Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 799



Chương 799:

 

Thấy Tiêu Lăng Dạ muốn đi ra ngoài nhận điện thoại, Lâm Quán Quán sợ anh ồn đến hai đứa nhỏ, vội vàng kéo anh lại, “Em đi rửa mặt, anh ở trong phòng nghe đi.”

 

“Được!”

 

Lâm Quán Quán tắm rửa, thay áo ngủ, dùng mỹ phẩm chăm sóc da xong rồi mới đi ra ngoài.

 

Vừa đi ra khỏi phòng tắm, đã nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Tiêu Lăng Dạ.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

“Chuyện công việc.” Tiêu Lăng Dạ không giấu diếm cô, nhíu mày nói, “Dự án phát triển bên kinh thành xảy ra vấn đề, trong quá trình thi công thiết bị đập vỡ, đè chết hai công nhân.”

 

Lâm Quán Quán hoảng sợ.

 

“Vậy phải làm sao?”

 

“Ngày mai anh sẽ đến kinh thành một chuyến.”

 

Lâm Quán Quán liên tục gật đầu, “Xảy ra mạng người là chuyện lớn, nhất định phải xử lý thật tốt.”

 

“Ừm”

 

“Để em giúp anh thu dọn hành lý.”

 

“Được!”

 

Lâm Quán Quán tìm ra vali, thu dọn cho anh hai bộ quần áo đơn giản, lại xếp cho anh nội y sạch sẽ và vớ, suy nghĩ một chút, lại xếp cho anh một ít thuốc.

 

Cô ngồi xổm trên mặt đất gấp quần áo, một bên cẩn thận dặn dò anh, “Kinh thành bên kia còn lạnh hơn Vân Thành, lúc trước xem dự báo thời tiết, nói bên kia còn có tuyết, anh phải chú ý sức khỏe, mặc dày một chút, đừng cảm thấy mình còn trẻ mà làm hỏng sức khỏe. Em đã bỏ cho.

 

anh thuốc cảm lạnh, nếu không thoải mái ở đâu, vội vàng lấy nước nóng để uống.”

 

Tiêu Lăng Dạ đứng bên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

 

Anh thích cảm giác đó.

 

Rất ám áp.

 

Rất giống gia đình.

 

Anh chậm rãi bước lên, ôm lấy cô từ phía sau, thanh âm Lâm Quán Quán đột nhiên dừng lại.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Khuôn mặt của anh vùi trong cổ của cô, “Không muốn đi.”

 

Lâm Quán Quán tựa vào bờ vai anh, cười hì hì, “Luyến tiếc em à?”

 

Cô vốn là trêu ghẹo, đâu biết Tiêu Lăng Dạ lại nhẹ nhàng ừ” một tiếng, hai má Lâm Quán Quán lập tức trở nên đỏ bừng.

 

“Anh sẽ ở lại đó mấy ngày?”

 

“Hai ngày.”

 

Trong lòng Lâm Quán Quán cũng có chút trồng rỗng.

 

Sau khi xác định quan hệ với Tiêu Lăng Dạ, đây là lần đầu tiên anh ra ngoài.

 

“Một mình có ổn không?”

 

Lâm Quán Quán sửng sốt.

 

Sau đó phản ứng lại, Tiêu Lăng Dạ ám chỉ ở chung với Long Ngự Thiên trong đoàn làm phim.

 

Lâm Quán Quán lúc này mới nhớ tới chuyện này.

 

Khốn kiếp!

 

Tiêu Lăng Dạ đi rồi, cho thấy, trong đoàn làm phim, cô phải một mình đối mặt với Long Ngự Thiên.

 

Da đầu Lâm Quán Quán tê dại.

 

Đậu xanh.

 

Lúc trước, có Tiêu Lăng Dạ chống lưng, cô đã đắc tội với Long Ngự Thiên.

 

Nếu Tiêu Lăng Dạ đi…

 

Lâm Quán Quán nuốt nước bọt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện