Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 874



Chương 874:

 

Tiêu Diễn giận dữ!

 

Cái miệng ớt cay nhỏ này cũng quá không tha cho người khác rồi đấy.

 

Vừa định nói cái gì, lại nghe được Giản Ninh hét to một tiếng, “Bướm hoa, trong tay mẹ anh có phải là chỉ phiếu không?”

 

Tiêu Diễn duỗi cổ nhìn.

 

Nhìn kỹ, quả nhiên là chỉ phiếu.

 

Giản Ninh càng thêm tức giận, trừng mắt nhìn Tiêu Diễn, lạnh lùng nói, “Tiêu Diễn! Mẹ anh là có ý gì, muốn đưa tiền cho Quán Quán, để Quán Quán tránh xa ông chủ có phải không? Những người giàu có như anh đều không tôn trọng người khác như vậy sao, rất thích sử dụng tiền để chèn ép người khác sao!”

 

Tiêu Diễn cắn răng.

 

Đó là những gì mẹ anh ấy làm, sao lại nổi nóng với anh ấy chứ!

 

Phía bên kia.

 

Khương Ninh đem tấm chỉ phiếu cất vào trong túi xách, cười đứng lên, “Cô Lâm, chỉ cần cô suy nghĩ rõ ràng, thì có thể đến tìm tôi mọi lúc.”

 

Nói xong.

 

Khương Ninh tao nhã đeo túi xách, đứng dậy rời đi.

 

Phía sau, vệ sĩ không xa không gần đuổi theo bà ấy.

 

Lúc đi tới trước mặt Tiêu Diễn, bước chân Khương Ninh dừng lại. Nhìn thấy Tiêu Diễn và Giản Ninh ngồi chung bàn, ánh mắt sắc bén của bà ấy lập tức rơi vào trên người Giản Ninh.

 

Cái loại đánh giá từ trên cao này làm cho người ta cực kỳ khó chịu.

 

Giản Ninh bị nhìn cả người không được tự nhiên.

 

Thấy vậy.

 

Tiêu Diễn lập tức đứng lên, không dấu vét chắn trước mặt Giản Ninh, anh ấy cười hắc hắc, thân thiết tiến đến trước mặt Khương Ninh, đưa tay nắm lấy cánh tay của bà ấy, “Mẹ! Mẹ đã nói gì với chị dâu vậy?”

 

“Chị dâu gì!” Khương Ninh không vui, “Anh trai con còn chưa kết hôn, sao cô ta có thể là chị dâu chứ! Tuổi của con cũng không còn nhỏ, cũng nên biết những gì nên nói không nên nói!”

 

“Mẹ”

 

Khương Ninh cắt ngang anh ấy, bà ấy liếc mắt nhìn Giản Ninh, đưa tay vỗ vỗ tay Tiêu Diễn, néu có lời chỉ trích, “A Diễn, năm nay con cũng hai mươi chín tuổi rồi, trước kia con trong giới như thế nào mẹ không can thiệp, nhưng bây giờ, con cũng đã đến tuổi nói về hôn nhân, không thể đùa giỡn nữa, đừng giống như anh trai con, ở cùng với người lộn xôn!”

 

Rõ ràng.

 

Người lộn xộn trong miệng bà ấy là chỉ Lâm Quán Quán và Giản Ninh.

 

Trong lòng Tiêu Diễn không thoải mái, nụ cười trên mặt cũng không còn, anh ấy tăng thêm giọng điệu, hơi cảnh cáo, “Mẹt!”

 

“Sao vậy, bây giờ mẹ không thể nói được con sao?”

 

Khương Ninh dứt khoát nói rõ ràng, “Lúc trước hôn sự của anh trai con vẫn chưa dứt khoát, cho nên ba mẹ chưa từng thúc giục con, bây giờ không giống như trước nữa, anh trai con đã tìm được cô bé năm đó, nói không chừng nó rất nhanh sẽ đính hôn kết hôn, chờ chuyện của anh con làm xong, thì đến lượt con.”

 

“Chu Tư Tư là cô bé năm đó cứu anh trai con sao?” Tiêu Diễn kinh ngạc lại kinh ngạc, “Vừa rồi mẹ nói đến lượt con là có ý gì?”

 

“Mẹ đã tìm được mấy người không tồi, đều là thiên kim danh lưu thế gia ở Vân Thành chúng ta, mẹ thấy bây giờ con cũng rất nhàn rỗi, chờ đến chủ nhật thứ bảy hãy dành thời gian đi ra ngoài, gặp cô gái người ta đi.”

 

Khốn kiếp!

 

Ý của mẹ là để cho anh ấy… đi xem mắt?

 

Tiêu Diễn lắc đầu giống như trống đánh, “Không không không! Con sẽ không xem mắt! Mẹ, mẹ cũng không phải không biết, con vẫn luôn cảm thấy xem mắt là chuyện đặc biệt chống nhân loại! Rõ ràng là hai người xa lạ hoàn toàn không biết nhau, gượng ép đến với nhau, mẹ không cảm thấy xấu hổ! Thì con cũng cảm thấy rất xấu hổ! Con khuyên mẹ tuyệt đối đừng sắp xếp xem mắt cho con, cho dù có sắp xếp, thì con cũng sẽ không đi! Con ủng hộ tình yêu tự do, tìm người yêu thích để sống cuộc sống của mình, không đi xem mắt đâu!”

 

Khương Ninh giận dữ!

 

Hai đứa con trai, Tiêu Lăng Dạ không để cho bà ấy yên lòng thì thôi, bây giờ Tiêu Diễn cũng đối đầu với bà ấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện