Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 812



Chương 812:

 

*Tôi ghét nhất người khác chĩa vào mũi tôi như vậy.”

 

Tay Lâm Quán Quán dùng sức vung lên, “Bang” một tiếng, hất mạnh tay Khương Ninh, Khương Ninh kinh hô một tiếng, mu bàn tay trắng nõn trong nháy mắt toát ra máy cái dấu tay đỏ tươi.

 

“Lâm Quán Quán, cô dám đánh tôi.”

 

“Tôi chính là đánh bà đấy!”

 

Theo như lời Lâm Quán Quán, Khương Ninh từ nhỏ đến lớn nhận được biết bao sự cưng chiều, khi còn nhỏ là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, kết hôn xong thì được lão gia tử bảo hộ quá tốt, hai đứa con trai cũng rất hiều thuận, cả đời bà, trừ bỏ đã trải qua việc bị bạn thân phản bội ra thì cơ hồ không có trải qua chuyện xấu nào.

 

Thuận buồm xuôi gió, lúc này bị Lâm Quán Quán đối đãi như vậy, vô luận thế nào bà cũng không tiếp thu được.

 

Cơ hồ là theo bản năng, ba giơ lên hướng đến trên mặt Lâm Quán Quán.

 

“Tôi đánh chết cô, cái tiện nha đầu này.”

 

Nhưng mà.

 

Lâm Quán Quán là ai?

 

Cô bị Long Ngự Thiên ma quỷ huấn luyện hơn một năm, đối phó với hai người đàn ông cũng không phải vấn đè, càng đừng nói là Khương Ninh nhu nhược, tay Khương Ninh còn không có chạm vào mặt cô đã bị cô hung hăng nắm lấy.

 

“Buông tay!”

 

*Xin lỗi!”

 

Khương Ninh thiếu chút nữa thở không nổi: “Cô, cô bảo tôi xin lỗi?”

 

“Xin lỗi!”

 

“Nằm mơ!”

 

Hai người cứ giằng co như vậy.

 

Thấy thé, lão gia tử bước tới, ông đứng giữa hai người, sắc mặt đông lạnh: “Lâm tiểu thư, lời nói vừa rồi của phu nhân đích xác có chút quá đáng.”

 

“Chồng!”

 

Lão gia tử thật hiếm khi không để ý đến Khương Ninh, chỉ nhìn Lâm Quán Quán, trầm giọng nói: “Bà ấy vũ nhục mẹ quá có của cô, tôi thay bà ấy nhận lỗi! Bát quá vừa rồi cô cũng đánh tay bà ấy một cái, chuyện này có phải cũng coi như huề nhau không?”

 

Lâm Quán Quán lạnh lùng buông tay Khương Ninh ra!

 

*Lâm Quán Quán! Cô tính kế Lăng Dạ nhà chúng ta như vậy, cô sẽ gặp báo ứng. Đáng thương cho con trai cùng cháu gái tôi đều bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cô châm ngòi li gián quan hệ mẹ con chúng ta, không cho nó cùng Tâm Can về thăm nhà thì thôi đi, hiện tại còn xúi giục nó tiến vào giới giải trí! Máy đứa con hát các cô, diễn tình chàng ý thiếp. Trên thực tế, căn bản chính là lợi dụng thân phận Lăng Dạ lót đường cho cô! Cô đừng cho là tôi không biết, hiện tại phim mới của cô chính là Lăng Dạ đầu tư!”

 

*Thì thế nào!”

 

*Cô thừa nhận? Cô thừa nhận cô tiếp cận Lăng Dạ, bụng dạ khó lường!”

 

“Bà thích nói thế nào thì nói.”

 

Tâm tình tốt của Lâm Quán Quán bị phá hư hoàn toàn, cô vốn dĩ muốn xoay người chạy lầy người nhưng nghĩ lại, lại quyết định ở lại. Cô dựa vào trên vách tường, vuốt vuốt tóc quăn dài của mình, cố ý chọc giận Khương Ninh: “Không sai, chính là tôi bảo anh ấy tham gia diễn phim truyền hình, bất ngờ không, không ngờ được đúng không?

 

Tiêu phu nhân, tôi khuyên bà đừng đắc tội tôi, bởi vì hiện tại Tiêu Lăng Dạ mê luyến tôi muốn chết, tôi nói một anh ấy tuyệt đối không nói hai. Bà có tin hay chỉ cần tôi gật đầu, dù bà có một ngàn một vạn không đồng ý tôi vào cửa, tôi cũng có thể trở thành Tiêu thái thái không?”

 

Khương Ninh che ngực, sắc mặt trắng bệch: “Cô dám!”

 

Lâm Quán Quán rút lại vẻ tươi cười, lạnh lùng nói: “Bà có thể thử xem tôi có dám hay không!”

 

Khương Ninh tức đến sắc mặt xanh mét, dựa vào trên người lão gia tử, nửa ngày nói không ra lời.

 

Thấy thế, Lâm Quán Quán cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

 

Phía sau.

 

Khương Ninh che ngực, nửa ngày mới bình thường lại.

 

Bà chỉ vào phương hướng Lâm Quán Quán rời đi, tức giận mắng lên: “Chồng, ông có thấy không! Ông thấy chưa! Người phụ nữ này ngụy trang lâu như vậy, rốt cuộc cũng lộ ra gương mặt thật, đáng thương Lăng Dạ chúng ta chưa từng yêu đương, chưa từng trải qua tình cảm, bị cô ta mê hoặc. Cô ta vừa rồi là muốn tuyên chiến với tôi đầy.”

 

Lão gia tử trầm mặc không nói chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện