Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 392



Chương 392:

 

Chen chân chuyện tình cảm của cô, còn dám khoe khoang trước mặt cô!

 

Nếu không phải có nhiều người như vậy, để bảo vệ thể diện của mình,cô ta nhất định phải xé mặt con tiện nhân này!

 

Xé nát!

 

Lâm Quán Quán thấy cô ta tức điên, càng muốn đổ thêm dầu vào lửa.

 

“Ái cha, lão tiền bối cô bị làm sao vậy, sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Cô không phải tức đấy chứ,tôi nói nè, phụ nữ ngàn vạn không thể tức lên sẽ có nếp nhăn đó! Cô nói xem, vốn dĩ tuổi cao như vậy, lớn lên cũng khó coi, nếu lại có thêm cả nép nhăn… Thật đáng sợ.”

 

“Chà chà chà, miệng của cô lại bắt đầu giật giật! Không phải trúng gió đó chứ, người già trúng gió dễ bệnh lắm, cô nên chú ý thân thể nhiều hơn, nhất là bảo vệ chính mình áP “Trời ơi, bây giờ cả khuôn mặt đều bắt đầu rút lại…”

 

Mắt Chu Tư Tư trừng lớn, môi run rẩy, một câu cũng không nói nên lời.

 

Thiếu chút nữa cô thở không nổi, bị chọc tức suýt nữa ngắt đi.

 

Tiểu Nhã cuống quít đỡ lấy cô.

 

“Chị Tư Tư… Chị Tư Tư chị bình tĩnh một chút! Cô ta đang cố ý chọc chị đó!”

 

Lâm Quán Quán ha hả cười khẽ: “Đúng vậy đúng vậy, tôi chính là cố ý mài!”

 

Cô thể hiện kiểu cô có thể làm khó dễ gì được tôi.

 

Mắt Chu Tư Tư trợn trắng.

 

“Oa! Cái này bạch nhãn thật hay, con ngươi màu đen cũng không thấy đâu. Ái chà chà, vốn dĩ lớn lên cũng đã rất xấu đến mức xin lỗi người xem, như bây giờ lại càng xấu không có điểm dừng.”

 

Một hơi Chu Tư Tư thở gấp đi lên.

 

Cô trợn trắng mắt, thân mình mềm nhữn.

 

*A — Chị Tư Tư! Chị Tư Tư chị đừng làm em sợ…” Tiểu Nhã kinh hoảng hét lên: “Chị Tư Tư té xỉu rồi.”

 

Vẻ mặt Lâm Quán Quán hoang mang.

 

Không phải chứ.

 

Hôn mê thật à?

 

Sức chiến đấu này cũng yếu quá mà.

 

Cô nhún nhún vai, thấy nhân viên y tế chạy đến, thong thả ung dung bước đi.

 

Tấm tắc!

 

Với tài ăn nói như vầy mà dám khua môi múa mép với cô.

 

Cái miệng kia của Cơ Dã Hỏa cũng nói không lại cô huống chỉ là Chu Tư Tư!

 

Vốn dĩ cô thấy tôi không thuận mắt, chắc là tôi thuận mắt cô, đại gia đừng gác ở trên mặt, trong lòng hiểu rõ là được.

 

Nhát định một hai vạch mặt cô.

 

Hiện tại cũng tốt.

 

Tức xỉu đi.

 

Lâm Quán Quán buông tay, bất đắc dĩ đi xa.

 

Có vẻ như không sợ Chu Tư Tư trả đũa?

 

Đúng thật là cô không sợ.

 

Thứ nhất, phần diễn của cô rất nhanh sẽ đóng máy, thời gian ở đoàn phim không được nhiều, thứ hai, coi như Chu Tư Tư gây phiền phức cho cô, trong phim kỹ thuật diễn Chu Tư Tư cũng không ép được cô, liền ở bên ngoài gây phiền phức. Cái miệng đó của cô ta thật đúng là không phải đối thủ cô, chơi ám chiêu cô cũng không phải sợ.

 

Quan trọng nhất chính là cô có chỗ dựa, cô sợ ail

 

Nhà họ La.

 

Nhà họ La này vừa mới giàu lên gần đây.

 

Trang trí khang trang từ trong nhà đến nỗi bên ngoài còn thấy được, trong nhà trang trí một cái cây vàng son lộng lẫy, hận không thể đem tất cả vật trang trí trong biệt thự đổi thành hoàng kim mới hài lòng.

 

Tiêu Kính Niên cùng Tiêu Dục đi vào nhà họ La.

 

Mang theo một đống quà tặng, tư thế Tiêu Kính Niên rất khiêm tốn muốn bồi thường cho Nhà họ La.

 

*Nói như vậy, hôm nay các người tới là để nhận lỗi, cộng thêm muốn cầu hôn với Mỹ Mỹ chúng tôi?”

 

“Đúng vậy!”

 

Nhìn thấy ba mẹ La Mỹ Mỹ, cuối cùng Tiêu Dục cũng biết cô lớn lên giống ai.

 

La Mỹ Mỹ cùng ba mẹ cô quả thực là từ một khuôn đúc ra, ba cô cũng có thân hình mập mạp, đầu cạo trọc, đầu phản quang, cái cằm rộng, y phục tất cả đều là đồ được đặt trước.

 

Một thân thịt mỡ ngồi ở trên sô pha, Tiêu Dục lo lắng ghế sô pha kiểu châu Âu ở dưới có thể bị áp sập khi ông ngồi xuống.

 

Ông La nhăn cái mũi: “Các người thật sự muốn cưới Mỹ Mỹ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện