Chương 679
Chương 679:
Nhìn thây phòng khách chật hẹp, bà ta càng bôc cháy.
Nhất là nhìn thấy Tiêu Dục ngồi trên sô pha, bà ta càng tức giận không đánh một chỗ, “A Dục, mẹ không phải bảo con ra ngoài tìm việc sao, con còn ở đây làm gì?”
Tiêu Dục cười khổ.
Tìm một công việc.
Nói thì rất dễ dàng.
Gần đây anh ta đi tìm việc làm, theo lý, vừa qua năm mới, là thời điểm tốt nhất để tìm việc làm, bản thân anh ta muốn bằng cấp có bằng cấp, muồn kinh nghiệm có kinh nghiệm.
Nhưng…
Anh ta chỉ có kinh nghiệm làm việc tại nhà của mình, khi công ty chưa sụp đổ, anh ta là giám đốc điều hành của công ty riêng của mình.
Nhưng hiện tại, anh ta đến khách sạn xin việc, người ta căn bản không thèm nhìn lấy anh ta một cái.
Ứng viên đến và đi.
Những người khác chỉ có một cách nói, để anh ta bắt đầu ở cấp cơ bản.
Bắt đầu từ cơ bản?
Vậy mặt mũi của anh ta để đâu!
Vì vậy, cho đến bây giờ anh ta chưa tìm được công việc thích hợp.
“Mẹ! Đâu có dễ tìm công việc như vậy.”
“Không dễ tìm con còn nhàn rỗi ở nhà, mau đi nộp hồ sơ!
Tất cả mọi người đều nhàn rỗi, nguồn tài chính của gia đình lấy đâu ra!” Liễu Uyễển Lê giận dữ nhìn anh ta, “Con tuổi còn trẻ, cũng không thể mỗi ngày đều ở nhà ăn cơm nhàn rỗi như vậy, còn ra cái gì chứ! Huống hồ, trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền để nuôi con.”
“A Dận không phải đã đưa tiền cho mẹ sao?”
Liễu Uyển Lê giận dữ, “Con còn nghĩ đến số tiền này sao?
Có tiền không cần phải trả nợ sao, bây giờ mẹ với ba con trong tay không có tiền. Con mau tìm việc làm, mẹ và ba con, con cũng không thể để hai chúng ta tìm việc làm để nuôi con chứ.”
Tiêu Dục đối với ba mẹ bắt mãn rất lâu rồi.
Trước đây, chưa phá sản thì anh ta còn chịu đựng để có được công ty.
Nhưng bây giờ.
Ba mẹ đối với anh ta mà nói chính là hai gánh nặng, thái độ của anh ta đương nhiên không tốt hơn.
Nghe vậy.
Tiêu Dục hừ lạnh một tiếng, ngồi trên sô pha cũng không nhúc nhích, “Công việc con sẽ từ từ tìm.”
*Con đây là thái độ gì?!” Liễu Uyển Lê bước nhanh tới, một cước đá vào bắp chân anh ta, lớn tiếng nói, “Con nói chuyện như vậy với mẹ con sao, có phải trong nhà phá sản, ngay cả con cũng xem thường ba mẹ hay không?! Ai là người chịu trách nhiệm khi trong nhà phá sản hả? Còn không phải là do con vô dụng sao! Công việc không được thì thôi, ngay cả trái tim của một người phụ nữ cũng không nắm bắt được. Mẹ thấy con ngay cả A Dận cũng không bằng! Tình hình trong nhà không tốt, nó còn biết đem tiền tiết kiệm ra cho chúng ta vượt qua khó khăn, còn con, chỉ biết ở nhà trốn lười biếng! Sao mẹ có thể sinh ra đứa vô dụng như con chứ!”
Tiêu Dục cũng tức giận.
Nghe vậy, anh ta “soạt” đứng lên, cười lạnh một tiếng, “Công ty phá sản là trách nhiệm của con sao? Mẹ! Mẹ nói chuyện phải dựa vào lương tâm! Danh tiếng của công ty là ai từng bước từng bước làm cho hôi thối?! Con hy sinh bao nhiêu cho công ty? Mẹ bảo con chia tay với Lâm Vi, con lập tức chia tay. Mẹ bảo con kết hôn với La Mỹ Mỹ, con lập tức liên hôn! Mẹ nói A Dận tốt? Ha ha… nó tốt như vậy, tại sao nó không hy sinh hôn nhân để kết hôn? Đứa con trai vô dụng như con, ngay cả trái tim của một người phụ nữ cũng không thể nắm được. Tiêu Dận người ta, ngược lại mẹ hãy bảo nó ngoan ngoãn nghe lời đi.”
Đây là lần đầu tiên Tiêu Dục nói chuyện với Liễu Uyễển Lê như vậy.
Ngón tay Liễu Uyễn Lê tức giận run lên, chỉ vào mũi anh ta, nửa ngày mới chậm lại, “Nghịch tử! Nghịch tử!”
Tiêu Dục bây giờ một chút cũng không quan tâm Liễu Uyễn Lê nói như thế nào, anh ta cười như không cười nói, “Đúng vậy, con chính là nghịch tử bắt hiếu, thì sao!”
Cả người Liễu Uyễn Lê run rầy.
Được lắm.
Bà ta phá sản, bây giờ ngay cả con trai ruột cũng khinh thường bà ta, dám nói như vậy với bà tal “Con! Ra khỏi nhà ngay lập tức!”
Tiêu Kính Niên vội vàng ngăn cản bà ta, “Uyễn Lê, bà bình tĩnh một chút, bây giờ chúng ta chỉ có một căn phòng, bà đuổi A Dục đi, bà nói xem nó ở đâu?”
“Tôi không quan tâm! Căn nhà này là nơi Tiêu Dận cho chúng ta dưỡng lão, vốn không liên quan gì đến nghịch tử này!”
Ha Đây chính là mẹ anh ta.
Võ Tắc Thiên cũng không tùy tiện như bà ta!
Bình luận truyện