Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

Chương 307: Bồi bổ






Sau khi ăn xong, Cố Thanh Thanh bị Lạc Thanh Tuyết kêu qua, tựa hồ là đang chuẩn bị đồ sinh nhật ngày mai -- chỉ là có một động tác nhỏ, là có thể nhìn ra, cô ở nhà họ Lãnh, ít nhất Lạc Thanh Tuyết và Lãnh Vân Đình còn rất vừa lòng cô. Cho dù tình cảm của Lãnh Tư Thành và cô thật là giả vờ, về sau muốn ly hôn, chỉ sợ cửa ải cha mẹ anh này cũng không dễ qua.Mấy trưởng bối nhà họ Từ nhà họ Nhiếp trao đổi ánh mắt với nhau, mà Từ Tử Câm lại lười đi để ý những thứ này, trực tiếp chạy đến bên cạnh Lãnh Tư Thành: “Anh Tư Thành, quảng cáo mới của tập đoàn Lãnh thị lần này, nghe nói, anh cố ý tìm chị Tử Bội làm người phát ngôn quảng cáo?”Một câu nói khiến toàn bộ người phòng khách đều nhìn lại đây, thậm chí còn có, Cố Thanh Thanh ở trong phòng bếp, cũng nghe tới những lời này, cả người đều có chút cứng đờ.Lãnh Tư Thành ngồi ở trên sô pha, cằm hơi hơi giương lên, giọng nói bình thản, không có chút phập phồng: “Từ Tử Bội là lựa chọn thứ nhất tập thể hội đồng quản trị chọn lựa, nếu cô ta có thời gian, nguyện ý phối hợp, giá cả cũng thích hợp, đương nhiên có thể hợp tác.”Từ Bá Tiên cười: “Tử Bội cũng từng nói chuyện này với ta, con bé nói nó rất có hứng thú, sẽ tận lực dàn xếp thời gian, cùng nhau hợp tác.”Lãnh Tư Thành không gật đầu cũng không lắc đầu, với anh mà nói, hợp tác với Từ Tử Bội chỉ là một chuyện công việc bình thường, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Cố Thanh Thanh ở trong phòng bếp dựng thẳng lỗ tai nghe, Lãnh Tư Thành và nhà họ Từ gần như đều sắp xé rách da mặt cãi nhau, loại thời điểm này còn có thể hợp tác với Từ Tử Bội, bản thân chính là một chuyện không thể tưởng tượng! Nồi trước mắt “ùng ục” nổi bong bóng, Lạc Thanh Tuyết bên cạnh tốt bụng nhắc nhở: “Thanh Thanh, muốn thêm một chút nước tương không.”Cô hầm thịt kho tàu, phải bỏ chút xì dầu làm màu, Cố Thanh Thanh cầm lấy một lọ giấm chua bên cạnh, “ào” rót xuống một chút, mới vừa đổ xong liền phát hiện không đúng, lập tức kinh hoảng: “Mẹ, con……”“Không có việc gì, cái nồi thịt này cho Tiểu Bảo ăn đi.” Dù sao chỉ cần là đồ ăn Cố Thanh Thanh làm, nó khẳng định sẽ ăn sạch.Tuy rằng không trách tội cô, nhưng mà Lạc Thanh Tuyết cũng không dám để cô lại tai họa phòng bếp, mời cô đi ra ngoài, mới ra cửa, cô liền đụng phải Nhiếp Chi Ninh.Cả đêm hôm nay, ngoài Nhiếp Chi Ninh gọi cô tiếng “Chị dâu” kia, liền không còn nói qua bất kỳ câu nào nữa. Muốn gặp mặt với cô, muốn nói chuyện với cô, cho dù -- chỉ xem anh như là bạn bè cũng tốt.Anh ở nước ngoài, nghe nói cô và Lãnh Tư Thành kết hôn, nghe nói Lãnh Tư Thành đối với cô không tốt, nghe nói Lãnh Tư Thành ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ. Cô gái trong lòng anh vẫn luôn thích, gả cho một người lại không được quý trọng, có người đàn ông nào có thể chịu được?Cũng không biết vì sao, vừa rồi nhìn thấy Lãnh Tư Thành đối với cô rất tốt, cô ở nhà họ Lãnh cũng rất tốt, trái tim của anh tựa hồ lại có chút không thích ứng.Ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt cô càng thêm xinh đẹp kiều diễm hơn ba năm trước đây, trong lòng anh ngũ vị tạp trần. Cố Thanh Thanh muốn đi về phía bên phải, anh lập tức hướng sang phải, chặn ở trước mặt cô, Cố Thanh Thanh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nhìn anh, đáy mắt anh hiện lên một tia phức tạp, hồi lâu mới nói: “Em……”Lời còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy phía sau một trận tiếng bước chân dồn dập, một cái đánh tới bả vai từ sau thật mạnh, đụng anh đến lảo đảo một cái, Lãnh Tư Thành giống như một trận gió bước nhanh đi qua, một phen kéo tay cô qua, hung hăng hôn xuống ở ngay trước mặt Nhiếp Chi Ninh!Cố Thanh Thanh cũng không nghĩ tới, Lãnh Tư Thành hôn đột ngột lại kịch liệt như vậy, đặc biệt là còn ở ngay trước mặt Nhiếp Chi Ninh, chỉ biết nhìn anh, đừng nói chống cự hoặc là thuận theo, đại não cô giống như lập tức chết máy, lập tức hoàn toàn mê mang!Lãnh Tư Thành hôn thực dùng sức, tuy rằng không đến mức hạ miệng cắn, nhưng anh không chút nào để ý ở ngay trước mặt Nhiếp Chi Ninh, một tay ôm eo nhỏ của cô, một tay đỡ cái ót của cô, ngón tay xen kẽ vào bên trong tóc đen nồng đậm của cô, cố định đầu cô, đồng thời thừa dịp cô không phản ứng lại, liền nhanh chóng cạy khớp hàmbởi vì kinh ngạc mà có chút khẽ nhếch lên của cô ra, tiến quân thần tốc, nhấc lên một trận gió vũ ở trong khoang miệng của cô……Bởi vì sức lực quá lớn, Cố Thanh Thanh thậm chí còn bị một cổ lực đạo của anh đẩy đến lui về phía sau hai bước, ngực đụng phải tường. Có nơi dựa vào, Lãnh Tư Thành hôn càng không kiêng nể gì. Anh thậm chí còn dời tay ôm lấy eo nhỏ của cô lên trên, nắm cằm nhỏ tinh xảo của cô, làm đầu cô nâng lên một góc độ, có thể càng phối hợp hôn sâu của anh.Bình thường lúc hai người ở chung, có đôi khi Lãnh Tư Thành ngầm càng kịch liệt, nhưng vấn đề là, hiện tại bên cạnh có Nhiếp Chi Ninh nhìn, trong phòng bếp cách đó không xa có Lạc Thanh Tuyết đang ở đó, phòng khách còn có một đống thân thích -- chỉ cần động tĩnh của bọn họ hơi lớn một chút, đây là tiết tấu vây xem miễn phí rồi!Từ sau khi hơi kinh ngạc lúc ban đầu, Cố Thanh Thanh phản ứng lại, lập tức bắt đầu giãy giụa phạm vi nhỏ. Lúc cô không giãy giụa còn tốt, vừa giãy dụa, Lãnh Tư Thành dứt khoát dùng một bàn tay to, bắt lấy tay phải chống cự của cô, gắt gao đè tay cô ở bên cạnh người cô, tư thái như là muốn ăn cô vào trong bụng, thậm chí vô sỉ, dùng một bàn tay, nhẹ nhàng nhéo thịt mềm ở phần eo cô……Cố Thanh Thanh cái khác không sợ, chỉ sợ nhột. Lãnh Tư Thành nhéo thịt nhột của cô, bóp đến cả xương cốt của cô đều mềm, không còn có chút sức lực chống cự nào.Cô mềm nhũn, tay kia của Lãnh Tư Thành dứt khoát một đường hướng lên trên, không nhẹ không nặng xoa xoa, giống như khống chế lại như là trêu chọc, cô sợ nhột, chân lại mềm, cũng không dám phản kháng, Lãnh Tư Thành giống như lúc ở bên cô đều là thẳng đến chủ đề, rất ít dùng thủ đoạn ôn nhu như vậy với cô, đầu cô choáng váng, cả người giống như là không có xương cốt, muốn phản kháng đều là tứ chi vô lực.Vẫn luôn hôn đến có tiếng bước chân truyền đến, Lãnh Tư Thành mới buông cô ra. Thân thể mới vừa rời đi, chân Cố Thanh Thanh mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Lãnh Tư Thành tay mắt lanh lẹ, một tay ôm vòng eo cô, để cô dựa vào trên người của mình, đầu chống bờ vai của anh. Một cái tay khác, lúc lên lúc xuống theo mái tóc của cô, như là an ủi lại như là thân mật. Rồi sau đó đầu nghiêng sang một bên, tuy rằng trên mặt còn tàn lưu một chút hồng nhạt, nhưng biểu tình lại rất đạm nhiên nhìn Từ Tử Câm đi tới: “Có việc?”Tròng mắt màu hổ phách nhanh chóng nhìn thoáng qua, ánh mắt trưởng bối nhà họ Từ nhà họ Nhiếp đang nói chuyện ở phòng khách cũng thỉnh thoảng ngó lại đây, hiển nhiên đều thấy được một màn vừa rồi kia. Nhìn thấy cũng tốt, giảm bớt không có việc gì vẫn luôn nhắc đến chuyện rách anh và Từ Tử Bội đã từng nghị hôn.“Anh Tư Thành.” Từ Tử Câm chú ý tới anh và Cố Thanh Thanh hôn nhau, cũng để ý đến, ánh mắt bi thương của Nhiếp Chi Ninh bên cạnh. Cô ta cũng một phen giữ chặt cánh tay Nhiếp Chi Ninh, như là muốn “Tuyên thệ chủ quyền”, cố ý hỏi: “Các người đứng ở chỗ này làm cái gì? Có sô pha lại không đi ngồi tâm sự à?”Lãnh Tư Thành nhìn thoáng qua cô ta, lại nhìn nhìn Nhiếp Chi Ninh thất hồn lạc phách, cười đạm nói: “Thân thể Thanh Thanh không khoẻ, tôi phải bồi cô ấy đi về phòng ngủ.”Về phòng ngủ, vậy không phải là vấn đề nghỉ ngơi sao. Lấy trạng huống trước mắt của anh, sau khi về phòng ngủ, lại muốn ra tới đón khách, trừ phi là sáng sớm ngày mai“Anh nói gì vậy!” Cố Thanh Thanh nóng nảy, cô vừa mới bị Lãnh Tư Thành hôn đến có chút choáng váng, chờ khi phản ứng lại, cảm thấy thật sự không có mặt mũi gặp người, mới rồi vẫn luôn chôn đầu ở đầu vai anh. Tên gia hỏa này nói chuyện không mang theo cân nhắc, cô biết, anh là một người đàn ông, cho dù lại không thích cô hơn nữa, nhưng cô thân là phu nhân chính quy của anh, cũng tuyệt đối không cho phép người dàn ông khác mơ ước! Đây là thể diện, cũng là tôn nghiêm của đàn ông!







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện