Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào
Chương 149
Đôi mắt đen lan lửa giận, như thể không thể ngờ được người phụ nữ trong lòng lại đang giả vờ say, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, anh thoáng sững lại.
Cổ tay bị anh nắm chặt, đau đến nỗi Diệp Bạc Hâm nín thở, cũng không nghĩ Tập Vị Nam lại đường đột xuất hiện.
Chỉ trong nháy mắt, gương mặt Tập Vị Nam xầm xì tưởng như vắt được nước. Ngửi mùi rượu nồng nã trên người cô, hai mắt thoắt trở nên đanh sắc.
Tập Vị Nam hít một hơi sâu, đanh mặt, kéo phắt cô, quay người đi.
Cô giận, anh có thể chiều, nhưng cô không nên khiêu khích giới hạn của anh.
Anh từng cảnh cáo cô bao nhiêu lần, buổi tối không được uống rượu say xỉn ở bên ngoài, cô lại hết lần này đến lần khác khiêu chiến sự bao dung của anh.
Mấy người cũng chết sững trước ánh mắt dữ dằn của anh. Giám đốc Lý là người đầu tiên kịp hoàn hồn, liền hớt hải chạy ra ngăn cản.
“Anh này, anh là ai, sao lại lôi kéo nhân viên của tôi đi?” Giám đốc Lý dang rộng hai cánh tay, vóc dáng mập mạp chắn trước thân hình cao lớn của Tập Vị Nam.
Một người khí thế áp đảo, một người lập cập, so le nhìn nhau.
“Tôi dẫn vợ mình đi còn cần phải báo với ông à?” Tập Vị Nam ôm hờ Diệp Bạc Hâm, giọng điệu hằn học, những ngón tay nắm cổ tay cô phũ phàng tăng thêm lực siết.
“Vợ... vợ á?” Giám đốc Lý lắp bắp, sửng sốt nhìn người phụ nữ đang rúc trong lòng người đàn ông, cô ta mắt nhắm hờ, vẻ hoàn toàn như bất tỉnh nhân sự.
“Anh... anh dựa vào đâu mà bảo cô ấy là vợ anh? Giờ cô ấy đang say bí tỉ, anh có bằng chứng gì? Tôi không cho phép anh vô duyên vô cớ mang người đi.” Dù nom người đàn ông không có vẻ như đang nói dối, thì giám đốc Lý vẫn không chịu bỏ cuộc.
Say bí tỉ?
Tập Vị Nam nheo mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trong lòng. Bờ mi cong cong khẽ run run, má ửng đỏ, diễn như thật, tiếc là mới rồi khoảnh khắc cô hơi he hé mắt, vẻ tỉnh táo trong ánh mắt đã bán đứng cô.
“Tôi không được mang cô ấy đi?” Tập Vị Nam nhíu mắt vẻ nguy hiểm, bỗng quay phắt ra, chỉ vào Phó tổng giám đốc Lâm đang lấn cấn nên hay không nên đứng ra nói mấy lời: “Thế lão ta thì có thể?”
Trong lòng Tập Vị Nam biết thừa, đám người này có ý đồ gì. Tối muộn còn lôi kéo phụ nữ say mèm lên xe, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, anh không cần lăn lộn thương trường, cũng biết tỏng nội tình nhơ nhớp bên trong.
Phó tổng giám đốc Lâm bị người ta chỉ thẳng vào mũi, mặt mày tức thời lộ vẻ lúng túng. Những chuyện này trên bàn rượu không phải là hiếm, cũng nhiều lần lão được hời, chưa từng có ai dám như vậy với lão. Hôm nay lại bị một thằng oắt con ở đâu chui ra bóc mẽ, mặt mũi không biết để đi đâu.
“Thằng ranh con nói láo toét cái gì thế?” Sắc mặt Phó tổng giám đốc Lâm đỏ gay như tôm luộc.
Còn Tập Vị Nam nói xong, dường như chẳng thiết phí thêm lời với lão Phó tổng giám đốc Lâm đang sôi tiết, mắt nhìn xéo đầy mỉa mai, quay ra lạnh lùng, gườm mắt nhìn vào giám đốc Lý.
“Ông là cấp trên, chẳng những không bảo vệ nhân viên nữ của công ty, lại còn cấu kết với người ngoài làm nhục người trong công ty. Loại như ông, không có tư cách làm lãnh đạo. Lợi dụng phụ nữ để chuộc lợi cá nhân, chỉ càng chứng tỏ ông là loại hèn hạ, không có năng lực đảm nhiệm vị trí lãnh đạo. Nhà nước nuôi giống sâu mọt như ông, mất hết thể diện.”
Tập Vị Nam cất giọng sang sảng, bình thường giáo huấn binh lính cấp dưới, không ai dám hé răng. Lũ thương nhân này nào đã gặp tình huống như thế này, bị anh mắng cho nghẹn họng câm nín.
Diệp Bạc Hâm thầm nhíu mày, song không ngăn cản anh. Đi theo anh còn hơn phải theo lão Phó tổng giám đốc Lâm mắt lúc nào cũng nhìn cô hau háu.
Ngặt nỗi... tối nay làm mích lòng Phó tổng giám đốc Lâm, không biết cuộc họp mở thầu vào thứ Năm liệu có đi tong hay không. Lúc ấy có khi Diệp Thanh Vũ sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, tranh thủ hất cẳng cô cũng nên.
Tập Vị Cận lững thững bước tới. Tuy không thích chỗ đông người, nhưng em trai anh đang ôm trong lòng một cô gái và hình như còn đang cãi vã với người khác. Dù bình thản mấy, anh cũng không đừng được sự hiếu kỳ trong lòng.
Phó tổng giám đốc Lâm thấy anh, mặt lộ rõ vẻ không thể tin được, mắt liền sáng lên, bất chấp tình hình phía bên này, nhanh chân chạy đến, chắn trước mặt Tập Vị Cận.
“Tập... Tập tiên sinh, chào ngài, được gặp ngài ở đây quả thực... tình cờ.” Lão hồi hộp đến độ lòng bàn tay túa mồ hôn, bèn chùi vào quần, rồi chìa bàn tay múp míp ra, tư tế như muốn bắt tay Tập Vị Cận.
Bất ngờ bị người ta chắn trước mặt, Tập Vị Cận không tỏ ra biến sắc mặt, mắt nhìn gương mặt lão ta, điềm nhiên đến độ người ta phải nhột nhạt trong lòng.
Tập Vị Cận không đáp lại, người trăm công nghìn việc như anh, vốn chả nhớ nổi nhân vật tiểu tốt như Phó tổng giám đốc Lâm.
Lão Lâm ngượng ngùng cười trừ, tay vội vàng rụt lại, xoa tay cười xòa nói: “Tập tiên sinh có lẽ không nhớ tôi. Tôi là Lâm Thành, Phó tổng giám đốc của Trác Nam. Năm ngoái công ty chúng tôi có giao dịch hợp tác với quý công ty. Tôi từng có vinh hạnh một lần được gặp Tập tiên sinh.”
Giám đốc Lý ngạc nhiên nhìn lão Lâm. Lão này trước mặt hắn thì vênh vang tự đắc, giờ lại xun xoe khúm núm trước chàng trai trẻ dáng mạo tôn quý lạnh lùng này. Nhất thời tò mò thân phận người này ra sao, để khiến đường đường Phó tổng giám đốc của Trác Nam cũng phải xúm xít?
Tập Vị Cận khẽ gật đầu với Phó tổng giám đốc Lâm, đoạn bước đến bên Tập Vị Nam, nhìn xuống người phụ nữ trong lòng em trai.
Anh nhếch khóe môi, mắt liếc nhìn, trêu Tập Vị Nam.
“A Nam, ai đây...?”
Nghe giọng nói xa lạ, nhưng ngữ điệu xưng hô với Tập Vị Nam lại thân thuộc, Diệp Bạc Hâm bất giác tò mò, he hé mắt nhìn, bất ngờ thấy một đôi mắt lạnh băng không hơi ấm. Anh ta đứng đối diện ánh đèn bên đường, ánh sáng lung linh rọi trên gương mặt, đôi mắt đen như thắp lên ngọn lửa.
Diệp Bạc Hâm sửng sốt ở chỗ, gương mặt ấy có vài nét hao hao Tập Vị Nam. Nhớ đến gia cảnh của anh, lòng chắc mẩm, xem ra người trước mắt không ai khác chính là anh trai của Tập Vị Nam.
Diệp Bạc Hâm giả vờ say, Tập Vị Cận thoạt nhìn đã nhận ra.
Bị Tập Vị Cận bắt gặp, tuy trong phạm vi nằm ngoài tầm kiểm soát, song Tập Vị Nam cũng chả có gì để mà phải giấu giếm, mắt nhìn xuống người phụ nữ mắt tròn mắt dẹt trong lòng, sắc mặt dịu đi mấy phần.
“Vợ em.”
Câu giới thiệu khiến Tập Vị Cận nhướn mày.
Tập Vị Nam vén tóc bên trán cô ra sau mang tai, dìu cô đứng vững.
“Em chào anh Cả đi.”
Diệp Bạc Hâm vốn là người phụ nữ hiểu biết, dù giận anh mấy, nhưng trước mặt người nhà anh ấy, tuyệt nhiên không thể để anh khó xử.
“Em chào anh ạ.” Diệp Bạc Hâm ngoan ngoãn lên tiếng.
Tập Vị Cận đứng dưới ánh đèn, tư thế thẳng tắp, khí chất quý phái, trầm ổn tỏa ra mãnh liệt, như cách biệt với không khí huyên náo xung quanh. Dưới hàng lông mày sắc nét, đôi mắt đen ánh lên lạnh nhạt xa cách.
“Ừ.” Tập Vị Cận nhẹ đáp một tiếng, không nói lời thừa thãi nào khác.
Diệp Bạc Hâm hơi sững người, lòng có phần thấp thỏm, không rõ hay là vị anh Cả này có thành kiến với mình.
Tập Vị Nam buông cổ tay cô ra, chuyển sang dắt tay cô, khẽ thì thầm bên tai: “Đừng lo, tính anh Cả như thế đấy.”
“Thưa... Tập... Tập tiên sinh, ngài... mọi người quen nhau ạ?” Tuy họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng dáng vẻ quen thân ấy khiến trong lòng lão Lâm dấy lên cảm giác hiếu kỳ. Nhìn Tập Vị Nam rồi lại nhìn Tập Vị Cận, nhận ra dung mạo cả hai có nét giông giống nhau.
Ánh mắt Tập Vị Cận hơi khựng lại, đăm chiêu nhìn Diệp Bạc Hâm một thoáng, đoạn mới nhẹ giọng nói: “Ừ, em trai và em dâu tôi.”
“Hả?” Phó tổng giám đốc Lâm thất kinh thốt lên, mặt thoắt trắng bệch.
Nghĩ đến việc hôm nay chuốc say em dâu của Tập Vị Cận, lại còn có ý đồ xấu với cô ta, lão nghe lưng mình lạnh toát, hai chân bất giác run lập cập.
Phước làm sao, chưa gây họa lớn.
...
Trên chiếc xe Range Rover, Tập Vị Nam ngồi ghế lái, Diệp Bạc Hâm ngồi ghế phụ bên cạnh, còn Tập Vị Cận ngồi hàng ghế sau. Qua gương chiếu hậu, Diệp Bạc Hâm thấy anh đang nhắm mắt.
Vốn không muốn lên xe của Tập Vị Nam, nhưng Tập Vị Cận bất ngờ chen vào một câu, nếu thế thì em dâu cùng về tối nay đi.
Diệp Bạc Hâm toan từ chối, nhưng Tập Vị Cận không để cô có cơ hội kịp lên tiếng, hoặc đến anh cũng nhận ra hai vợ chồng đang xích mích. Tập Vị Cận có lòng muốn giúp Tập Vị Nam.
Diệp Bạc Hâm đoán, trước tối nay, Tập Vị Cận còn chưa kịp biết sự tồn tại của cô, bây giờ lại để một người xa lạ như cô về cùng. Trước đó cô còn chưa sống chung với Tập Vị Nam, tối nay vì sao bắt buộc phải về cùng?
Mấy ngày nghỉ phép, Tập Vị Nam ở tại khu biệt thự Hương Giang của Tập Vị Cận.
Diệp Bạc Hâm đanh mặt, ngầm đưa mắt ra hiệu với Tập Vị Nam. Anh nhìn cô, rồi lại ngó ra chỗ khác như không có việc gì.
Bên ngoài câu lạc bộ Kim Tước, vừa tiễn Tập Vị Cận và đoàn người đi xong, Phó tổng giám đốc Lâm ảo não quay người toan lên xe. Giám đốc Lý sực tỉnh, khép nép hỏi dò: “Phó tổng giám đốc Lâm, vị Tập tiên sinh mới rồi là ai thế?”
Phó tổng giám đốc Lâm liếc xéo, hất bàn tay đang chắn trước cửa xe của hắn, ngồi vào hàng ghế sau, cười gằn: “Là ai? Lý Trí Cương, hôm nay ông hại tôi thảm lắm rồi. Nếu sau này Tập tiên sinh tìm tôi gây khó dễ, ông không xong với tôi đâu!”
Đoạn sập cửa xe cái “rầm”, chiếc xe vọt đi mất.
Giám đốc Lý nhổ “Phì” xuống bên đường, ngứa mắt cái điệu bộ “thượng đội hạ đạp” của lão, nhưng lại không hề hay biết, trong mắt người khác, mình cũng thuộc loại ngang hàng.
...
Lúc về đến khu biệt thự Hương Giang đã là gần mười giờ rưỡi.
Men theo con đường quanh co khu thông liễu đến trước cổng biệt thự, nhận được tin, quản gia đã đừng chờ trước cánh cổng mở sẵn.
Tập Vị Nam dắt Diệp Bạc Hâm xuống xe, để quản gia đánh xe vào gara. Quản gia thấy nhị thiếu gia dắt về một cô gái thì không khỏi liếc ngang liếc dọc.
Tập Vị Cận để cô tự nhiên, còn mình thì lên gác.
Tập Vị Cận vừa khuất bóng sau cầu thang, Diệp Bạc Hâm tức thì rời cánh tay đang khoác lên vai cô, ánh mắt trong veo như ánh trăng, không hề có bất kì hơi ấm nào.
Đầu ngón tay bất thình lình mất đi cảm giác quen thuộc, Tập Vị Nam thoáng nhíu mày.
Tối nay, cô đã bào mòn triệt để sự nhẫn nại của anh.
“Tập Vị Nam, lần trước anh lợi dụng Tô Hòa gạ tôi lên xe. Lần này lại lợi dung anh trai mình dẫn tôi về nhà. Bao giờ anh mới thôi lợi dụng người khác, để mà nhìn thẳng vào vấn đề giữa cả hai? Anh có thời gian chây lì với tôi, chi bằng nghĩ cách làm thế nào để giải quyết vấn đề đi thì hơn.”
Tập Vị Nam bình tĩnh đến lạ, hệt như hai người, khác hẳn với dáng vẻ lúc anh gặp cô bên ngoài câu lạc bộ, đôi mắt bình lặng như mặt nước.
“Kỳ nghỉ phép của anh có hạn, em định cứ làm căng với anh như thế này à?”
Bấy giờ, người làm bưng trà nước vào phòng khách, bỗng thấy cả hai đang nhìn nhau, không khí là lạ.
Đặt trà nước xuống, liền vội vã chào hỏi, toan rời đi thì bị Tập Vị Nam gọi là: “Đi nấu ấm trà giải rượu.”
“Tôi không say.” Diệp Bạc Hâm chau mày.
Tập Vị Nam liếc nhìn cô: “Có nói cho em đâu.”
Diệp Bạc Hâm hơi ngớ ra, nhớ lại lúc trên xe, hai anh em họ nói chuyện, Tập Vị Cận hình như uống không ít rượu.
Cả hai căng thẳng rất lâu, cho đến khi Tập Vị Nam lên tiếng: “Thôi lên gác đi.”
Được mấy bước, thấy Diệp Bạc Hâm vẫn đứng im, ngây ra giữa phòng khách, Tập Vị Nam sa sầm mặt, quay lại kéo cánh tay cô lên gác.
Cửa phòng vừa khép lại, cánh cửa gỗ trầm hương màu đen ở đối diện lại mở ra, Tập Vị Nam đăm chiêu nhìn cánh cửa vừa đóng lại, hồi lâu mới quay người vào phòng.
Nội thất kiểu Châu Âu, trang hoàng chủ đạo màu xám khói, cùng phòng tắm đồng bộ.
Trong tủ quần áo có một bộ quân phục, mấy bộ đồ thoải mái màu lạnh.
“Đi gột sạch mùi rượu trên người em đi.” Tập Vị Nam lấy một bộ áo choàng tắm của mình từ trong tủ, nhét vào tay Diệp Bạc Hâm.
Diệp Bạc Hâm ngó xuống bộ áo choàng màu xám, lại nhìn bộ quần áo cũng màu xám trên người anh, liền quẳng xuống sô-pha.
Cô không phải dạng ngố, ở cùng phòng với một người đàn ông tràn trề sức sống, cả hai lại rất lâu rồi chưa sinh hoạt vợ chồng, cô tắm táp thay áo choảng rồi ra ngoài, lúc ấy sẽ biến thành một màn mời gọi lộ liễu.
“Hôm nay em ngủ đâu?” Cô đảo quanh một vòng, mở rèm cửa sổ, nhìn xuống ánh đèn xanh đỏ dưới chân núi không xa, mắt lấp lánh, từ đây nhìn ra, cảnh đêm thành phố quả thật vô cùng đẹp.
Gió đêm hiu hiu thổi, cuốn đi những bực bội trong lòng.
“Em muốn ngủ ở đâu?” Tập Vị Nam mở hai cúc trên cổ áo, tháo đồng hồ trên cổ tay, đặt xuống bàn.
“Nói chung là không ngủ cùng phòng với anh.” Diệp Bạc Hâm kéo cửa kính ban-công, bước ra ngoài, nhoài người trên lan-can.
Tập Vị Nam rót một cốc nước ấm đưa cô. Diệp Bạc Hâm ngoài người trên lan-can, ngước mắt nhìn anh, môi bĩu ra, bèn đưa tay nhận lấy, nhấp lên miệng.
Hiếm lắm giữa cả hai mới ngừng được chiến tranh lạnh, hoặc có lẽ bởi tối nay Diệp Bạc Hâm đã uống không ít, sắc mặt đỏ hồng, mắt lim dim, người nhoài trên lan-can. Những lúc không nói lời gai góc, cô ngoan ngoãn như một chú mèo ba tư lười biếng.
Tập Vị Nam nhìn bờ môi mơn mởn mọng nước, yết hầu quặn lên quặn xuống, tay đưa lên xoa đầu cô.
“Đừng đụng vào em.” Diệp Bạc Hâm nhích sang bên cạnh, từ chối động chạm với anh.
Đôi mắt đen khẽ xao động, nhưng không đành lòng bộc phát.
“Anh sang phòng khách ngủ, đêm nay em ở phòng này.” Diệp Bạc Hâm thích cảnh đêm nơi đây, cùng là khu biệt thự nhưng nhà họ Tô không thể sánh được với ở đây. Đúng là cách biệt giai cấp.
“Đây là phòng của anh.” Tập Vị Nam nhếch môi tự giễu, lưng dựa vào lan-can, hai khủy tay tựa vào thành lan-can, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch không ánh sao, giọng hơi khàn: “Chúng mình là vợ chồng.”
Cổ tay bị anh nắm chặt, đau đến nỗi Diệp Bạc Hâm nín thở, cũng không nghĩ Tập Vị Nam lại đường đột xuất hiện.
Chỉ trong nháy mắt, gương mặt Tập Vị Nam xầm xì tưởng như vắt được nước. Ngửi mùi rượu nồng nã trên người cô, hai mắt thoắt trở nên đanh sắc.
Tập Vị Nam hít một hơi sâu, đanh mặt, kéo phắt cô, quay người đi.
Cô giận, anh có thể chiều, nhưng cô không nên khiêu khích giới hạn của anh.
Anh từng cảnh cáo cô bao nhiêu lần, buổi tối không được uống rượu say xỉn ở bên ngoài, cô lại hết lần này đến lần khác khiêu chiến sự bao dung của anh.
Mấy người cũng chết sững trước ánh mắt dữ dằn của anh. Giám đốc Lý là người đầu tiên kịp hoàn hồn, liền hớt hải chạy ra ngăn cản.
“Anh này, anh là ai, sao lại lôi kéo nhân viên của tôi đi?” Giám đốc Lý dang rộng hai cánh tay, vóc dáng mập mạp chắn trước thân hình cao lớn của Tập Vị Nam.
Một người khí thế áp đảo, một người lập cập, so le nhìn nhau.
“Tôi dẫn vợ mình đi còn cần phải báo với ông à?” Tập Vị Nam ôm hờ Diệp Bạc Hâm, giọng điệu hằn học, những ngón tay nắm cổ tay cô phũ phàng tăng thêm lực siết.
“Vợ... vợ á?” Giám đốc Lý lắp bắp, sửng sốt nhìn người phụ nữ đang rúc trong lòng người đàn ông, cô ta mắt nhắm hờ, vẻ hoàn toàn như bất tỉnh nhân sự.
“Anh... anh dựa vào đâu mà bảo cô ấy là vợ anh? Giờ cô ấy đang say bí tỉ, anh có bằng chứng gì? Tôi không cho phép anh vô duyên vô cớ mang người đi.” Dù nom người đàn ông không có vẻ như đang nói dối, thì giám đốc Lý vẫn không chịu bỏ cuộc.
Say bí tỉ?
Tập Vị Nam nheo mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trong lòng. Bờ mi cong cong khẽ run run, má ửng đỏ, diễn như thật, tiếc là mới rồi khoảnh khắc cô hơi he hé mắt, vẻ tỉnh táo trong ánh mắt đã bán đứng cô.
“Tôi không được mang cô ấy đi?” Tập Vị Nam nhíu mắt vẻ nguy hiểm, bỗng quay phắt ra, chỉ vào Phó tổng giám đốc Lâm đang lấn cấn nên hay không nên đứng ra nói mấy lời: “Thế lão ta thì có thể?”
Trong lòng Tập Vị Nam biết thừa, đám người này có ý đồ gì. Tối muộn còn lôi kéo phụ nữ say mèm lên xe, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, anh không cần lăn lộn thương trường, cũng biết tỏng nội tình nhơ nhớp bên trong.
Phó tổng giám đốc Lâm bị người ta chỉ thẳng vào mũi, mặt mày tức thời lộ vẻ lúng túng. Những chuyện này trên bàn rượu không phải là hiếm, cũng nhiều lần lão được hời, chưa từng có ai dám như vậy với lão. Hôm nay lại bị một thằng oắt con ở đâu chui ra bóc mẽ, mặt mũi không biết để đi đâu.
“Thằng ranh con nói láo toét cái gì thế?” Sắc mặt Phó tổng giám đốc Lâm đỏ gay như tôm luộc.
Còn Tập Vị Nam nói xong, dường như chẳng thiết phí thêm lời với lão Phó tổng giám đốc Lâm đang sôi tiết, mắt nhìn xéo đầy mỉa mai, quay ra lạnh lùng, gườm mắt nhìn vào giám đốc Lý.
“Ông là cấp trên, chẳng những không bảo vệ nhân viên nữ của công ty, lại còn cấu kết với người ngoài làm nhục người trong công ty. Loại như ông, không có tư cách làm lãnh đạo. Lợi dụng phụ nữ để chuộc lợi cá nhân, chỉ càng chứng tỏ ông là loại hèn hạ, không có năng lực đảm nhiệm vị trí lãnh đạo. Nhà nước nuôi giống sâu mọt như ông, mất hết thể diện.”
Tập Vị Nam cất giọng sang sảng, bình thường giáo huấn binh lính cấp dưới, không ai dám hé răng. Lũ thương nhân này nào đã gặp tình huống như thế này, bị anh mắng cho nghẹn họng câm nín.
Diệp Bạc Hâm thầm nhíu mày, song không ngăn cản anh. Đi theo anh còn hơn phải theo lão Phó tổng giám đốc Lâm mắt lúc nào cũng nhìn cô hau háu.
Ngặt nỗi... tối nay làm mích lòng Phó tổng giám đốc Lâm, không biết cuộc họp mở thầu vào thứ Năm liệu có đi tong hay không. Lúc ấy có khi Diệp Thanh Vũ sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, tranh thủ hất cẳng cô cũng nên.
Tập Vị Cận lững thững bước tới. Tuy không thích chỗ đông người, nhưng em trai anh đang ôm trong lòng một cô gái và hình như còn đang cãi vã với người khác. Dù bình thản mấy, anh cũng không đừng được sự hiếu kỳ trong lòng.
Phó tổng giám đốc Lâm thấy anh, mặt lộ rõ vẻ không thể tin được, mắt liền sáng lên, bất chấp tình hình phía bên này, nhanh chân chạy đến, chắn trước mặt Tập Vị Cận.
“Tập... Tập tiên sinh, chào ngài, được gặp ngài ở đây quả thực... tình cờ.” Lão hồi hộp đến độ lòng bàn tay túa mồ hôn, bèn chùi vào quần, rồi chìa bàn tay múp míp ra, tư tế như muốn bắt tay Tập Vị Cận.
Bất ngờ bị người ta chắn trước mặt, Tập Vị Cận không tỏ ra biến sắc mặt, mắt nhìn gương mặt lão ta, điềm nhiên đến độ người ta phải nhột nhạt trong lòng.
Tập Vị Cận không đáp lại, người trăm công nghìn việc như anh, vốn chả nhớ nổi nhân vật tiểu tốt như Phó tổng giám đốc Lâm.
Lão Lâm ngượng ngùng cười trừ, tay vội vàng rụt lại, xoa tay cười xòa nói: “Tập tiên sinh có lẽ không nhớ tôi. Tôi là Lâm Thành, Phó tổng giám đốc của Trác Nam. Năm ngoái công ty chúng tôi có giao dịch hợp tác với quý công ty. Tôi từng có vinh hạnh một lần được gặp Tập tiên sinh.”
Giám đốc Lý ngạc nhiên nhìn lão Lâm. Lão này trước mặt hắn thì vênh vang tự đắc, giờ lại xun xoe khúm núm trước chàng trai trẻ dáng mạo tôn quý lạnh lùng này. Nhất thời tò mò thân phận người này ra sao, để khiến đường đường Phó tổng giám đốc của Trác Nam cũng phải xúm xít?
Tập Vị Cận khẽ gật đầu với Phó tổng giám đốc Lâm, đoạn bước đến bên Tập Vị Nam, nhìn xuống người phụ nữ trong lòng em trai.
Anh nhếch khóe môi, mắt liếc nhìn, trêu Tập Vị Nam.
“A Nam, ai đây...?”
Nghe giọng nói xa lạ, nhưng ngữ điệu xưng hô với Tập Vị Nam lại thân thuộc, Diệp Bạc Hâm bất giác tò mò, he hé mắt nhìn, bất ngờ thấy một đôi mắt lạnh băng không hơi ấm. Anh ta đứng đối diện ánh đèn bên đường, ánh sáng lung linh rọi trên gương mặt, đôi mắt đen như thắp lên ngọn lửa.
Diệp Bạc Hâm sửng sốt ở chỗ, gương mặt ấy có vài nét hao hao Tập Vị Nam. Nhớ đến gia cảnh của anh, lòng chắc mẩm, xem ra người trước mắt không ai khác chính là anh trai của Tập Vị Nam.
Diệp Bạc Hâm giả vờ say, Tập Vị Cận thoạt nhìn đã nhận ra.
Bị Tập Vị Cận bắt gặp, tuy trong phạm vi nằm ngoài tầm kiểm soát, song Tập Vị Nam cũng chả có gì để mà phải giấu giếm, mắt nhìn xuống người phụ nữ mắt tròn mắt dẹt trong lòng, sắc mặt dịu đi mấy phần.
“Vợ em.”
Câu giới thiệu khiến Tập Vị Cận nhướn mày.
Tập Vị Nam vén tóc bên trán cô ra sau mang tai, dìu cô đứng vững.
“Em chào anh Cả đi.”
Diệp Bạc Hâm vốn là người phụ nữ hiểu biết, dù giận anh mấy, nhưng trước mặt người nhà anh ấy, tuyệt nhiên không thể để anh khó xử.
“Em chào anh ạ.” Diệp Bạc Hâm ngoan ngoãn lên tiếng.
Tập Vị Cận đứng dưới ánh đèn, tư thế thẳng tắp, khí chất quý phái, trầm ổn tỏa ra mãnh liệt, như cách biệt với không khí huyên náo xung quanh. Dưới hàng lông mày sắc nét, đôi mắt đen ánh lên lạnh nhạt xa cách.
“Ừ.” Tập Vị Cận nhẹ đáp một tiếng, không nói lời thừa thãi nào khác.
Diệp Bạc Hâm hơi sững người, lòng có phần thấp thỏm, không rõ hay là vị anh Cả này có thành kiến với mình.
Tập Vị Nam buông cổ tay cô ra, chuyển sang dắt tay cô, khẽ thì thầm bên tai: “Đừng lo, tính anh Cả như thế đấy.”
“Thưa... Tập... Tập tiên sinh, ngài... mọi người quen nhau ạ?” Tuy họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng dáng vẻ quen thân ấy khiến trong lòng lão Lâm dấy lên cảm giác hiếu kỳ. Nhìn Tập Vị Nam rồi lại nhìn Tập Vị Cận, nhận ra dung mạo cả hai có nét giông giống nhau.
Ánh mắt Tập Vị Cận hơi khựng lại, đăm chiêu nhìn Diệp Bạc Hâm một thoáng, đoạn mới nhẹ giọng nói: “Ừ, em trai và em dâu tôi.”
“Hả?” Phó tổng giám đốc Lâm thất kinh thốt lên, mặt thoắt trắng bệch.
Nghĩ đến việc hôm nay chuốc say em dâu của Tập Vị Cận, lại còn có ý đồ xấu với cô ta, lão nghe lưng mình lạnh toát, hai chân bất giác run lập cập.
Phước làm sao, chưa gây họa lớn.
...
Trên chiếc xe Range Rover, Tập Vị Nam ngồi ghế lái, Diệp Bạc Hâm ngồi ghế phụ bên cạnh, còn Tập Vị Cận ngồi hàng ghế sau. Qua gương chiếu hậu, Diệp Bạc Hâm thấy anh đang nhắm mắt.
Vốn không muốn lên xe của Tập Vị Nam, nhưng Tập Vị Cận bất ngờ chen vào một câu, nếu thế thì em dâu cùng về tối nay đi.
Diệp Bạc Hâm toan từ chối, nhưng Tập Vị Cận không để cô có cơ hội kịp lên tiếng, hoặc đến anh cũng nhận ra hai vợ chồng đang xích mích. Tập Vị Cận có lòng muốn giúp Tập Vị Nam.
Diệp Bạc Hâm đoán, trước tối nay, Tập Vị Cận còn chưa kịp biết sự tồn tại của cô, bây giờ lại để một người xa lạ như cô về cùng. Trước đó cô còn chưa sống chung với Tập Vị Nam, tối nay vì sao bắt buộc phải về cùng?
Mấy ngày nghỉ phép, Tập Vị Nam ở tại khu biệt thự Hương Giang của Tập Vị Cận.
Diệp Bạc Hâm đanh mặt, ngầm đưa mắt ra hiệu với Tập Vị Nam. Anh nhìn cô, rồi lại ngó ra chỗ khác như không có việc gì.
Bên ngoài câu lạc bộ Kim Tước, vừa tiễn Tập Vị Cận và đoàn người đi xong, Phó tổng giám đốc Lâm ảo não quay người toan lên xe. Giám đốc Lý sực tỉnh, khép nép hỏi dò: “Phó tổng giám đốc Lâm, vị Tập tiên sinh mới rồi là ai thế?”
Phó tổng giám đốc Lâm liếc xéo, hất bàn tay đang chắn trước cửa xe của hắn, ngồi vào hàng ghế sau, cười gằn: “Là ai? Lý Trí Cương, hôm nay ông hại tôi thảm lắm rồi. Nếu sau này Tập tiên sinh tìm tôi gây khó dễ, ông không xong với tôi đâu!”
Đoạn sập cửa xe cái “rầm”, chiếc xe vọt đi mất.
Giám đốc Lý nhổ “Phì” xuống bên đường, ngứa mắt cái điệu bộ “thượng đội hạ đạp” của lão, nhưng lại không hề hay biết, trong mắt người khác, mình cũng thuộc loại ngang hàng.
...
Lúc về đến khu biệt thự Hương Giang đã là gần mười giờ rưỡi.
Men theo con đường quanh co khu thông liễu đến trước cổng biệt thự, nhận được tin, quản gia đã đừng chờ trước cánh cổng mở sẵn.
Tập Vị Nam dắt Diệp Bạc Hâm xuống xe, để quản gia đánh xe vào gara. Quản gia thấy nhị thiếu gia dắt về một cô gái thì không khỏi liếc ngang liếc dọc.
Tập Vị Cận để cô tự nhiên, còn mình thì lên gác.
Tập Vị Cận vừa khuất bóng sau cầu thang, Diệp Bạc Hâm tức thì rời cánh tay đang khoác lên vai cô, ánh mắt trong veo như ánh trăng, không hề có bất kì hơi ấm nào.
Đầu ngón tay bất thình lình mất đi cảm giác quen thuộc, Tập Vị Nam thoáng nhíu mày.
Tối nay, cô đã bào mòn triệt để sự nhẫn nại của anh.
“Tập Vị Nam, lần trước anh lợi dụng Tô Hòa gạ tôi lên xe. Lần này lại lợi dung anh trai mình dẫn tôi về nhà. Bao giờ anh mới thôi lợi dụng người khác, để mà nhìn thẳng vào vấn đề giữa cả hai? Anh có thời gian chây lì với tôi, chi bằng nghĩ cách làm thế nào để giải quyết vấn đề đi thì hơn.”
Tập Vị Nam bình tĩnh đến lạ, hệt như hai người, khác hẳn với dáng vẻ lúc anh gặp cô bên ngoài câu lạc bộ, đôi mắt bình lặng như mặt nước.
“Kỳ nghỉ phép của anh có hạn, em định cứ làm căng với anh như thế này à?”
Bấy giờ, người làm bưng trà nước vào phòng khách, bỗng thấy cả hai đang nhìn nhau, không khí là lạ.
Đặt trà nước xuống, liền vội vã chào hỏi, toan rời đi thì bị Tập Vị Nam gọi là: “Đi nấu ấm trà giải rượu.”
“Tôi không say.” Diệp Bạc Hâm chau mày.
Tập Vị Nam liếc nhìn cô: “Có nói cho em đâu.”
Diệp Bạc Hâm hơi ngớ ra, nhớ lại lúc trên xe, hai anh em họ nói chuyện, Tập Vị Cận hình như uống không ít rượu.
Cả hai căng thẳng rất lâu, cho đến khi Tập Vị Nam lên tiếng: “Thôi lên gác đi.”
Được mấy bước, thấy Diệp Bạc Hâm vẫn đứng im, ngây ra giữa phòng khách, Tập Vị Nam sa sầm mặt, quay lại kéo cánh tay cô lên gác.
Cửa phòng vừa khép lại, cánh cửa gỗ trầm hương màu đen ở đối diện lại mở ra, Tập Vị Nam đăm chiêu nhìn cánh cửa vừa đóng lại, hồi lâu mới quay người vào phòng.
Nội thất kiểu Châu Âu, trang hoàng chủ đạo màu xám khói, cùng phòng tắm đồng bộ.
Trong tủ quần áo có một bộ quân phục, mấy bộ đồ thoải mái màu lạnh.
“Đi gột sạch mùi rượu trên người em đi.” Tập Vị Nam lấy một bộ áo choàng tắm của mình từ trong tủ, nhét vào tay Diệp Bạc Hâm.
Diệp Bạc Hâm ngó xuống bộ áo choàng màu xám, lại nhìn bộ quần áo cũng màu xám trên người anh, liền quẳng xuống sô-pha.
Cô không phải dạng ngố, ở cùng phòng với một người đàn ông tràn trề sức sống, cả hai lại rất lâu rồi chưa sinh hoạt vợ chồng, cô tắm táp thay áo choảng rồi ra ngoài, lúc ấy sẽ biến thành một màn mời gọi lộ liễu.
“Hôm nay em ngủ đâu?” Cô đảo quanh một vòng, mở rèm cửa sổ, nhìn xuống ánh đèn xanh đỏ dưới chân núi không xa, mắt lấp lánh, từ đây nhìn ra, cảnh đêm thành phố quả thật vô cùng đẹp.
Gió đêm hiu hiu thổi, cuốn đi những bực bội trong lòng.
“Em muốn ngủ ở đâu?” Tập Vị Nam mở hai cúc trên cổ áo, tháo đồng hồ trên cổ tay, đặt xuống bàn.
“Nói chung là không ngủ cùng phòng với anh.” Diệp Bạc Hâm kéo cửa kính ban-công, bước ra ngoài, nhoài người trên lan-can.
Tập Vị Nam rót một cốc nước ấm đưa cô. Diệp Bạc Hâm ngoài người trên lan-can, ngước mắt nhìn anh, môi bĩu ra, bèn đưa tay nhận lấy, nhấp lên miệng.
Hiếm lắm giữa cả hai mới ngừng được chiến tranh lạnh, hoặc có lẽ bởi tối nay Diệp Bạc Hâm đã uống không ít, sắc mặt đỏ hồng, mắt lim dim, người nhoài trên lan-can. Những lúc không nói lời gai góc, cô ngoan ngoãn như một chú mèo ba tư lười biếng.
Tập Vị Nam nhìn bờ môi mơn mởn mọng nước, yết hầu quặn lên quặn xuống, tay đưa lên xoa đầu cô.
“Đừng đụng vào em.” Diệp Bạc Hâm nhích sang bên cạnh, từ chối động chạm với anh.
Đôi mắt đen khẽ xao động, nhưng không đành lòng bộc phát.
“Anh sang phòng khách ngủ, đêm nay em ở phòng này.” Diệp Bạc Hâm thích cảnh đêm nơi đây, cùng là khu biệt thự nhưng nhà họ Tô không thể sánh được với ở đây. Đúng là cách biệt giai cấp.
“Đây là phòng của anh.” Tập Vị Nam nhếch môi tự giễu, lưng dựa vào lan-can, hai khủy tay tựa vào thành lan-can, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch không ánh sao, giọng hơi khàn: “Chúng mình là vợ chồng.”
Bình luận truyện