Chương 843
Chương 843:
Kết quả.
Cô chưa kịp đóng cửa xe, Long Ngự Thiên đã đi theo ngồi vào bên cạnh cô.
..” Khóe miệng Lâm Quán Quán giật giật: “Không phải anh nói ngồi ở phía trước sao?”
“Đột nhiên đổi ý.”
Sát Chắc chắn là có ý!
Lâm Quán Quán nghiền răng, cô quay đầu căm tức nhìn anh, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt phượng của anh có sức xuyên thấu mạnh mẽ, đang nhìn cô một cách hài hước, tựa như đã nhìn thấu nội tâm của cô từ lâu rồi.
Cô nhịn!
Không phải đến giờ ăn cơm rồi sao?
Chiếc xe chậm rãi khởi động.
Vân Thành là đại đô thị quốc tế, vị trí của Đề Cung cũng là phồn hoa trong phồn hoa, cho nên lúc này xe cộ trên đường vẫn không ngừng lưu thông.
Trong xe bật máy sưởi, khi nhiệt độ tăng lên, Lâm Quán Quán lập tức cởi áo khoác của Long Ngự Thiên.
Là một người đã có bạn trai, cô vẫn ý thức giữ khoảng cách với người khác giới.
Một bên.
Long Ngự Thiên nhìn hành động của cô, mắt phượng hơi hơi buồn.
Không ai trong xe lên tiếng.
Lâm Quán Quán và Long Ngự Thiên ngồi cạnh nhau ở băng ghê sau, bầu không khí có chút khó xử, khoảng cách quá gần, Lâm Quán Quán có thể ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo độc nhát vô nhị của anh một cách rõ ràng.
Ngồi bên nhau thế này, Lâm Quán Quán cảm thấy kỳ kỳ.
Cô nhấc mông xê dịch về hướng bên cạnh… Từ góc cô nhìn Long Ngự Thiên, thấy anh một tay chống trán, như không để ý đến động tác của cô, cái mông lại nhúc nhích, nghĩ nghĩ, lại xê dịch….
“Động đậy một cái nữa, tôi quăng cô xuống xe!”
Thân thể Lâm Quán Quán đứng hình, cô cười gượng nói: “Ghế này ngồi không thoải mái lắm, ha ha, không thoải mái…
Long Ngự Thiên khẽ liếc cô một cái, nhưng không có vạch trần cô.
Xe tiếp tục chạy.
Để tránh tiếp xúc với Long Ngự Thiên, Lâm Quán Quán ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn xe dần dần rời xa thành phó, hướng xe chạy càng ngày càng hẻo lánh, mà xe cộ lưu thông trên đường cũng càng ngày càng ít. Lâm Quán Quán trong lòng đột nhiên “Lộp bộp” một chút.
Cô nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Long Ngự Thiên: “Long Ngự Thiên, anh định đưa tôi đi đâu vậy?”
“Ăn cơm!”
“Tôi biết trong nội thành có một vài nhà hàng đặc biệt ngon… Chúng ta vẫn là ăn trong nội thành đi.”
Khóe miệng Long Ngự Thiên nhẹ nhàng nhắc lên: “Nếu là đón gió tẩy trần cho tôi, đương nhiên tôi được quyết định đi ăn ở chỗ nào.”
Thì đúng là như vậy.
Nhưng … cô rất sợ.
Xe bắt đầu hướng ra ngoại thành, đèn neon ven đường giảm dần, mấy cửa hàng ven đường cũng đóng cửa, xe cộ trên đường cũng dần dần ít đi … Lâm Quán Quán càng thêm sợ hãi.
Nhưng mà.
Điều kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau.
Hai mươi phút sau, chiếc xe trực tiếp lái ra khỏi vùng ngoại ô và lái đến những nơi khó tiếp cận hơn … Chung quanh không có tòa nhà nào, con đường mọc đầy cỏ dại cao gần bằng một người.
Lâm Quán Quán da đầu tê dại, không nhịn được ôm chặt điện thoại.
“Long, Long Ngự Thiên, rốt cuộc anh muốn dẫn tôi đi đâu?”
“Ăn cơm!”
Nói dối!
Chỗ hẻo lánh thế này đến chim còn không thèm tới thì ăn gì ở đây?
Ăn không khí à!
Bình luận truyện