Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 862



Chương 862:

 

“Chị muốn làm gì vậy?”

 

“Chị đi phòng bếp nhìn xem Ninh Ninh có cần hỗ trợ không.”

 

“Không cần không cần, tự cô ấy làm được mà.” Tiêu Diễn vung bàn tay lên: “Chị chỉ cần an tâm ngồi chờ ăn là được.”

 

“Tiêu Diễn!”

 

*Hả?”

 

Lâm Quán Quán nhìn mắt anh: “Cậu hôm nay rất kỳ lạ nha.”

 

Nụ cười Tiêu Diễn cứng đờ: “Kỳ, kỳ quái sao? Kỳ quái chỗ nào, tiểu Quán Quán chị nghĩ nhiều rồi!”

 

Lâm Quán Quán nhíu mày nhìn anh, nhìn thấy cả người Tiêu Diễn căng chặt, vẻ mặt xấu hỏ.

 

Không đúng!

 

Thằng nhãi này tuyệt đối làm chuyện gì trái với lương tâm Xi rôi!

 

Lâm Quán Quán đứng dậy, đang chuẩn bị dò hỏi tới cùng, Giản Ninh lại bưng mâm đồ ăn trong phòng bếp đi ra, “Quán Quán? Cậu dậy rồi à! Vừa vặn có thể ăn cơm trưa, hôm nay bên ngoài có chút lạnh, mình cố ý nấu một nồi canh gà, đợi chút cậu uống một chén cho ấm người.”

 

Nhìn đên đô ăn ngon, bụng Lâm Quán Quán càng đói.

 

Cô cũng mặc kệ Tiêu Diễn, lập tức bỏ gối ôm xuống đứng lên: “Để mình giúp cậu dọn cơml”

 

Nói xong, cô nhanh như chớp đi vào phòng bếp.

 

“Phù!”

 

Thiếu chút nữa liền lòi đuôi rồi!

 

Tiêu Diễn như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh cùng Giản Ninh liếc nhau, lộ ra vẻ tươi cười cảm kích Giản Ninh, Giản Ninh lại nhìn anh một cách xem thường.

 

Người phụ nữ đáng chết!

 

Tiêu Diễn nghiền răng!

 

Ba bọn họ cùng nhau ăn trưa, Lâm Quán Quán đề nghị”

 

“Hay là chúng ta ăn trên bàn trà phòng khách đi.”

 

“Được.”

 

Vì thế, mọi người bưng mâm đồ ăn cùng chén đũa bỏ lên bàn trà.

 

Ba người ngồi vây quanh bàn trà, Lâm Quán Quán theo bản năng cằm lấy điều khiển từ xa, mở TV.

 

“Ail”

 

Tiêu Diễn tức khắc vô cùng khẩn trương, anh đoạt lấy điều khiển từ xa, ném điều khiển từ xa ném ra rất xa: “Tiểu Quán Quán, chị làm vậy không tốt lắm nha, lúc ăn cơm phải chú tâm ăn cơm, xem TV cái gì. Tốt xấu gì chị cũng là mẹ của hai đứa nhỏ, về sau ở trước mặt hai đứa trẻ vẫn phải làm gương thật tốt nha, vừa ăn cơm vừa xem TV là tật xấu phải sửa mới đúng.”

 

Lâm Quán Quán trừng mắt: “Tiêu Diễn cậu mới có tật xấu á. Duệ Duệ cùng Tâm Can không ở nhà, huống chỉ, chúng ta lại không phải lần đầu vừa ăn cơm vừa xem TVI”

 

Tiêu Diễn hoàn toàn không dám nhìn cô, yếu ớt nói: “Nhưng như vậy ăn cơm sẽ khó tiêu hóa.”

 

“Tiêu Diễn!”

 

“Quán Quán!” Thấy thế, Giản Ninh vội vàng múc cho cô một chén canh gà bỏ trước mặt cô: “Mình cảm thấy Hoa Hồ Điệp nói rất có đạo lý, TV khi nào xem chả được, chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đi.”

 

“Đúng đúng đúng, ăn cơm trước, ăn cơm trước.”

 

Lâm Quán Quán hồ nghỉ nhìn hai người.

 

Hai người này mỗi ngày đều giống như kẻ thù đối chọi gay gắt, hôm nay sao lại hài hòa như vậy chứ?

 

Bỏ đi!

 

Bụng đang đói, đợi chút hỏi lại cũng được.

 

Lâm Quán Quán uống ngụm canh gà, thời gian hầm canh gà lâu, thịt gà cùng xương gà đều mềm mại, thịt gà lại mọng nước, canh gà lại rất thanh, váng dầu trên bề mặt đều được vớt ra sạch sẽ, một chút cũng không còn.

 

Lâm Quán Quán uống liên tiếp vài ngụm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện