Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 822



Chương 822:

 

Sau khi bước vào sảnh, Lâm Quán Quán đã biết thế nào là sang trọng!

 

Trên đầu là một chiếc đèn chùm pha lê sáng choang.

 

Dưới chân là những tắm thảm Ba Tư đắt tiền.

 

Trang trí vàng và lộng lẫy, bố cục tráng lệ!

 

Cả hội quán đều thể hiện một từ — Tuyệt!

 

Các diễn viên theo sau có chút sững sờ, Giản Ninh và Tôn Thiến cũng lần đầu tiên tới nơi này, cũng bị sự xa hoa của hội quán làm hoa mắt.

 

Ngược lại, Cơ Dã Hỏa giống như đi dạo trong sân, rất quen thuộc với cách bài trí ở đây, hiển nhiên là khách quen ở đây.

 

Lí Mưu và những người khác đi trước.

 

Cơ Dã Hỏa bỏ lại Lâm Quán Quán và những người khác, Lâm Quán Quán biết võ, Cơ Dã Hỏa hoàn toàn không lo lắng cho cô, Giản Ninh đi theo Lâm Quán Quán thì anh không cần lo lắng.

 

Vì vậy, anh cẩn thận dặn dò Tôn Thiến: “Nơi này hỗn tạp cá rồng, rất lộn xộn. Máy cái công tử ca có hậu trường rất cứng. Khi về phòng riêng, cố gắng đừng ra ngoài đi lại.”

 

Tôn Thiến đột nhiên căng thẳng.

 

Có vẻ làm cô gái này sợ hãi rồi.

 

Cơ Dã Hỏa cười toe toét chỉ vào Lâm Quán Quán: “Nếu em sợ hãi, hãy đi theo Quán Quán, cô ấy có võ sẽ đảm bảo em sẽ không bị thương!”

 

Mẹ nó!

 

Dám coi cô là vệ sĩ miễn phí!

 

Lâm Tiệm Quán đảo mắt, vươn tay đẩy Tôn Thiến về phía Cơ Dã Hỏa, cô chớp mắt nhìn Tôn Thiền, sau đó nhìn chằm chằm vào Cơ Dã Hỏa: “Thiến Thiến là fan của anh, đương nhiên anh nên ở đây để bảo vệ cô ấy!”

 

“Đừng nói nhảm nữa! Nếu anh là đàn ông thì chủ động chút đi!”

 

Có nghĩa là nếu anh không bảo vệ Tôn Thiến, anh không phải là một người đàn ông?

 

Cơ Dã Hỏa nghiền răng.

 

Tiến vào phòng, không có nhân viên đi theo nữa, các diễn viên đoàn phim mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Lí Mưu nhìn thấy vậy, cười mắng: “Một đám không tiền đò, còn nói không để tôi mất mặt, chỉ bằng bộ dạng lúng túng của mấy người vừa rồi, mặt mũi lão tử đều bị máy người ném ra nước ngoài luôn rồi.”

 

Các diễn viên cười ngượng ngùng.

 

Mẹ nó.

 

Có thể trách bọn họ sao.

 

Chủ yếu là nơi này thật sự quá xa hoa, bọn họ có bao giờ: nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ đâu.

 

“Được rồi được rồi, hôm nay chúng ta không say không vê.

 

“Được!”

 

Lí Mưu gọi một ít rượu và một ít đồ ăn vặt cùng trái cây.

 

Trong phòng chỉ có ánh đèn mờ mờ.

 

Lâm Quán Quán nhìn tới nhìn lui, chép chép miệng, có chút tẻ nhạt vô vị, nhỏ giọng nói với Cơ Dã Hỏa: “Đây là hội sở bậc nhất Vân Thành sao? Bên ngoài trang hoàng rất xa hoa, sao trong này lại khó coi như vậy, trừ bỏ trang hoàng cũng tạm được ra, nhìn qua cũng không có gì khác với phòng KTV bình thường mà!”

 

Cơ Dã Hỏa gặm một quả táo, nghe thấy Lâm Quán Quán nói, nhịn không được trợn trắng mắt: “Không hiểu thíi đừng nói bậy! Đề cung có rất nhiều thứ để chơi đấy, chỉ là cô không thể tưởng tượng được thôi, chứ không phải người khác không làm được. Bất quá không phải vừa rồi tôi đã nói sao, đạo diễn Lí Mưu làm người chính trực, không làm mấy cái lung tung rối loạn, cho nên mới cố ý đặt một cái phòng như vậy. Theo tôi đánh giá, chính là vì chiếu cố mấy nữ diễn viên các cô, bất quá…… Hắc hắc, đạo diễn Lí Mưu là có tiếng bị vợ quản nghiêm, tôi phỏng chừng, chính là cho ông ấy mượn tám lá gan, ông ấy cũng không dám ở dưới mí mắt thái thái làm chuyện gì xằng bậy.

 

Thì ra là thế Lâm Quán Quán dở khóc dở cười.

 

Mệt cô còn âm thầm mong đợi một chút, muốn nhìn một chút hội sở cao câp nhất ở Vân Thành là cái dạng gì, kêt Cô thở dài.

 

Nhìn trước mắt cũng giống như ở phòng KTV bình thường, có chút vô ngữ cứng họng.

 

Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng về nhà sớm một chút ngủ ngon một giấc cho rồi.

 

*Thát vọng rồi à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện