có việc quan trọng cần giải quyết ạ, Bây giờ con đưa hai người về nhà.
- chở ta về nhà của Âu Phàm.
- nhưng tổng giám đốc có dặn là chở hai người về nhà bà nội trước ạ.
- ta không muốn như vậy, Ta muốn biết mặt con dâu mới của mình như thế nào...
Bình luận truyện