Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 276: Quý trọng người bên cạnh (4)
Editor: May
Mạc Đông Dương dẫn anh đi quán bar, là một nơi sạch sẽ, không có cuồng dã ca múa nóng bỏng, cũng không có đèn nê ông năm màu lập loè, trên sân khấu chính giữa, chỉ có một người vừa hát vừa đàn ghi-ta, thư hoãn thanh nhã hát tình ca cô độc.
Mạc Đông Dương tìm một vị trí dựa vào cửa sổ ngồi xuống, gọi mấy chai Whiskey, cười hì hì nói: “Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm đi? Thích hợp với đàn ông thất tình thương tâm như cậu vùi đầu uống rượu giải sầu, hàng đêm rơi lệ đến bình minh đi.”
Lãnh Tư Thành khịt mũi coi thường: “Tôi thất tình?”
Mạc Đông Dương nhanh mồm dẻo miệng phản bác: “Cậu có từng yêu đương sao? Cậu không phải -- vẫn luôn đều đang thất tình sao?”
Lãnh Tư Thành mặc kệ anh ta, mạc Đông Dương còn hỏi: “Quả bóng vừa rồi kia, cậu là cố ý ném đi?”
Lãnh Tư Thành rót cho mình một ly Whiskey. Ngón tay trắng nõn của anh nắm chân ly, nhàn nhạt nói: “Này không phải chuyện rất tự nhiên sao?”
“Đều đã qua bao nhiêu năm rồi, cậu có cần như vậy không?” Mạc Đông Dương có điểm không thể lý giải, nếu nói ba năm trước đây Lãnh Tư Thành ghen thì còn có khả năng, khi đó, Cố Thanh Thanh thiếu chút nữa liền trở thành bạn gái của Nhiếp Chi Ninh, cậu ta cũng thiếu chút nữa liền đính hôn với Từ Tử Bội. Nhưng ba năm qua đi, cậu ta và Cố Thanh Thanh đã kết hôn ba năm, Nhiếp Chi Ninh cũng đính hôn với Từ Tử Câm, hiện tại cậu ta còn ăn loại dấm chua năm xưa này, cũng quá khoa trương đi?
Lãnh Tư Thành không có trả lời, Mạc Đông Dương lại hỏi: “Cậu liền, thích Cố Thanh Thanh như vậy sao? Bắt đầu từ khi nào?”
Lãnh Tư Thành nhìn ngoài cửa sổ, vừa lúc bên ngoài có một kẻ giật túi xách, bị một cảnh sát bắt được, một quăng ngã qua vai xinh đẹp, chế phục tên cướp.
Lãnh Tư Thành nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, giọng nói bình tĩnh: “Tôi chưa từng thích cô ta.”
“Lừa ai!” Mạc Đông Dương khinh thường khinh bỉ anh, “Nói cậu chưa từng thích Từ Tử Bội, tôi tin, nhưng cậu dám nói cậu chưa từng thích Cố Thanh Thanh sao?”
Lãnh Tư Thành lại nhìn anh ta lần nữa, ánh mắt vừa thâm thúy lại yên tĩnh: “Tôi thật sự không có thích cô ta.”
Tôi là vẫn luôn yêu cô ấy.
Ngay từ đầu là kinh ngạc ngẫu nhiên gặp được, rồi sau đó là hổ thẹn cùng ngoài ý muốn, lại sau đó -- chính là hấp dẫn thật sâu, thẳng đến yêu.
Mạc Đông Dương dẫn anh đi quán bar, là một nơi sạch sẽ, không có cuồng dã ca múa nóng bỏng, cũng không có đèn nê ông năm màu lập loè, trên sân khấu chính giữa, chỉ có một người vừa hát vừa đàn ghi-ta, thư hoãn thanh nhã hát tình ca cô độc.
Mạc Đông Dương tìm một vị trí dựa vào cửa sổ ngồi xuống, gọi mấy chai Whiskey, cười hì hì nói: “Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm đi? Thích hợp với đàn ông thất tình thương tâm như cậu vùi đầu uống rượu giải sầu, hàng đêm rơi lệ đến bình minh đi.”
Lãnh Tư Thành khịt mũi coi thường: “Tôi thất tình?”
Mạc Đông Dương nhanh mồm dẻo miệng phản bác: “Cậu có từng yêu đương sao? Cậu không phải -- vẫn luôn đều đang thất tình sao?”
Lãnh Tư Thành mặc kệ anh ta, mạc Đông Dương còn hỏi: “Quả bóng vừa rồi kia, cậu là cố ý ném đi?”
Lãnh Tư Thành rót cho mình một ly Whiskey. Ngón tay trắng nõn của anh nắm chân ly, nhàn nhạt nói: “Này không phải chuyện rất tự nhiên sao?”
“Đều đã qua bao nhiêu năm rồi, cậu có cần như vậy không?” Mạc Đông Dương có điểm không thể lý giải, nếu nói ba năm trước đây Lãnh Tư Thành ghen thì còn có khả năng, khi đó, Cố Thanh Thanh thiếu chút nữa liền trở thành bạn gái của Nhiếp Chi Ninh, cậu ta cũng thiếu chút nữa liền đính hôn với Từ Tử Bội. Nhưng ba năm qua đi, cậu ta và Cố Thanh Thanh đã kết hôn ba năm, Nhiếp Chi Ninh cũng đính hôn với Từ Tử Câm, hiện tại cậu ta còn ăn loại dấm chua năm xưa này, cũng quá khoa trương đi?
Lãnh Tư Thành không có trả lời, Mạc Đông Dương lại hỏi: “Cậu liền, thích Cố Thanh Thanh như vậy sao? Bắt đầu từ khi nào?”
Lãnh Tư Thành nhìn ngoài cửa sổ, vừa lúc bên ngoài có một kẻ giật túi xách, bị một cảnh sát bắt được, một quăng ngã qua vai xinh đẹp, chế phục tên cướp.
Lãnh Tư Thành nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, giọng nói bình tĩnh: “Tôi chưa từng thích cô ta.”
“Lừa ai!” Mạc Đông Dương khinh thường khinh bỉ anh, “Nói cậu chưa từng thích Từ Tử Bội, tôi tin, nhưng cậu dám nói cậu chưa từng thích Cố Thanh Thanh sao?”
Lãnh Tư Thành lại nhìn anh ta lần nữa, ánh mắt vừa thâm thúy lại yên tĩnh: “Tôi thật sự không có thích cô ta.”
Tôi là vẫn luôn yêu cô ấy.
Ngay từ đầu là kinh ngạc ngẫu nhiên gặp được, rồi sau đó là hổ thẹn cùng ngoài ý muốn, lại sau đó -- chính là hấp dẫn thật sâu, thẳng đến yêu.
Bình luận truyện