Chương 838
Chương 838:
Đôi mắt Long Ngự Thiên cười như không cười nhìn cô.
Mẹ nó!
Quá kiêu ngạo!
Nếu không phải đánh không lại anh, cô nhất định phải đánh cho răng Long Ngự Thiên rụng rơi đầy đất!
“Lại đây!”
“Làm gì?”
Long Ngự Thiên nheo mắt: “Cô muốn tự qua hay là muốn tôi kêu Hoằng Dụ động tay động chân, đưa cô lại đây?”
Phil Bọn họ ÿ vào thân thủ của họ tốt hơn cô!
Có bản lĩnh thì so mồm mép với cô!
Tuy nhiên, so với kẻ mạnh, ưu điểm lớn nhất của Lâm Quán Quán chính là thức thời. Để tránh cho cổ áo cô bị xách lên như xách cổ gà, cô vẫn là nên nghiến răng, ngoan ngoãn bước tới.
Nhưng cô không có đi đến bên cạnh Long Ngự Thiên, ở khoảng cách cách anh 3 bước cô liền ngừng lại.
“Long Ngự Thiên, thời gian không còn sớm, nhìn xem…”
Long Ngự Thiên hỏi Hoằng Dụ: “Máy giờ?”
“12 giờ 30 sáng!”
Long Ngự Thiên gật đầu: “Thật sự không còn sớm.”
Cô có thể bỏ chạy lấy người được không?
Lâm Quán Quán đang định nói lời từ biệt, cổ tay bị siết chặt, cả người bị Long Ngự Thiên kéo vào trong lòng ngực, không đợi cô mắng ầm lên, Long Ngự Thiên đã nói với những người trong phòng rồi: “Bạn gái tôi thật nghịch ngợm, hôm nay đến đây thôi. Mọi người tiếp tục chơi. Mọi chỉ phí hôm nay đều do tôi trả, chúng tôi đi trước.”
“Được được, tổng giám đốc Long đi thong thả.”
“Đi thong thả đi thong thả.”
Nhìn thấy anh rời đi, các đại lão thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Thấy được thủ đoạn thiết huyết của Long Ngự Thiên, bọn họ làm sao dám cười đùa nói chuyện với anh, chỉ mong anh mau chóng rời đi.
Sau đó.
Long Ngự Thiên ôm lấy eo Lâm Quán Quán, đưa cô ra khỏi phòng.
Mới ra khỏi phòng, Lâm Quán Quán thoát ra khỏi vòng tay.
ôm ấp của Long Ngự Thiên một cách khó chịu, cô cười ha ha: “Long Ngự Thiên, vậy tôi về trước, hẹn ngày gặp lại.”
*Tôi thả cô đi rồi sao?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng, lưng Lâm Quán Quán cứng đờ, bước chân đột ngột dừng lại.
“Ách… Anh còn có việc gì?”
Long Ngự Thiên lười biếng dựa vào tường hành lang, đôi mắt cũng lười biếng nhìn cô chăm chú: “Nếu tôi không nhớ lần, lần trước ở đoàn phim, cô nói sẽ đón gió tẩy trần cho tôi.”
*,” Lâm Quán Quán trừng mắt: “Bây giò? Long Ngự Thiên, bây giờ là 12 giờ rưỡi sáng rôi đó, cái giờ này đón cái gì mà gió, tẩy cái gì mà trần, rất nhiều nhà hàng đều đã đóng rửa rồi!”
“Muốn quyt nợ?”
“Không, không phải.” Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của anh, Lâm Quán Quán vội xua tay: “Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, làm sao có thể quyt nợ chỉ vì một bữa cơm!
Nhưng hôm nay thật sự quá muộn, nếu không thì ngày mail Ngày mail Sau khi quay phim xong, tôi đãi anh một bữa ăn thịnh soạn, thế nào?”
Hai tay Long Ngự Thiên ôm ngực, khóe miệng nhẹ cong lên: “Đề nghị rất tốt.”
Lâm Quán Quán vui vẻ.
Nhưng lại nghe thêm tiếng anh cất lên: “Nhưng mà tôi không chấp nhận!”
“Ách?”
“Cô ở đây không đáng tin!”
Bình luận truyện