Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?

Chương 28: Không tên



Chỉ trong chớp mắt, đã qua mấy ngày kể từ khi quyết chiến.

Sau khi đình chiến, vì Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn bị vũ nhục, nên trong lúc tức giận đã tạm hoãn chơi game. Mây ngày không lên mạng, cũng không muốn qua hỏi Kiếm Phá Trời Cao, ằng chuyện này cuối cùng ra sao rồi.

Chỉ biết là Vấn Đỉnh sơn trang lợi hại hơn tưởng tượng, đấu với đệ nhất bang như Ngự Kiếm Giang Hồ vậy mà lại không rơi vào thế yếu.

Trong game luôn tôn trọng kẻ mạnh, đánh không lại tức là đánh không lại, còn nói gì nữa chứ?

"Hạo Phong, mấy ngày nay em không lên game, tình hình chiến sự sao rồi anh?" Hôm nay Liễu Thanh Thanh cuối cùng cũng gọi điện thoại để hỏi Trần Hạo Phong.

"Thế nào là thế nào, không giải quyết gì được." Trần Hạo Phong lo lắng nói, tuy rằng đang gọi điện thoại với bạn gái, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, anh đang xem phim.

"Không giải quyết được gì? Anh có giết Tiểu Phiến Đào không?" Liễu Thanh Thanh lại hỏi.

"Không có, đừng hỏi nữa được không, dù sao em cũng có lên game đâu." Từ sau khi hòa đàm xong, Kiếm Phá Trời Cao vẫn là đệ nhất Bang chủ, vẫn oai hùng như cũ.

Đối phương là hai vị đại thần, nên cũng không ai nói anh rụt đầu, đây là trò chơi như vậy đấy.

Ngược lại là Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn,cô lại trở thành nhân vật bị thảm nằm cũng trúng đạn trong miệng mọi người.

Bởi vì cho tới bây giờ, vẫn không ai biết ân oán của Tiểu Phiến Đào và Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn là từ đâu mà có?

Không ít suy đoán khi Tiểu Phiến Đào còn là người mới, có khả năng bị Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn giết qua.

Bởi vì lúc ấy khi Tiểu Phiến Đào giết Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn đã nói qua một câu: Lúc cô giết người khác thì cũng nên nhớ rõ điều này.

Ám chỉ này là, rất có thể Tiểu Phiến Đào đã bị Yên Tĩnh Chờ Mưa Lớn giết qua.

"Anh đang chơi gì vậy? Đang trên game hả?" Liễu Thanh Thanh nghe thấy bạn trai mình không tập trung nói chuyện, trong lòng có chút khó chịu, cô quen với Trần Hạo Phong cũng lâu rồi, nhưng bây giờ đối phương lại không quan tâm mình như trước kia.

"Anh đang xem phim, em ăn cơm chưa? Chưa thì đi ăn đi, anh xem xong phải giúp trợ giảng chút việc." Trần Hạo Phong nói.

"Được rồi." Liễu Thanh Thanh không nói nữa mà cúp điện thoại.

Cô lên game xem một chút, đi xem xét chút động tĩnh trong game, kết quả là không còn ai đi chú ý đến chiến sự cả.

Sau đó đi xem Tiểu Phiến Đào, phát hiện gần đây đối phương cũng không chơi.

Quả thật, sau khi Đào Diệp làm thêm ở quán bar, thì mỗi chiều tan học đều đến điểm danh đúng giờ, luyện tập đến tận mười giờ mới trở về.

Thời hạn một tuần cũng nhanh qua, cậu trở lại Quốc Sắc Thiên Hương lần nữa, quyết định bộc lộ bí mật của mình cho sư phụ.

Cơ mà... lại không may là, mỗi lần ca hát Đại Vĩ Ba Lang cũng không lên.

Như vậy cũng tốt...

"Tại sao lại đổi thời gian hát đến tận mười một giờ?" Người chịu trách nhiệm an bài cho cậu là đội trưởng, nên đôi khi sẽ tìm cậu tám chuyện.

"Bởi vì mới tìm được một công việc thêm." Đào Diệp thành thật mà nói.

"Làm thêm? Mỗi ngày em làm đến hai việc, liều mạng vậy hả?" Đội trưởng rất kinh ngạc.

"Vâng, em muốn học thêm một chút kỹ năng âm nhạc, thêm mấy nhạc cụ nữa, giờ em đang học ghi-ta." Đào Diệp nói: "Đội trưởng, chờ em học xong, thì sau này có thể tự đàn tự hát."

"Ai? Cái này tốt nha!" Đội trưởng có chút hưng phấn, Club của bọn họ thiếu mấy người giỏi như thế á.

Rất nhiều ca sĩ đều là nghiệp dư, biết ca nhưng không biết chơi nhạc cụ.

Thậm chí những người đến đây làm thêm, khi ký hợp đồng thì cũng không ký lâu. Đào Diệp xem như là một ca sĩ lâu năm trong Quốc Sắc Thiên Hương, mấy tháng nữa là đúng hai năm rồi.

"Nếu năm mới em còn ở đó, em sẽ cho anh một bao lì xì bự bự."

"Năm nay đâu?"

"Năm nay gửi rồi mà?"

"Cái bao 1 đồng mấy cũng tính hả?"

"Cũng là lì xì mà, cơ mà anh yên tâm đi, sang năm chắc chắn sẽ nhiều hơn, ha ha ha."

Đào Diệp bất đắc dĩ mà cười cười.

Ở chung lâu cũng có tình cảm, cho nên mới liều mạng mà kiên trì thế, dù cho vất vả cũng không thể rời đi.

Ban ngày phải lên lớp, buổi chiều tan học xong phải làm thêm, tôi khuya còn phải lên YY hát.

Thời gian giải trí của Đào Diệp càng ngày càng ít, số lần lên chơi nick của Tiểu Phiến Đào cũng theo đó mà ít đi.

Gần đây đi chơi cũng vội vàng, nên lúc lên cũng không nhất thiết gặp được hai vị sư phụ.

Cơ mà mỗi lần lên chơi, thì trang phục của nhân vật lại khác nhau.

Giờ cảm thấy rất ấm lòng, cảm thấy nhị sự phụ thật biết cách chơi game, chiếu cố cô gái trong game đến thật xinh đẹp... Nhưng mà anh luôn dẫn theo cô gái kia hả?

Cho nên từ game mà bóc ra cách liên lạc.

Bình thường thì liên hệ với Đại Vĩ Ba Lang bằng điện thoại, liên hệ với Cẩn Y Dạ Hành bằng vi tính.

Cũng không biết vì sao như vậy, có chút việc là do ngẫu nhiên mà có, không có suy nghĩ gì nhiều.

"Hôm nay em lên hát đi."

Hôm nay vào quán bar, mới vừa cầm lđàn ghi-ta ngồi xuống luyện tập, thì giám đốc Trần Duy Vũ đã đi tới nói với Đào Diệp.

"A?" Thanh niên đang cầm ghi-ta dời mắt khỏi bản nhạc, đưa lên nhìn nh chàng mới Bang chủ vào: "Em hát được rồi hả?"

Từ khi được nhận đến nay, đã qua được nửa tháng kiên trì luyện tập.

"Có thể, đã sớm được rồi, là do anh muốn em làm quen chút hoàn cảnh thôi." Trần Duy Vũ nói tùy tiện, hệt như đang bàn một chuyện gì đó rất bình thường, nhưng lại khiến Đào Diệp trợn mắt hốc mồm.

Thì ra sớm có thể rồi, hại cậu cứ nghĩ mình rất ngốc hay gì ấy.

"Anh Vũ, không phải là anh không quen khích lệ người khác sao?"

"Ai nói, hôm em tới anh không phải từng khen em xinh đẹp hả?"

"Em nói là trên mặt âm nhạc."

"Thằng nhóc mẫn cảm, cũng đúng đấy."

Cái người đàn ông quen chụp cổ người kia, giờ mỉm cười lộ ra một hàng răng trắng.

Đào Diệp mỉm cười với anh, sau đó quay đầu lại đi, ôm đàn ghi-ta tiếp tục luyện tập.

Bên cạnh là một gian phòng nghỉ, để cho nhân viên trong quán ngủ nghỉ và dùng cơm. Lúc họ rảnh rỗi, sẽ đi qua đây nhìn một chút.

Gần đây có một cậu trai rất đẹp trai tới, giờ đang ôm ghi ta mà hát.

"Mấy người có thấy không, lông mi thật dài."

"Ừ ừ, thấy được, đẹp đến nao lòng."

"Mời ảnh xuống uống đi?"

"Chắc người ta có bạn gái rồi."

"Vậy hôm nào hỏi ảnh đi."

Ước chừng khoảng tám giờ, Trần Duy Vũ đi tới: "Đi thôi, anh mang em ra ngoài chuẩn bị."

"Vâng".Chỉ có mình cậu là luyện tập sinh của quán bar, cậu đi rồi, trong gian phòng này cũng không còn ai.

Các ca sĩ và nhóm nhạc đã hát xong hết.

"Dùng chiếc ghi ta này hả?"

"Ừ, em dùng quen rồi."

Đào Diệp đi theo bóng dáng phía trước, trong tay Trần Duy Vũ còn mang theo thuốc lá, vừa đi vừa chào hỏi mọi người trên đường, giống như một con cá bơi trong biển vậy.

Không phải là lần đầu tiên đi vào biển người, trong nửa tháng đến đây, Đào Diệp đã sớm quen không khí củ quán bar.

"Bây giờ còn sớm, người cũng không có nhiều, chắc em sẽ không khẩn trương hen?" Người thanh niên hút thuốc kia, ngẫu nhiên quay đầu lại.

Đào Diệp nói với anh: "Sẽ không, em làm thêm trên YY hơn một năm rồi, cũng ca hát đấy."

Cho nên chuyện ca hát này đã thường như cơm bữa.

Ngay cả ngồi nói chuyện chung cũng được, chỉ cần không đùa giỡn quá trớn là được rồi.

"Ha ha, mai nhớ mặc đẹp chút, em như vậy là quá bảo thủ rồi." Trần Duy Vũ đưa cậu lên đài, nhìn bộ dạng ăn mặc của cậu, có chút ghét bỏ: "Có tiền hay không, nếu không thì anh chi em vay tiền lương trước."

Đào Diệp cảm thấy không cần mặc mấy bộ quá sức tưởng tượng như vậy, tuy nhiên lại không dám từ chối: "Vậy được rồi."

"Ừ." Trần Duy Vũ xoay người xuống rồi nói nói: "Hát cho tốt, anh sẽ xem chừng em."

Mang theo đàn ghi-ta, Đào Diệp đưa mắt nhìn khách hàng xung quanhtrên thực tế thì không có mấy ai đi chú ý cái sân khấu này.

Cậu hạ tầm mắt, bình tĩnh điều chỉnh ghế và micro, sau đó chỉnh đàn ghi-ta, chuẩn bị cho khúc nhạc dạo.

Thẳng đến khi đèn chiếu vào người, cậu thốt ra lời hát đầu tiên, thì trong quán cuối cùng cũng yên tĩnh lại, giống như những vị khách đó không hẹn mà cùng nhau im lặng, tập trung nghe hát.

"Anh xem, tôi nói cậu ta được mà." Người đàn ông cầm ly rượu dựa vào quầy bar, thấy động thái trong quán như thế, nhoẻn miệng cười.

Người nói tiếp là đối tác của anh: "Trách không được anh huấn luyện lâu như vậy, muốn nhận làm đệ tử thân truyền hả?"

"Tôi có muốn nhưng cậu ta cũng đâu muốn." Trần Duy Vũ cười nói.

"Vậy anh cạo râu đi, lộ cái bản mặt đẹp trai ra." Phía đối tác nói.

"Chòi má, lan quyên gì ở đây?"

"Đi rù quyến chớ gì, ha ha ha..."

Đêm nay hát bao nhiêu bài, Đào Diệp cũng không nhớ rõ, cậu chỉ nhớ sau khi hát xong, cổ họng khô khan, đùi cũng run lên.

Chắc vì ngồi lâu nên máu trong người không thông.

"Làm sao vậy?"

"Tê chân."

Trần Duy Vũ mau tay nhanh mắt lại đỡ cậu, thuận tiện túm luôn cây đàn ghi-ta: "Em cũng thiệt là, tại sao lại không động đạy gì hết vậy?"

"Anh Vũ, em hơi khẩn trương." Đào Diệp đấm đấm bắp đùi, nghiêm trang chững chạc mà nhìn Trần Duy Vũ, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

"Ha ha ha, vừa rồi là ai nói mình sẽ không khẩn trương? Ha ha ha ha."

Là Đào Diệp nói, nhưng hát trên YY và hát trên sân khấu không gióng nhau.

"Đây là lần đầu em lên sân khấu." Âm thanh nhỏ lại.

"Có thể hiểu được." Trần Duy Vũ dừng cười, nắm nắm cánh tay cậu: "Tan việc, mang em đi uống bia."

"Cậu có muốn tham quan bar không."

"Không muốn, dù có nhìn nhiều thì em cũng không thể có cổ phần của công ty được."

Giờ trong lòng Đào Diệp chỉ nghĩ là, có tiền thì tùy hứng.

Không nghĩ được lý do để từ chối, cho nên tối hôm đó liền đi ăn khuya và uống bia.

Aưn thịt xiên nướng, uống bia lạnh, phố ăn náo nhiệt, xóa mọi muộn phiền trong đầu.

Nếu có người hỏi Đào Diệp, thời khắc mà cậu hưởng thụ nhất trong cuộc đời này là gì, cậu sẽ trả lời không chút do dự: Là cái ngày được ngủ sau khi làm hết công việc xong, là thời khác được nghỉ ngơi đấy.

Thỏa mãn và hài lòng, tâm như bị lấp đầy, không cần vì việc gì mà kích động.

"Con người em giống như con cừu ấy, thật chậm rãi." Trần Duy Vũ nốc một ngụm bia, ngồi trên ghế dùng món cốt lết nướng than chính tông Bắc Kinh, tướng ngồi kia giống như một vị đại gia vậy.

"Phải không?" Đào Diệp ngồi xuống một cách quy củ, trước mặt một đĩa cà nướng.

Đây là món ngon đặc biệt của chủ tiệm, nướng không giống như những chỗ khác, ăn ngon vô cùng.

"Ai, có người yêu không?"

"Người yêu?" Đào Diệp cầm đĩa tương tỏi mà chủ tiệm mới mang ra, phết lên cà nướng, cẩn thật bôi lên cho đều: "Không có người yêu, không gấp."

Mới hai mấy mà, gấp gì chứ.

Tuy người xưa thường nói an gia lập nghiệp, nhưng nếu là Đào Diệp, thì caaju lại nghĩ, phải là trình tự lập nghiệp thành gia mới chính xác.

Nếu như mình không có cách nào sống yên ổn, vậy thì sao có thể cho người yêu sống thoải mái được chứ?

Cho nên người yêu là một thứ rất xa xôi.

Hon nữa có một bí mật rất khó nói, chôn dấu nhiều năm trong lòng của Đào Diệp, đến nay cũng không biết chính xác đáp án là gì.

Đó là cậu còn không biết mình thích nam hay nữ nữa mà.

...

Hôm đó đi uống với Trần Duy Vũ nên về hơi trễ, khiến Đào Diệp say khướt, không thể về nhà nghỉ ngơi, nên cuối cùng lại bị Trần Duy Vũ lụm đem về nhà.

Ngủ trong phòng khách tong nhà Trần Duy Vũ đến tận sáng hôm sau, lúc cậu rời đi thì chủ nhà vẫn còn ngủ.

"Anh Vũ, em đi học." Để lại tin nhắn rồi phóng nhanh.

Cả ngày hôm nay Đào Diệp luôn lan man, có một loại cảm giác phiêu bồng... Chắc có thể là do say rượu, nên đầu quay mồng mồng.

Buổi chiều không có tiết nên về nhà, cũng không mở máy tính, mà trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ.

Đến tận mười giờ tối mởi tỉnh dậy, sau khi hát xong lại ôm chăn ngủ tiếp.

"Em trai, có sao không?"

Tạm dừng một chút, Đào Diệp nói: "Em sẽ không đi ra ngoài uống với anh nữa."

"Ha ha ha ha ha..."

Tiếng ha ha quen thuộc, trong nháy mắt đã khiến Đào Diệp nghĩ tới vị sư phụ trong game, Đại Vĩ Ba Lang. Sau đó đột nhiên cậu cứng người lại, hình như là lâu lắm cũng chưa liên lạc rồi.

Thật ra, quan hệ trong game là thế đó.

Chỉ cần một người không chủ động, người kia lại chủ động nhiều, người đó sẽ mệt, cũng không muốn chủ động nữa, sau đó sẽ không còn gì nữa.

t

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện