Chương 836
Chương 836:
“Nếu như hàm răng cô không đụng vào nhau kêu răng rắc, lời này có lẽ tương đối có sức thuyết phục.” Long Ngự Thiên không chút do dự chặn họng cô.
Phil Không thể chịu được!
Lâm Quán Quán cắn răng chặt, cười gượng một tiếng, kích động quay đầu đi chỗ khác.
Thân thể của cô bỗng nhiên bay lên không, chính là cả người Long Ngự Thiên chặn ngang bê cô lên, Lâm Quán Quán hoảng sợ, theo bản năng giữ tà váy lại để không lộ hàng: “Anh muốn làm gì?”
Long Ngự Thiên nhìn chiếc váy ngắn cũn cỡn cùng hai đôi chân thon dài trắng nõn của cô lộ ra trong không khí, trong mắt anh hiện lên tia thù địch, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn đám doanh nhân giàu có trên sô pha.
Mọi người đã học được bài học từ tổng giám đốc Triệu, làm sao dám nhìn Lâm Quán Quán mà vội vàng chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
“Long Ngự Thiên, anh muốn làm gì, anh thả tôi ra”
“Thả ra?”
Lâm Quán Quán giãy giụa: “Buông tay!”
“Được!”
Anh vui vẻ gật đầu, sau đó … trực tiếp buông tay.
“Bùm!”
“Am Lâm Quán Quán trực tiếp ngã xuống đất, cái mông đập thật mạnh xuống đắt, cô đau đớn kêu thảm thiết một tiếng, nước mắt lưng tròng. Cô báu chặt mông bò dậy, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trừng mắt với Long Ngự Thiên, tức giận nói: “Đầu óc anh bị điên hả, anh cứ như vậy mà ném tôi xuống, nếu tôi ngã rồi tàn phé, tôi có biến thành quỷ cũng không buông tha anh!”
Nhóm phú thương ở đây cùng nhau hít phải ngụm khí lạnh.
Người phụ nữ này … sau khi nhìn thấy những chuyện kinh khủng mà Long Ngự Thiên đã làm, cô ta còn dám mắng anh ta như thế này.
Không muốn sống nữa sao!
Tuy nhiên.
Những gì làm bọn họ khiếp sợ hơn còn ở phía sau, không ngờ Long Ngự Thiên bị mắng cũng không tức giận, phất tay áo cười nói: “Không phải cô kêu tôi buông tay.”
*…” Lâm Quán Quán xoa xoa cái mông, sắc mặt tái nhợt: *Xem như anh thắng!”
Long Ngự Thiên khẽ cười ra tiếng.
Đột nhiên.
Tay anh dừng ở thắt lưng thêu hoa văn, sau đó… dưới ánh mắt kinh hãi của Lâm Quán Quán, anh kéo chiếc thắt lưng ra.
Lâm Quán Quán lùi về phía sau phòng thủ: “Anh, anh anh anh muốn làm gì?”
Long Ngự Thiên nhướng mày.
Vừa cởi quần áo, anh vừa chậm rãi đến gần Lâm Quán Quán, cảm giác áp chế khiến người ta không thể không Xem nhẹ.
“Anh anh anh…”
“Đừng nhúc nhích!”
Đánh rắm!
Thời điểm bây giờ mà bất động, không phải để mặc người khác làm hại sao!
Một bên Lâm Quán Quán lui về phía sau một bên nói: “Long Ngự Thiên, để tôi nói cho anh biết, đây không phải nước M, đây là Vân Thành, là xã hội pháp chế. Chúng ta đã chia tay hơn ba năm, anh đã sớm không còn là bạn trai của tôi. Nếu anh dám làm gì tôi, tôi nhất định sẽ gọi báo cảnh sát ngay…”
Vừa dứt lời.
Trên vai đột nhiên ám áp.
Lâm Quán Quán kinh ngạc nhìn lên, thấy áo choàng màu đen của Long Ngự Thiên đã dừng ở trên vai cô, trên quân áo vẫn mang theo hơi thở lạnh lẽo độc nhất vô nhị của anh.
“Anh…”
Cả mặt Lâm Quán Quán đỏ bừng!
Cô cho rằng Long Ngự Thiên sẽ đối xử với cô …
Khụ!
Bình luận truyện