Chương 313: Ban ân
Cái gì anh trước tôi trước? Lãnh Tư Thành chậm rãi xoay người, vóc dáng anh ước chừng cao hơn Cố Thanh Thanh 20 centimet, cho dù thái độ cũng không cao lãnh, thoạt nhìn cũng là một bộ dáng kiêu ngạo nhìn xuống từ trên cao. Lúc này anh ngữ khí đạm mạc nói: “Cô biết, gia huấn nhà họ Lãnh chúng ta không?”Gia huấn là cái quỷ gì? Cố Thanh Thanh thành thật lắc đầu, Lãnh Tư Thành tiếp tục bình thản đọc nhấn rõ từng chữ: “Ba mẹ tôi từ nhỏ đã giáo dục tôi, cần kiệm tiết kiệm là truyền thống mỹ đức của nước Trung Quốc, cũng là gia huấn thứ nhất của nhà họ Lãnh chúng ta.”Cố Thanh Thanh gật gật đầu, ý bảo anh tiếp tục nói tiếp. Lãnh Tư Thành lại nói: “Mẹ tôi còn nói, nước là căn nguyên sinh mệnh, mỗi người chúng ta, đều cần quý trọng tài nguyên nước.”Cố Thanh Thanh lại gật gật đầu, đôi mắt Lãnh Tư Thành vừa nhấc, nhàn nhạt nhìn cô một cái, trên mặt đến vẻ tươi cười đều không có, biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt như thế, nhưng nói ra, lại là một bộ dáng siêu cấp “Không biết xấu hổ” nói: “Cho nên…… Căn cứ quan điểm cần kiệm tiết kiệm, quý trọng tài nguyên nước, chúng ta vẫn là đừng lãng phí nước. Dù sao bồn tắm đủ lớn, tôi nhường một nửa cho cô cũng có thể.”Cố Thanh Thanh ngây người! Anh nói cái gì? Cái gì cần kiệm tiết kiệm, quý trọng tài nguyên nước, bồn tắm đủ lớn -- ý tứ của anh là, hai người bọn họ, cùng nhau xài chung một cái bồn tắm, cùng nhau tắm rửa?“Anh nói cái gì?”Mí mắt Lãnh Tư Thành vừa nhấc, tròng mắt màu hổ phách đến một tia dao động cũng không có, lại còn có hơi hơi nhăn ấn đường lại, giống như xem kỹ bắt bẻ quét qua quét lại toàn thân cô, lại thực mau thu hồi tầm mắt, vẻ mặt ghét bỏ bĩu môi: “Tuy rằng dáng người cô…… Phía trên không hùng vĩ, phía dưới cũng không đủ vểnh cao, eo tuy rằng nhỏ, lại không thể làm ra các loại động tác yêu cầu độ khó cao như những chuyên nghiệp diễn viên vũ đạo chuyên nghiệp…… Nhưng là, ai bảo tôi năm đó cưới bã cám như cô. Thôi vậy, tôi liền cố mà làm cùng nhau tắm rửa với cô thôi.”Cố Thanh Thanh nghe xong toàn bộ lời nói của anh, liền giận dữ một trận!Mẹ nó, theo ý tứ của Lãnh Tư Thành, anh chịu “Hạ mình hàng quý” cùng nhau tắm rửa với cô - người “Không xứng” với anh này, vẫn là anh ban ân? Nhìn bộ dáng liếc mắt nhìn người của anh, nghe lời nói vô ngữ đến cực điểm của anh, giống như cô còn phải mang ơn đội nghĩa!Muốn tắm chính anh tắm, lão nương không phụng bồi!Cố Thanh Thanh trả lời anh, là xoay người chạy vào phòng tắm, đóng cửa thật mạnh!Lãnh Tư Thành sửng sốt, chờ khi phản ứng lại, cô đã vọt tới cửa phòng tắm, đóng cửa lại rồi.Sắc mặt anh trầm xuống: “Cố Thanh Thanh, cô mở cửa ra!”Ai muốn mở ra? Cô lại không phải ngốc, mở ra, để anh tiến vào khi dễ cô sao?“Cố Thanh Thanh, cô mở cửa ra!” Lãnh Tư Thành đứng ở ngoài cửa, giọng nói nặng nề. Anh là thái độ đối với cô quá tốt sao? Cô lại có thể dám đóng cửa!Lãnh Tư Thành bước nhanh đi tới, ý đồ vặn khoá cửa. Cố Thanh Thanh tay mắt lanh lẹ, giữ khóa cửa đang vặn vặn -- đóng kín mít. Lần này Lãnh Tư Thành đã tức điên, xem ra người phụ nữ này không thể sủng a, cho cô ba phần nhan sắc, cô liền dám mở phường nhuộm! Được rồi, cô không mở cửa để tôi đi vào, tôi khiến cho cô không ra được!Giọng nói của anh trầm xuống, hừ hừ cười lạnh: “Cố Thanh Thanh, cảnh cáo cô lần cuối, cô mở cửa hay không?”Cố Thanh Thanh mới không ngốc, không trả lời, cũng không động, liền dán ở cạnh cửa nghe động tĩnh.“Cô không mở cửa đúng không, được rồi, vậy cô đừng ra ngoài nữa, đêm nay liền ngủ ở trong phòng tắm đi!”Lời nói lạnh lùng của Lãnh Tư Thành vừa truyền đến, Cố Thanh Thanh cũng ngây ngẩn cả người! Rồi sau đó, cô tựa hồ nghe đến có âm thanh ngăn tủ di động, Lãnh Tư Thành tựa hồ là đem đồ vật tủ đầu giường linh tinh lại đây, chặn ở cửa, để cô không ra được!Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy! Cố Thanh Thanh nóng nảy, giật giật cửa, quả nhiên nghe thấy cửa tựa hồ là có âm thanh thứ gì đó chống lại. Bên ngoài Lãnh Tư Thành còn lạnh lùng nói: “Không phải cô thích dùng phòng tắm một mình sao? Tôi nhường cho cô, để một mình cô tắm thống khoái.”Rồi sau đó, là tiếng bước chân càng lúc càng xa của anh. Chẳng qua, Cố Thanh Thanh không biết chính là, tiếng bước chân đi xa của anh là giả vờ, trên thực tế là -- anh lặng yên không một tiếng động dọn mở tủ đầu giường ra, chính mình bình tĩnh tránh ở cạnh cửa chờ cô ra ngoài.
Bình luận truyện