Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 911



Chương 911:

 

Hì hì!

 

Không ngờ Tiêu Lăng Dạ được giới truyền thông gọi là “Đại Ma Vương”, lại có một mặt như vậy.

 

Càng không ngờ…

 

Lâm Quán Quán có được một chỗ dựa siêu cấp như vậy, lại không kiêu ngạo không nóng nảy, luôn khiêm tốn ở đoàn làm phim, chuyên nghiệp diễn xuất!

 

Đúng là hiếm thấy.

 

Lâm Quán Quán không nghĩ tới, sau khi Lý Mưu biết quan hệ của cô và Tiêu Lăng Dạ, chẳng những không đem suy nghĩ nghiêng ngả, ngược lại càng thích cô hơn, đây coi như là ngoài dự liệu.

 

Lý Mưu là một người thẳng tính, nhất là khi quay phim, mấy ngày nay các diễn viên chính xin nghỉ phép, mái tóc gấp gáp của ông ấy đều đã rơi xuống. Hết lần này tới lần khác, mấy diễn viên chính này người nào người nấy đều có tên tuổi lớn, khiến cho ông ấy tuy rằng sốt ruột, nhưng lại không dám thúc giục.

 

Lúc này cũng bắt được hai diễn viên chính, ông ấy sợ phía sau hai diễn viên lại xảy ra tình hình gì, nên vội vàng sắp xếp cảnh quay.

 

Cho nên.

 

Cảnh quay buỏi vừa chặt vừa dày đặc, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

 

Vẫn may.

 

Lâm Quán Quán sớm đã thuộc kịch bản, hơn nữa hiện tại quay phim là trạng thái tiền kỳ của Sở Khuynh Thành, nữ chính tiền kỳ chính là một con thỏ trắng ngây thơ, đơn thuần thiện lương lại nhát gan, quay cũng không cần tốn sức mấy, chỉ cần là phần diễn của cô, trên cơ bản đều chỉ quay một lần. Tiến độ quay phim của Tiêu Lăng Dạ cũng khiến Lâm Quán Quán giật mình.

 

Có lẽ tính cách của anh thật sự rất giống với nhân vật Bạch Mặc, anh chỉ cần mặc áo trắng, dựa theo yêu cầu động tác của đạo diễn mà làm, mặt lại không chút thay đổi đọc lời thoại, rất có cảm giác Bạch Mặc, vì thế, cảnh quay của anh cũng vô cùng thuận lợi, trên cơ bản cũng là quay một lần.

 

“Cắt!”

 

Lý Mưu hài lòng với biểu hiện của hai người họ, “Ok! Cảnh quay này xong rồi, mọi người nghỉ ngơi nữa tiếng.”

 

“Cảm ơn đạo diễn!”

 

Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, cuối củng cũng có thể ngồi nghỉ ngơi một lát.

 

Bắt tri bất giác đã quay máy tiếng đồng hồ, mà lúc này bầu trời đã xuất hiện ánh mặt trời đỏ, bước vào. hoàng hôn, nhìn thấy trời sắp tối.

 

“Quán Quán… cái này cho anh ngồi.”

 

Lâm Quán Quán vừa chuẩn bị tìm một tờ báo cũ ngồi trên mặt đất, phía sau người đột nhiên xuất hiện một cái ghế nhỏ, ngắng đầu lên liền nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Tôn Thiền.

 

Tôn Thiên là nữ diễn viên vô cùng quan trọng trong bộ phim, được xem là nữ phụ, nhưng cô ấy và nam phụ không có cảnh quay tình cảm, cô ấy đóng vai Xà Yêu thích nam phụ thứ ba do Cơ Dã Hỏa đóng.

 

Lúc này, Tôn Thiền một thân trang phục cổ xưa, váy dài thất lưng màu xanh, tóc xắn búi, phần tóc còn lại xõa xuống, kết hợp với trang điểm nhẹ, nhìn qua vô cùng giống khuê tú của người thời xưa.

 

Tôn Thiến bị cô nhìn có chút ngượng ngùng, hai má đỏ bừng.

 

Lúc trước, cô và Tôn Thiến chưa từng nói chuyện với nhau, Tôn Thiến quen với cô từ tối hôm trước ở Đề Cung.

 

Cô ngồi xuống và vỗ nhẹ vào đầu kia của băng ghé dự bị, “Nào nào nào, ngồi chung đi.”

 

“mm Hai người họ ngồi chung với nhau, Lâm Quán Quán nhìn cô ấy đang muốn nói lại thôi, trong lòng cười thầm, trên mặt lại không lộ ra biểu cảm.

 

Quả nhiên.

 

Trong vòng chưa đầy ba phút, Tôn Thiên đã đầu hàng.

 

“Quán Quán… cái đó, tôi muốn hỏi cô một chuyện…”

 

“Em hỏi!”

 

Tôn Thiến khẩn trương nắm lấy làn váy, đối diện với ánh mắt chế nhạo Lâm Quán Quán, khuôn mặt nhỏ “Xoát” một chút liền đỏ hồng: “Em, em…”

 

Cô “Em” nửa ngày cũng không nói hết câu sau “Em” là gì, ngược lại lại tự làm mình nghẹn đến đỏ cả cổ.

 

Sau một lúc lâu.

 

Cô giống như mới hạ quyết tâm, cắn răng ngắng đầu, ánh mắt lại né tránh như cũ: “Em nghe nói Cơ Dã Hỏa bị thương, cho nên hôm nay không có tới đoàn phim. Quán Quán, chị là bạn tốt với Cơ Dã Hỏa, chị có biết hiện tại anh ấy thế nào không?”

 

Từ nào cũng đều là quan tâm.

 

Lâm Quán Quán chép miệng, thầm nghĩ, một cô gái tốt thế nào sao lại coi trọng tay ăn chơi Cơ Dã Hỏa kia chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện