Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!
Chương 282: Ngăn cách (1)
Editor: May
Bên ngoài, ánh mặt trời chói mắt, đâm đến anh nheo tròng mắt lại, có điểm cảm giác choáng váng rất nhỏ.
Xe liền ngừng ở ven đường, Lãnh Tư Thành chui vào trong xe, vẫn luôn dựa vào ghế sau, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào -- lại không có nói anh muốn đi đâu.
Trợ lý Trình vừa thấy liền biết tâm tình ngài ấy không tốt, theo thường lệ lái về phía chung cư Khuynh Thành. Lúc chờ xe nhàm chán, anh vẫn luôn mở ra radio giết thời gian, lúc này cũng không tắt. Người nữ chủ trì ở bên trong nói: “Ngay lúc này sẽ phát bài hát vẫn theo phong cách nhất quán lúc trước của Trương Chuyên Tập, hát ra tiếng lòng của rất nhiều người. Chúng ta cùng lắng nghe một chút --”
Vừa dứt lời, làn điệu có chút xa xưa mang theo đau thương liền phát ra: “Chính là không mở miệng được, để cô ấy biết, tôi nhất định sẽ che chở cho em cùng trêu chọc em cười. Em đối với tôi có bao nhiêu quan trọng, tôi hối hận không để em biết, an tĩnh nghe em làm nũng ngắm em ngủ mãi cho đến già……”
Ca khúc đàn truyền phát, người nữ chủ trì còn nói: “Cũng không biết có bao nhiêu người sau khi nghe xong ca khúc này của chúng ta, muốn thổ lộ với người yêu, có đôi khi, chính là ba chữ ‘ anh yêu em’ đơn giản.”
Nam chủ trì bên cạnh còn nói: “Chẳng may, vì nguyên nhân quan trọng gì đó, anh ta không thể nói ra ba chữ này thì sao?”
Nữ chủ trì nghẹn lại, may mà loại nhạc raidio này đều đổi nhanh, rất nhanh lại có người chọn nhạc, hai vị chủ trì lại chuyển dời đến bên trong ca khúc khác. Trong xe trở về an tĩnh, khác nhau duy nhất là, vừa rồi đầu Lãnh Tư Thành vẫn luôn nhìn ngoài xe, hơi hơi cúi đầu, tựa hồ đang nhớ lại gì đó.
Anh không phải chưa từng tranh thủ, anh đã từng, đối diện Cố Thanh Thanh chính miệng biểu đạt qua tình cảm của mình với cô, anh từng nói anh yêu!
Nhưng nhận được -- lại là cô và bạn cô lạnh nhạt và cười nhạo đáp lại!
Hơn nữa, vấn đề của anh và cô, cũng không chỉ là vấn đề về Nhiếp Chi Ninh, Từ Tử Câm, Từ Tử Bội.
Ngăn cách giữa bọn họ, sớm đã hình thành vào lúc trước anh bức hôn. Đó là vết thương trong lòng cô, dù anh tiêu phí bao nhiêu tinh lực, cũng không thể xóa bỏ!
Xe một đường lái đi, tới một ngã tư đường, lúc đang chờ đợi đèn xanh đèn đỏ, Lãnh Tư Thành rốt cuộc mở miệng: “Chờ lát nữa chú đi đưa một hộp quà an ủi cho nhà họ Nhiếp.”
Lúc anh ném bowling, sức lực dùng cũng không lớn, nhưng sức lực lại không lớn hơn nữa, kia cũng là bowling, nện ở trên mặt cũng phải sưng vài ngày.
Bên ngoài, ánh mặt trời chói mắt, đâm đến anh nheo tròng mắt lại, có điểm cảm giác choáng váng rất nhỏ.
Xe liền ngừng ở ven đường, Lãnh Tư Thành chui vào trong xe, vẫn luôn dựa vào ghế sau, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào -- lại không có nói anh muốn đi đâu.
Trợ lý Trình vừa thấy liền biết tâm tình ngài ấy không tốt, theo thường lệ lái về phía chung cư Khuynh Thành. Lúc chờ xe nhàm chán, anh vẫn luôn mở ra radio giết thời gian, lúc này cũng không tắt. Người nữ chủ trì ở bên trong nói: “Ngay lúc này sẽ phát bài hát vẫn theo phong cách nhất quán lúc trước của Trương Chuyên Tập, hát ra tiếng lòng của rất nhiều người. Chúng ta cùng lắng nghe một chút --”
Vừa dứt lời, làn điệu có chút xa xưa mang theo đau thương liền phát ra: “Chính là không mở miệng được, để cô ấy biết, tôi nhất định sẽ che chở cho em cùng trêu chọc em cười. Em đối với tôi có bao nhiêu quan trọng, tôi hối hận không để em biết, an tĩnh nghe em làm nũng ngắm em ngủ mãi cho đến già……”
Ca khúc đàn truyền phát, người nữ chủ trì còn nói: “Cũng không biết có bao nhiêu người sau khi nghe xong ca khúc này của chúng ta, muốn thổ lộ với người yêu, có đôi khi, chính là ba chữ ‘ anh yêu em’ đơn giản.”
Nam chủ trì bên cạnh còn nói: “Chẳng may, vì nguyên nhân quan trọng gì đó, anh ta không thể nói ra ba chữ này thì sao?”
Nữ chủ trì nghẹn lại, may mà loại nhạc raidio này đều đổi nhanh, rất nhanh lại có người chọn nhạc, hai vị chủ trì lại chuyển dời đến bên trong ca khúc khác. Trong xe trở về an tĩnh, khác nhau duy nhất là, vừa rồi đầu Lãnh Tư Thành vẫn luôn nhìn ngoài xe, hơi hơi cúi đầu, tựa hồ đang nhớ lại gì đó.
Anh không phải chưa từng tranh thủ, anh đã từng, đối diện Cố Thanh Thanh chính miệng biểu đạt qua tình cảm của mình với cô, anh từng nói anh yêu!
Nhưng nhận được -- lại là cô và bạn cô lạnh nhạt và cười nhạo đáp lại!
Hơn nữa, vấn đề của anh và cô, cũng không chỉ là vấn đề về Nhiếp Chi Ninh, Từ Tử Câm, Từ Tử Bội.
Ngăn cách giữa bọn họ, sớm đã hình thành vào lúc trước anh bức hôn. Đó là vết thương trong lòng cô, dù anh tiêu phí bao nhiêu tinh lực, cũng không thể xóa bỏ!
Xe một đường lái đi, tới một ngã tư đường, lúc đang chờ đợi đèn xanh đèn đỏ, Lãnh Tư Thành rốt cuộc mở miệng: “Chờ lát nữa chú đi đưa một hộp quà an ủi cho nhà họ Nhiếp.”
Lúc anh ném bowling, sức lực dùng cũng không lớn, nhưng sức lực lại không lớn hơn nữa, kia cũng là bowling, nện ở trên mặt cũng phải sưng vài ngày.
Bình luận truyện