Chương 884
Chương 884:
Con ngươi Chu Tư Tư lại nhấp nháy.
Cô ta căn bản không có ý định hòa hợp với Lâm Quán Quán, những lời này cũng không phải vì hòa giải với cô, chỉ là nói cho Tiêu Lăng Dạ nghe mà thôi.
Lâm Quán Quán không tin cô ta không sao.
Tiêu Lăng Dạ tin là được!
Nghĩ tới đây, Chu Tư Tư lại nhịn không được nhìn Tiêu Lăng Dạ, thấy anh không đồng ý nhìn Lâm Quán Quán, trong lòng cô ta càng thêm bình tĩnh, diễn cũng càng thêm đầu tư.
“Quán Quán… cô không thích tôi tôi không cố cầu, những hiểu lầm lúc trước coi như là lỗi của tôi, nếu cô hận tôi, thì tôi sẽ xin lỗi cô ở chỗ này… Tôi xin lỗi!”
Lâm Quán Quán lạnh lùng nhìn cô ta.
Chu Tư Tư bị nhìn có chút không được tự nhiên, cô ta hơi ngẳng đầu lên, “Quán Quán, cô có thể tha thứ cho tôi không!”
“Có phải cô xin lỗi cho có lệ không.”
Chu Tư Tư cắn môi, đôi môi đỏ thuần của cô ta bị cắn nồi lên ánh nước, nhìn rất quyên rũ!
Suy nghĩ một chút.
Cô ta đứng lên từ trên băng ghế nhỏ, cúi đầu, trực tiếp cúi đầu với cô, giọng điệu thành khẩn nói, “Quán Quán, thật sự xin lỗi!”
Lâm Quán Quán hừ lạnh, “Chỉ vậy thôi sao?”
Chu Tư Tư cứng đờ tại chỗ, tựa hồ không biết nên làm thế nào là tốt, theo bản năng đem ánh mắt nhờ giúp đỡ hướng về phía Tiêu Lăng Dạ.
“Quán Quán!” Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, thấp giọng khiển trách một tiếng, “Đủ rồi!”
Giọng nói vừa dứt.
Trong xe lại là một trận yên tĩnh như chết!
Mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa lớn rơi trên thân xe.
Lâm Quán Quán hơi trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin được lời này phun ra từ trong miệng Tiêu Lăng Dạ, ánh mắt của cô chậm rãi ngưng tụ một tầng sương mù, dần dần, sương mù càng ngày càng dày, rốt cục, sương mù ngưng kết lại với nhau, hốc mắt tựa hồ cũng không cách nào chịu nỗi, nước mắt từ trong hốc mắt rơi ra.
Trượt xuống má, với một hương vị đau lòng.
Đáy lòng Tiêu Lăng Dạ đau đón, “Quán Quán…”
“Anh lại vì người phụ nữ này mà… nói chuyện với em như vậy sao. “Lâm Quán Quán như đau lòng đến cực hạn, cô lần nữa kéo dài khoảng cách với anh, tựa vào trên kính xe đầy nước mưa, bộ dạng đau lòng, “Em thật sự là… buồn cười!”
Chiếc xe đầy hương vị buồn.
Thấy vậy.
Giản Ninh trên ghế phụ nhịn không được, cô ấy quay đầu nhìn Tiêu Lăng Dạ, “Ông chủ lớn! Ngay cả khi anh là sếp của tôi, tôi cũng sẽ nói! Anh đi quá xa rồi! Sáng nay tin tức của anh vừa mới tung ra ngoài, tôi và Tiêu Diễn sợ trong lòng Quán Quán khó chịu, đã cố ý giấu cậu ấy, không để cho cậu ấy xem tin tức, cũng không để cho cậu ấy đọc báo! Kết quả… không giấu được! Tôi và Tiêu Diễn lo lắng muốn chết, sợ cậu ấy sẽ đau lòng, nhưng cậu ấy xem xong tin tức, chỉ nói một câu, cậu ấy tin tưởng anh!”
Giản Ninh chỉ trích, “Cậu ấy gọi điện thoại cho anh không ai trả lời, bảo Tiêu Diễn liên lạc thì anh đang ở trong khách sạn, kết quả là người phụ nữ này trả lời điện thoại.” Giản Ninh chỉ vào Chu Tư Tư, nghiến răng nghiến lợi nói, “Người phụ nữ này nói anh đang tắm! Thế nhưng cho dù như vậy, Quán Quán vẫn lựa chọn tin tưởng anh! Biết chuyên bay của anh đến Vân Thành lúc sáu giờ, chúng tôi đã khởi hành từ nhà lúc năm giờ! Dọc đường đi, Quán Quán đều rất vui vẻ. Nhưng anh thì sao, lại dẫn theo Chu Tư Tư bên cạnh! Còn vì cô ta mà khiển trách Quán Quán!
Anh đi quá xa rồi!”
“Ninh Ninh, đừng nói nữa!”
Giản Ninh trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ và Chu Tư Tư một cái, oán hận im miệng lại.
“Quán Quán!”
“Đừng gọi em!”
Tiêu Lăng Dạ khẽ thở dài một tiếng, “Em nghe anh giải thích!”
Lâm Quán Quán xoay người, giờ phút này nước mắt đã rơi đầy mặt, cô lau nước mắt, quật cường nhìn anh, “Anh còn có cái gì để giải thích!”
“Còn nhớ anh đã nhắc với em, khi còn bé đã có một cô bé cứu mạng của anh không?”
Lâm Quán Quán gật đầu.
Bình luận truyện