Chương 791
Anh không để ý Nói?!
Lâm Quán Quán nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tắc của anh, đại não trống rỗng, một ngụm nước bọt “ừng ực” nuốt vào cổ họng.
o†l Giường đụng!
Giường đụng!
Đậu xanh.
Đó là bài kiểm tra kiểm soát năng lực khống chế của cô!
Dưới tình huống này, đầu của cô căn bản không có cách nào suy nghĩ, nói?
Vẻ đẹp trước mắt!
Nói vớ vẫn!
Lâm Quán Quán trực tiếp ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại, nhiệt liệt hôn lên.
Tiêu Lăng Dạ chỉ sửng sốt một giây, rất nhanh, anh lập tức phản khách làm chủ, một tay ôm lấy cổ cô, tay kia ôm lấy eo cô, kịch liệt hôn lại cô.
Hai người càng hôn càng sâu.
Thân thể bị trói buộc vào cái ôm mạnh mẽ, môi anh hơi lạnh, mang theo hơi thở lạnh lẽo đặc trưng trên người anh, hơi thở lại rất nóng rực, nhiệt độ cơ hồ làm cô bị bỏng.
Nhiệt độ trong phòng ngày càng cao.
Cả người Lâm Quán Quán mềm nhũn, đại não trống rỗng.
“Quán Quán…”
Sắp mắt đi lý trí, Tiêu Lăng Dạ ngừng lại, trên trán anh toát ra một tầng mồ hôi nhỏ, hô hấp nặng nề, “Đừng tưởng rằng như vậy, anh sẽ không truy đuổi vấn đề vừa rồi nữa!”
Hai má Lâm Quán Quán đỏ bừng, muốn khóc không ra nước mắt.
Sao anh không quên chuyện này chứ?
“Nói!”
Ánh mắt Lâm Quán Quán né tránh, “Cái đó… anh có thể không nói đến chuyện này không?”
Tiêu Lăng Dạ nheo mắt lại, “Em nói xem!”
Có vẻ như là không!
Lâm Quán Quán khóc mất một khuôn mặt.
“Mau nói đi!”
Lâm Quán Quán bát an di chuyển thân thẻ, để lại một nửa giường, Tiêu Lăng Dạ thuận thế nằm xuống bên cạnh cô.
Hai người im lặng.
Lâm Quán Quán thậm chí có thể nghe được tiếng mưa bên ngoài đánh vào trên kính, cô tựa vào bờ vai anh, ho nhẹ một tiếng, “Em nói anh không được tức giận đó.”
“Em nói đi.”
Không thể trốn thoát được.
Lâm Quán Quán hít mũi, bất đắc dĩ nói, “Em không phải không tin tưởng anh, mà em đối với mình không có lòng tin.”
Tiêu Lăng Dạ nghiêm túc lắng nghe.
Cơ thể cô cuộn tròn lại, rũ mí mắt xuống, thì thầm, “Quá khứ của em anh cũng biết. Từ nhỏ đến lớn, em đã không cảm thấy an toàn, đặc biệt là đối với tình yêu… Em cũng đã từng một lần yêu đương, chính là lần quen Tiêu Dục.
Có lẽ bởi vì em được bà ngoại nuôi dưỡng, nên em thực sự rất bảo thủ. Khi yêu Tiêu Dục, em vẫn cho rằng bọn em có thể sống cả đời, em coi anh ta là bạn trai, cũng coi anh ta là chồng tương lai… Quả thật lúc đầu Tiêu Dục không có cặn bã như vậy, anh ta cơ hồ thỏa mãn tắt cả trí tưởng tượng của em về một người bạn trai.”
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ đen như mực.
“Tưởng tượng gì?”
“Khi còn bé, luôn cảm thấy mình là cô bé lọ lem, tưởng tượng một ngày nào đó có hoàng tử bạch mã xuất hiện đến cứu em. Khi gặp Tiêu Dục, em đã cảm thấy anh ta là hoàng tử bạch mã của em. Tiêu Dục là soái ca trường học của bọn em, cao ráo sạch sẽ đẹp trai, hơn nữa luôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đặc biệt phù hợp với hình ảnh của hoàng tử bạch mã.”
Bình luận truyện