Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

Chương 92: Cuộc đời nếu chỉ như lúc mới gặp (3)



Editor: May

Gọi điện thoại cho người đại diện, người đại diện bên kia nhận được tin tức cũng giống nhau làm cô lo sợ bất an. Hoạt động ngừng toàn bộ, thông cáo cũng không có, đối với một nghệ sĩ mới vừa ở vào kỳ bay lên mà nói, không khác gì tuyên án tử hình!

Thấp thỏm chờ đợi một ngày, thẳng đến buổi sáng ngày hôm qua, lúc Lãnh Tư Thành muốn xuất ngoại, mới nhả ra đáp ứng, để cô quay quảng cáo này.

Cô sẽ không từ bỏ cơ hội này, nhất định sẽ quay thật tốt!

“Lãnh tổng, chừng nào thì anh trở về a? Hiện tại nước Anh bên kia hẳn là còn thực lạnh đi? Em xem dự báo thời tiết, bên kia đang trời mưa nha.”

Chỉ là, cô ta đi chưa đến hai bước, bỗng nhiên cảm thấy, phía sau có người nhìn?

Quay đầu lại, quả nhiên, là nhân viên công ty rách nát lần trước, dám can đảm ngăn trở cô, đi theo phía sau cô!

Trần Văn Tiệp vừa nhíu ấn đường, lấy điện thoại ra một chút, sắc mặt Cố Thanh Thanh bình tĩnh, lại đi phía trước vài bước -- sau đó quay người lại, đi phòng trà nước bên cạnh, tựa hồ là đi lấy cà phê.

Nếu là quá khứ, Trần Văn Tiệp khẳng định muốn mắng to ra tiếng -- nhớ tới ngày hôm qua Lãnh Tư Thành bảo cô ta quay quảng cáo cho tốt, đừng nháo chuyện gì, mắ cô lạnh lẽo, nghe được phòng trà nước bên trong, thực sự có âm thanh “ào ào” rót nước, lúc này mới quay đầu, dẫm giày cao gót đi rồi.

Cố Thanh Thanh bên trong, cũng đang vểnh tai, hết sức chăm chú nghe điện thoại bên ngoài. Lúc Lâm Chu Dật đi vào tới, nhìn thấy cô rót nước -- nước đều sấp tràn ly, cũng không biết đóng vòi nước lại.

Anh cố ý kêu một tiếng: “Cố tiểu thư?”

Cố Thanh Thanh sửng sốt, tay dời một cái, nước trong ly “ào ào” lập tức đổ ra. Lâm Chu Dật lập tức tiến lên, nhanh đóng vòi nước, nhìn Cố Thanh Thanh ngồi xổm trên mặt đất thu thập tàn cục, anh cũng lập tức ngồi xổm xuống dưới.

Cố Thanh Thanh rõ ràng có điểm xấu hổ, anh còn cười, làm bộ dáng cái gì cũng chưa từng phát sinh, vừa giúp cô thu thập vừa nói: “Tôi thấy, tôi lựa chọn Cố tiểu thư tiến vào công ty, là nhặt được bảo vật.”

Cố Thanh Thanh sửng sốt, Lâm Chu Dật còn nghiêm trang nói: "Trần Văn Tiệp mới vừa đi, cô liền suy xét chuyện quảng cáo của cô ta đến thất thần. Nhân viên chuyên nghiệp như vậy, hiện tại thật là hiếm thấy a……”

Cố Thanh Thanh không nghĩ tới anh sẽ “Cho rằng” như vậy, vốn trong lòng còn có chút hỗn loạn, nghe vậy liền cười. Lâm Chu Dật còn nói: “Cũng may không phải nước sôi, bằng không, không phải Cố tiểu thư sẽ có một tuần không thể làm việc rồi ư? Lại nói tiếp cũng là lỗi của tôi, không nên ở sau người đột nhiên kêu cô như vậy."

Anh giúp đỡ, còn xin lỗi, dù thế nào Cố Thanh Thanh cũng băn khoăn, cô lắc đầu: “Lâm tổng, quá ngượng ngùng, về sau tôi sẽ càng thêm nỗ lực.”

Lâm Chu Dật chuyển biến tốt liền thu, cũng không nhiều lời, chỉ là cố ý cười trêu chọc: “Vậy, xem biểu hiện của cô ~”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện