Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

Chương 321: Đóa hoa làm say lòng người






Nếu không phải bởi vì lần ngoài ý muốn đó, cô cũng sẽ không ở lúc đại học một lòng trà trộn vào chỗ hội học sinh của anh, tìm mọi cách tiếp cận anh, thẳng đến sau lại……Nhớ tới quá khứ, đề phòng cùng xa cách trên mặt Cố Thanh Thanh, rốt cuộc hòa hoãn xuống một chút.Nhiếp Chi Ninh vẫn luôn nghiêng đầu nhìn biểu tình của cô, nhìn thấy bộ dáng phá băng trên mặt cô, tâm tình cũng bay cao lên theo.Mặt trời dần dần lên cao, vùng núi vốn có chút sương, vừa bị ánh mặt trời ấm áp chiếu, sương mù và u ám ban đầu, cũng tùy theo bốc hơi không thấy.Một bước, hai bước, ba bước, một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, anh không nói lời nào, cô cũng không đáp lại. Hai người cứ như vậy chậm rãi đi tới, qua cái chỗ rẽ, con đường phía trước mênh mông, rốt cuộc Nhiếp Chi Ninh nhịn không được mở miệng: “Thanh Thanh, ba năm này, em sống tốt không?”Cố Thanh Thanh sửng sốt, ngay sau đó gật đầu: “Khá tốt.”Cô không có lừa gạt anh, ít nhất, cuộc sống bây giờ, so với trạng huống ba năm trước đây ăn bữa hôm lo bữa mai, thảm đạm mê mang, là tốt hơn rất nhiều.Ăn ngon, ở tốt, dùng tốt, mặc đẹp. Không cần đi làm, chỉ cần mỗi tháng “Hầu hạ” anh một lần, là có thể lấy được một vạn thu vào, anh trai gặp rắc rối cũng có người giải quyết thay cô. Những xì căng đan kia của anh, coi như là tin tức giải trí là được, không có những phung phí làm mê mắt người này, ngày tháng hẳn sẽ rất nhàm chán?-- Chỉ cần cô không yêu anh, này quả thực là giống như sống trong thiên đường!Chỉ tiếc……“Nhưng anh nghe nói…… Học trưởng anh ta ở bên ngoài……” Nhiếp Chi Ninh cũng cho rằng Lãnh Tư Thành là tên có vấn đề có rất nhiều bạn gái.Tùy tiện tìm một người hỏi xì căng đan của Lãnh Tư Thành, liền có người sẽ thuộc như lòng bàn tay nói với anh đủ các loại sắc thái xinh đẹp.Lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy này giống như là đang châm ngòi quan hệ vợ chồng bọn họ.Vợ chồng…… Không trách anh kinh ngạc, thật ra, chỉ cần là nhận thức Cố Thanh Thanh và Lãnh Tư Thành, trước nay đều không có cảm thấy, hai người kia sẽ có một ngày ở cùng một chỗ, hơn nữa còn là kết hôn gấp gáp!Một câu nghẹn đến bên miệng, rốt cuộc vẫn là hỏi ra: “Thanh Thanh, lúc ấy vì sao em muốn kết hôn với học trưởng?”Mà ở một đường núi khác, Từ Tử Câm cũng đồng dạng hỏi Lãnh Tư Thành vấn đề này: “Anh Tư Thành, lúc ấy vì sao anh muốn kết hôn với người phụ nữ kia?”Nhiếp Chi Ninh không rõ, Từ Tử Câm cũng không rõ. Đừng lúc nói cao trung, hai người hôn môi ở trên party sinh nhật của cô trở thành đề tài nổ mạnh nhất! Nếu không phải sau lại, ảnh chụp của Mạc Đông Dương và người mẫu kia bị bạo ra, chỉ sợ Lãnh Tư Thành và Cố Thanh Thanh còn muốn tiếp tục hiểu lầm xuống.Rồi sau đó, Cố Thanh Thanh và Nhiếp Chi Ninh thi đậu đại học N, mà cô ta thông qua đi cửa sau, cũng trà trộn vào đại học N. Đồng dạng là hệ quảng cáo, cô ta thậm chí còn là bạn cùng phòng với Cố Thanh Thanh. Lãnh Tư Thành ở hội học sinh, Cố Thanh Thanh và Từ Tử Câm ở cùng chỗ, chẳng qua, lúc ấy Lãnh Tư Thành là chủ tịch hội học sinh, Từ Tử Bội là phó chủ tịch. Ngay cả Từ Tử Câm, cũng chen tới rồi phó bộ trưởng bộ tuyên truyền, mà Cố Thanh Thanh, chỉ là một tiểu can sự, làm một chân chạy vặt, không có nửa xu quan hệ với Lãnh Tư Thành. Thậm chí còn, còn không bằng Nhiếp Chi Ninh lựa chọn học hai học vị hệ quảng cáo gặp mặt thường xuyên, bọn họ là làm sao quen thuộc?Bắt đầu từ sơ trung, Lãnh Tư Thành liền không thích bất kỳ cô gái nào. Đối tượng từng có tin đồn duy nhất, chính là Từ Tử Bội. Hai người cùng năm, lại là cùng lớp, môn đăng hộ đối, đại học lại cùng làm việc trong hội Học Sinh. Lãnh Tư Thành là giáo thảo, vậy Từ Tử Bội chính là hoa hậu giảng đường không thể tranh luận . Chỉ cần hai người này đứng chung một chỗ, liền có một loại cảm giác cp không hiểu. Từ Tử Bội cũng là nữ sinh duy nhất từng thân cận Lãnh Tư Thành vào thời đại học sinh, sau lại hai người thậm chí còn nói hôn luận gả.Cho dù là ba năm trước đây nhà họ Lãnh gặp phải tai họa lớn, nhà họ Từ vì sợ bị liên lụy muốn vội vàng rời đi. Từ Tử Bội cũng vẫn không muốn đi, thậm chí bởi vậy thiếu chút nữa nháo cứng đờ với trong nhà. Sau đó Từ Tử Bội giải thích, cô rời đi là bởi vì cô muốn xuất ngoại đào tạo sâu, theo đuổi mộng tưởng của mình. Nhưng Từ Tử Câm lại cảm thấy, này không phải nguyên nhân chị ấy rời khỏi Lãnh Tư Thành .Nhưng nguyên nhân là cái gì, Từ Tử Bội không chịu nói, cô cũng không biết.Duy nhất biết được là, ngày hôm sau sau khi Từ Tử Bội quyết định rời đi, đã xảy ra sự kiện kia, sau đó, Lãnh Tư Thành liền mở rộng tầm mắt cưới Cố Thanh Thanh.Từ đây, bắt đầu nghênh đón "lịch sử xì căng đan" ba năm không ngừng của Lãnh Tư Thành.Ba năm này, Từ Tử Bội ở nước Mỹ, người theo đuổi vẫn xua như xua vịt. Cô lớn lên xinh đẹp, lại là trưởng nữ xí nghiệp Từ thị, sau lại còn được đạo diễn Hollywood chọn trúng quay phim điện ảnh, một lần là nổi tiếng, các quốc gia toàn thế giới, các loại màu da, các loại quốc tịch, không biết có bao nhiêu người mê luyến cô.Nhưng cho dù là như vậy, Từ Tử Bội vẫn cô độc một mình, không phải vì chờ đợi Lãnh Tư Thành, lại là vì ai?Hai người xứng đôi như vậy không thể ở bên nhau, lại bị đứa con gái của người hầu kia chiếm trước tiên cơ, sao cô có thể chịu phục!“Vì sao kết hôn?” Biểu tình Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn cô ta, trong mắt không có nửa phần dao động, lời nói ra cũng bình thản đến cực điểm, “Kết hôn không phải bởi vì yêu ư?”“Gạt người! Em không tin!” Từ Tử Câm không tin! Nói Lãnh Tư Thành bởi vì yêu Cố Thanh Thanh mà kết hôn, còn không bằng nói, anh là vì trả thù chị gái, trả thù chị ở lúc nhà họ Lãnh nhất nguy cấp rời khỏi anh. Hoặc là, chính là bởi vì sự kiện kia, bởi vì Cố Thanh Thanh uy hiếp anh! Cho nên anh không thể không cưới cô ta!“Tùy tiện em tin hay không.” Lãnh Tư Thành vừa thu ánh mắt lại, tốc độ bước chân không đổi tiếp tục chạy chậm. Từ Tử Câm ngây người trong chớp mắt, lại lập tức đuổi theo: “Anh Tư Thành, có phải anh bởi vì trả thù chị Tử Bội, anh trách chị ấy rời khỏi anh không?”Đang nói, hai người đi qua một chỗ rẽ, vừa lúc chạm mặt với Cố Thanh Thanh và Nhiếp Chi Ninh!Một câu cuối cùng của Từ Tử Câm, âm điệu rất cao, cho dù sau khi đi qua chỗ rẽ, đã cách một đoạn khoảng cách với Cố Thanh Thanh và Nhiếp Chi Ninh, nhưng hai người đều rành mạch nghe được.Bước chân Cố Thanh Thanh hơi ngừng, vừa rồi Nhiếp Chi Ninh hỏi cô, cũng không có làm cô khó chịu chút nào, nhưng lúc này, nghe được Từ Tử Câm hỏi lại như thế, trong lòng cô lại rầu rĩ, tựa như có ngón tay nhỏ, lơ đãng nắm chặt miệng vết thương của cô, hung hăng nắm chặt.Thật ra vừa rồi Lãnh Tư Thành cũng phát hiện không thấy Cố Thanh Thanh, tiểu Wales cá tính hoạt bát, thường xuyên thích chui vào trên đường nhỏ. Chỉ là chờ nó chạy mệt, liền sẽ ngoan ngoãn đi trở về đường lớn. Anh đang định giảm tốc độ chạy chậm lại, chờ bọn họ đuổi theo, mới chạy chưa đến hai bước, Từ Tử Câm liền ra tới.Cô ta cũng là tới chạy bộ, là vì chận Nhiếp Chi Ninh. Lãnh Tư Thành không có hứng thú với Từ Tử Câm ra ngoài, tốc độ bước chân của mình không thay đổi đi về phía trước, Từ Tử Câm cũng đi theo, ríu rít hỏi cái này hỏi cái kia, Lãnh Tư Thành lười trả lời, ngoại trừ vấn đề kết hôn kia.Ai ngờ, sẽ gặp phải Cố Thanh Thanh và Nhiếp Chi Ninh!“Gâu!" Thấy được chủ nhân, tiểu Wales lập tức hưng phấn phe phẩy cái đuôi chạy nhanh. Nó vừa chạy, thằng lôi kéo Cố Thanh Thanh cũng bị nó túm chạy như bay qua. Samoyed vọt lên là sẽ không yên, Cố Thanh Thanh bị nó lôi chạy một lúc, dưới chân dẫm phải đá, thân thể nghiêng một cái --“Cẩn thận!” Phía sau cô, Nhiếp Chi Ninh cũng thấy được bộ dáng sắp té ngã của cô, sốt ruột lập tức nhắc nhở.Nhưng anh ta cách đến quá xa, cho dù lại sốt ruột hơn nữa cũng không có tác dụng.Nháy mắt sắp té ngã, một cánh tay giữ ngang hông cô, cường lực lôi kéo, Cố Thanh Thanh bị cổ lực đạo này kéo lại, một đầu đâm vào trong lòng ngực Lãnh Tư Thành.Có lẽ là do bởi vì hôm nay anh mặc chính là trang phục vận động, lại từng vận động qua, cũng không có mặt vải cứng thẳng và hương khí thanh lãnh của âu phục thường ngày của anh. Mặt vải mềm mại, trong lúc hô hấp, tất cả đều là hương vị dương cương của đàn ông.Chỉ là, chờ sau khi cô đứng vững, Lãnh Tư Thành lập tức buông tay ra, sau đó bước bước chân ra, đứng ở một bên, bộ dáng như là không muốn đụng vào cô nữa.Sau đó cúi đầu, sờ sờ đầu tiểu Wales, ngữ khí ôn nhu: “Mày chạy đi đâu, mới vừa quay đầu lại liền không phát hiện mày.”Tiểu Wales kêu “gâu gâu” hai tiếng, vẫy đuôi thật mạnh.Tuy rằng câu nói vừa rồi kia là nói với tiểu Wales, nhưng mà Cố Thanh Thanh cũng lập tức giải thích: “Vừa rồi Wales chạy đi, tôi đuổi theo nó, vừa lúc gặp được Nhiếp Chi Ninh.”Lãnh Tư Thành vừa không đáp lại cũng không sinh khí, đứng lên, ánh mắt tĩnh đạm nhìn nhìn Nhiếp Chi Ninh đối diện.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện