Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 889



Chương 889:

 

Cho nên…

 

Nếu Chu Tư Tư là giả, vậy chứng minh, bên cạnh anh là có người muốn mượn tay Chu Tư Tư đối phó anh.

 

Lâm Quán Quán đồng tình nhìn Tiêu Lăng Dạ.

 

Nhìn thấy!

 

Đôi khi quá xuất sắc cũng là một sự phiền não, sẽ luôn có rất nhiều người muốn hại anh!

 

“Tiêu Lăng Dạ, trong lòng anh có hoài nghỉ ai không?”

 

“Ừm”

 

“Ai vậy?”

 

Tiêu Lăng Dạ sờ sờ tóc cô, “Còn cần phải xác minh!”

 

Lâm Quán Quán thở dài, “Cho nên, đây cũng là nguyên nhân anh và Chu Tư Tư lá mặt lá trái sao? Cũng đúng!

 

Nếu Chu Tư Tư là giả mạo, cô ta chắc chắn đã đạt được sự đồng thuận với người muốn làm hại anh. Nhưng không sao, chỉ cần cô ta hợp tác với người khác, thì sẽ bị lộ ra, chỉ cần có thời gian, thì có thể tra ra là ail”

 

“Ừm!”

 

Mua lớn đổ xuống, trời tối tăm.

 

Trên đường cao tốc gặp phải một số tình hình, và ùn tắc giao thông trên đường.

 

Lâm Quán Quán nhàm chán, tròng mát cô chuyển động, đột nhiên kéo cánh tay Tiêu Lăng Dạ lại, Tiêu Lăng Dạ cúi đầu nhìn lại, Lâm Quán Quán nhíu mày, “Tiêu Lăng Dạ, em giả thiết một chút, nếu Chu Tư Tư này thật sự là ân nhân cứu mạng của anh…”

 

“Giả định này không hợp lý!”

 

“Ai nha, em chỉ là ví dụ thôi! Nếu Chu Tư Tư thật sự là cô bé năm đó, anh sẽ làm gì?”

 

Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, “Em nghĩ anh sẽ như thế nào?”

 

“Khụ! Em nghe nói anh có tình cảm đặc biệt với cô bé đó, mấy năm nay vẫn không bỏ cuộc tìm cô ấy vì… anh thích cô ấy! Hơn nữa muốn kết hôn với cô ấy…”

 

Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, “Em nghe ai nói?”

 

“Anh đừng để ý em nghe ai nói!”

 

“Vô lý!”

 

“Hả?” Lâm Quán Quán sửng sốt, “Chẳng lẽ không phải sao?”

 

Bộ não nhỏ bé của cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy!

 

Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, trầm giọng nói, “Anh không có sở.

 

thích đặc thù!”

 

“Hả?”

 

Lâm Quán Quán không hiểu.

 

“Năm đó, cô bé cứu anh, nhìn qua chỉ mới bảy tám tuổi!”

 

Lâm Quán Quán sáng tỏ!

 

Đúng vậy.

 

Tiêu Lăng Dạ vẫn luôn nhắn mạnh cứu anh là một cô bé, cho dù nói với Khương Ninh, Chu Tư Tư lúc ấy suy dinh dưỡng nên nhỏ con, nhưng trong trí nhớ Tiêu Lăng Dạ là một cô bé không sai.

 

Khi đó Tiêu Lăng Dạ đã mười lăm tuổi, sao có thể yêu một đứa trẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhớ mãi không quên cơ chứ?!

 

“Cho nên… anh tìm cô gái đó nhiều năm như vậy, chỉ để báo ơn, không phải để cưới cô ấy sao?”

 

Im lặng một lúc lâu.

 

Tiêu Lăng Dạ mới dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, cho đến khi Lâm Quán Quán bị nhìn trong lòng phát hư, anh mới thản nhiên nói, “Em cho rằng, ai cũng có thể khiến cho anh lấy thân báo đáp sao?”

 

Mặt Lâm Quán Quán đỏ bừng, đôi mắt hạnh lại vô cùng sáng ngời!

 

“Hì hì!”

 

Tiêu Lăng Dạ bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc của cô, “Đừng suy nghĩ lung tung!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện