Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?

Chương 39: Nhiệt tình



Lớn đến vậy mà Đào Diệp mới thấy người ta đùa giỡn lưu manh với mình, hơn nữa còn là một người đàn ông.

Trong nháy mắt cậu cứng người một chút, bởi vì xúc cảm cảm trên đùi, nên khiến cậu nhớ lại hình ảnh đêm qua.

Tuy rằng đêm hôm đó uống rượu, nhưng cũng không phải do cường bức. Cuối cùng coi như là ỡm ờ, không quan tâm mà để Thạch Cẩn Hành quậy đến nữa đêm.

Qúa trình chi tiết thì không nhớ rõ, những dù sao cũng cảm nhận được lúc làm tình.

Đột nhiên câu đỏ mặt: "Tôi muốn hỏi một chút, đừng nói là vì anh... vì anh lăn giường với tôi, cảm thấy được... cho nên..." Nói ra những lời này cũng là cực hạn đối với Đào Diệp, mặt và cổ cũng đỏ hết, làn da trên người cũng nóng rát.

"Em cũng có thể nghĩ vậy." Trong mắt Thạch Cẩn Hành bây giờ chỉ là đôi môi đang đóng mở kia, nên cũng không có tâm trạng đi trả lời, đây là lần thứ ba anh chạm đến đôi môi mềm mại kia.

Đáp án Thạch Cẩn Hành cũng nằm trong dự kiến của Đào Diệp, tuy thế nhưng cậu vẫn có chút tức giận.

Cho nên nói Thạch Cẩn Hành căn bản là một loại động vật đầy dục vọng... Cũng có thế nói, nhìn qua biểu hiện tối qua của anh, thật đúng là hùn mãnh như vậy.

"Nhưng tôi không phải loại người vậy, ở Trung Quốc không một triệu thì cũng tám ngàn, anh đi tìm người khác cũng giống tôi thôi." Đào Diệp nói, ý là rất cảm thâm cho anh, khuyên nhủ anh không cần chấp nhất mình nữa.

Không sai, người giống cậu có rất nhiều.

"Nhưng tôi lười tìm." Nhìn thấy gương mặt tức giận của Đào Diệp, ánh mắt của Thạch Cẩn Hành cong một chút, có lẽ đây là lý do anh thích nhìn Đào Diệp.

Mỗi hành động của Đào luôn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

"Anh không sợ ngồi tù sao?" Đào Diệp đứng bên cạnh biểu đạt sự không đồng ý của mình.

"Không sợ." Trong nội tâm của Thạch Cẩn Hành đối với hai chữ đó không sợ miếng nào, anh cúi đầu nhìn thùy tai dưới mắt mình, hôn vành tai hơi đỏ lên kia, nói: "Tối nya tôi lại đến tìm em."

"..." Xúc cảm ấm áp khiến Đào Diệp cúi đầu, cậu cắn răng không nói lời nào

Lê mề đặt thân thể trên người cậu một chốc, sau cũng chậm rãi buông ra: "Tôi biết em không nguyện ý."

"Vậy sao anh còn bức bách tôi?" Đào Diệp quay sang, nhìn thanh niên dứng trước mặt mình, gương mặt lạnh xuống, biểu tình cố chấp.

Có lẽ lãnh tĩnh chỉ là của ngụy trang của cậu, biểu tình giấu dưới ngụy trang mới chính là cậu.

Lúc này Đào Diệp cảm giác rất sợ anh, sự sợ hãi từ tận sâu trong tâm.

"Tôi về trường học." Thạch Cẩn Hành lui ra phía sau hai bước, cách một khoảng cách ra với cậu.

"Ừ..."

Anh chưa nói xong đã rời đi, trong lòng của Đào Diệp còn tràn đầy nghi vẫn, cậu hỏi một câ cuối cùng: "Nếu tôi thật không nguyện ý, anh sẽ làm gì với tôi?"

Lúc đợi chờ đáp án, cậu cố lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đồng thời cũng muốn thông qua con đường như vậy, nhìn xem Thạch Cẩn Hành có khả năng thương hại mình hay không.

Đáng tiếc nguyen vọng của cậu đã thất bại: "Nếu em không nguyện ý, thì tốt nhất không nên để tôi tìm ra em." Đây là câu trả lời củaThạch Cẩn Hành.

"..." Nghe câu nói của anh, tay chân Đào Diệp lạnh lẽo lại rồi tựa vào tường, tạm thời không biết nên làm gì tiếp.

"Tôi đi." Lúc này Thạch Cẩn Hành mới đi.

Đào Diệp ngây người tại chỗ trong mấy phút, sau đó lấy điện thoại ra để nhắn tin cho anh.

"Thạch Cẩn Hành, tối nay tôi còn phải đến quán bar làm thêm, anh đừng đến tìm tôi, tôi không có thời gian để ở cùng anh."

Thạch Cẩn Hành nhanh chóng hồi âm lại cho cậu: "Quán bar em làm thêm có tên là gì?"

Đào Diệp không muốn lộ ra địa chỉ nơi làm thêm của mình, cho nên không trả lời.

"Tối gặp lại." Ba chữ mà Thạch Cẩn Hành gửi lại thật khiến người ta ngứa gan, hoặc là nói đau gan.

Đào Diệp che mặt khó chịu, sau quyết định đi bước nào tính bước đó.

Tham gia hai tiết học chiều xong, đồng hồ cũng điểm tới bốn giờ, Đào Diệp rời khỏi trường.

Trên xe bus, cậu nhận được cuộc gọi từ Thạch Cẩn Hành, hỏi cậu giờ đang ở đâu?

Đào Diệp hoảng hốt nhớ tới, lúc đó mình ngu ngốc mà gửi thời khóa biểu cho nh ta một bản.

Cậu lại khó chịu che trán, thật đau đầu: "Tôi lại quán bar làm thêm."

"Sớm vậy sao?"

"Ừ."

Đối phương lại hỏi địa chỉ cậu làm thêm, nhưng cậu vẫn không nói, không quan tâm là hỏi bao nhiêu lần, đều cắn răng im miệng.

Cuối cùng Đào Diệp mạnh mẽ cúp điện thoại, nháy mắt có chút sảng khoái, nhưng cũng có chút hơi thấp thỏm, cậu vẫn sợ hãi Thạch Cẩn Hành dùng chiêu hay thủ đoạn cới mình.

"Sao nay tới sớm vậy? Ăn cơm chưa?"

Mới 5 giờ chiều thôi, người trong quán bar cũng không nhiều lắm, những khách hàng đó tụ nhau thành những nhóm nhỏ, không khí rất lười biếng.

"Còn chưa ăn, anh Vũ ăn chưa?" Đào Diệp chào hỏi như bình thường, chẳng qua có chút không yên lòng.

"Làm sao vậy?" Em trai lại không vui sao?

Lắc đầu, Đào Diệp chần chờ mà nói: "Em hỏi một chuyện được không?"

"Ừ, đi, lại phòng luyện rồi nói." Trần Duy Vũ dẫn đầu đi trước.

Đào Diệp đi theo anh, cậu thật lòn muốn nghe ý kiến cu người khác.

"Hút thuốc không?"

"Không hút."

"Vậy nói đi."

Trần Duy Vũ là người mà Đào Diệp tương đối tin tưởng, hơn nữa Đào Diệp cảm thấy người này trải đời rất nhiều, ý nghĩ luôn chín chắn.

Kéo hai ghế ngồi ở trong phòng luyện, Đào Diệp ôm đàn ghi-ta, một bên câu có câu không mà tường thuật lại mối nghiệt duyên giữa mình và Thạch Cẩn Hành.

Vừa nói câu đầu tiên Trần Duy Vũ đã cười: "Phốc, em chơi nick gay để đi gạt người hả?"

Đào Diệp thật bất đắc dĩ: "Không có, cơ bản không phải để gạt ai."

Nick gay đại khái là vết dơ của cậu, Đào Diệp cũng không rõ lắm, dù sao đến cuối thì cậu cũng cảm thấy, rằng mình rất có lỗi với người khác.

Nhưng sau đó lại xảy ra nhiều chuyện vậy, cậu cảm thấy giữa họ o còn nợ nần gì nữa, hẳn nên dừng lại.

"Em nói bối cảnh của cậu ta không đơn giản?"

"Có thể là là học sinh của Cao Quan."

Đối với thân phận thật sự của Thạch Cẩn Hành và Đổng Thiếu Khinh, hiện tại chỉ là suy đóan, nhưng khẳng định rất có tiền.

"Chuyện nhỏ vậy cũng xứng để em phiền hả?" Trần Duy Vũ còn tưởng rằng là chuyệ gì khó lắm, anh cười nói: "Thật ra muốn giải quyết thì rất đơn giản nha, không khó chút nào."

"Làm sao?" Đào Diệp nhìn anh.

"Nếu em và cậu ta đã có quan hệ qua, thì cũng đừng bận tâm là một hay hai lần." Trần Duy Vũ nhìn cậu nói: "Có nghe câu này chưa? Không chiếm được mới là tốt nhất."

"..." Đào Diệp không phải ngu ngốc, đương nhiên cậu biết thâm ý sâu xa tỏng câu nói này.

Cẩn thận ngẫm lại, cũng không là không có lý.

"Anh dạy cho em một biện pháp, em liều mạng trở thành một tiểu yêu tinh nhiệt tình dính người đi, cam đoan không quá ba ngày, cậu ta sẽ chịu không nổi mà chia tay với em." Trần Duy Vũ ngồi ở trên ghế mà cười đến điên đảo, anh cảm thấy việc này rất thú vị.

"..." Tiểu yêu tinh nhiệt tình dính người, Đào Diệp cả người cứng ngắc, cậu không làm được cái này đâu.

"Em ngẫm lại xem, em muốn giải quyết vấn đề nhanh, hay là muốn bị lôi kéo tiếp?" Trần Duy Vũ khuyên nhủ: "Cơ mà đây là chuyện riêng của em, anh không thể can thiệp vào quyết định của em hết, tự em suy nghĩ đi."

Bọn họ nói chuyện nói tới đây, Trần Duy Vũ cũng không nói chi tiết, khiến Đào Diệp tự mình suy nghĩ.

Cúi đầu luyện hát một lần, Đào Diệp lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy một vài tin nhắn chưa xem, tin cuối thật khiến người ta rợn người.

Thạch Cẩn Hành vậy mà muốn đến phố quán bar tìm cậu...

Đào Diệp xoa chiếc trán đau, mình đang ở quán đầu phố nha, nên chỉ cần đến quầy lễ tân là biết liền.

"Tôi ở quán bar XX, anh lại đây đi."

Gửi tin nhắn xong, Đào Diệp tựa vào trên ghế mà xuất thần, trong đầu cân nhắc lời nói của Trần Duy Vũ.

Quả thật cậu không đắc nổi người như Thạch Cẩn Hành, biện pháo bảo toàn không sứt mẻ chính là khiến đối phương chủ động rời xa mình.

"..." Đào Diệp cắn miệng, nhìn chiếc gương bên cạnh, bình thường cậu không thích cười, cũng không biết lấy lòng người.

Cậu khác xa kiểu tiểu yêu tinh dính người, thật có chút khó làm.

"Đào Diệp, có người tìm cậu." Một người phục vụ bước vào, gõ cửa, đánh gãy ý nghĩ của Đào Diệp.

"Vâng, cám ơn." Đào Diệp buông đàn ghi-ta xuống, cậu biết rõ người tìm mình là ai.

Cậu dứng lên sửa chút quần áo của mình, rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Thân ảnh cao gầy của Thạch Cẩn Hành xuất hiện trước bàn lê tân.

Vẻ mặt vẫn ác liệt như cũ, khí thế và uy áp trên người thật không tương xứng với số tuổi hiện giờ của anh.

Anh nhìn thấy người thanh niên không được tự nhiên kia, cậu ta không tình nguyện bước tới bên cạnh mình.

"Anh chán lắm sao mà lại mò đến đây?" Đào Diệp nói, lựa chọn quên rằng mình là người đưa địa chỉ cho anh.

Thạch Cẩn Hành đứng ở đó, biểu tình không thay đổi gì, chỉ là mắt anh hơi nheo lại một chút.

"Đúng là rất chán."

Mấy năm nay của anh hơn phân nửa là vượt qua bởi sự nhàm chán.

Bên người trừ Đổng Thiếu Khinh ra thì không có ái khác, người anh muốn tìm để ở cạnh, không phải là những người bình thường kia.

Đổng Thiếu Khinh nói Thạch Cẩn Hành kiêu ngạo, thật cũng đúng.

Anh kiêu ngạo đến nỗi, nếu Đào Diệp có thể xâm nhập hiểu biết anh, thì sẽ biết bệnh của anh đã rất nguy kịch, không thể trị được.

"Tìm tôi làm gì?" Đào Diệp cảm giác cái câu mà mình nói nhiều nhất gần đây chính la câu này.

"Làm gì cũng được." Thạch Cẩn Hành nhìn Đào Diệp trong chốc lát, sau đó kéo cổ tay của cậu, hướng ra bên ngoài quán bar, bước chân có chút vội vã.

Thế cho nên khiến Đào Diệp cảm thấy, mình chẳng qua chỉ là món đồ chơi mà đối phương đang rất muốn có, cậu ở đây chỉ vì cùng anh, đê anh chiếm hữu.

"Tôi còn chưa ăn chiều." Đào Diệp thả mềm giọng, thu hồi mấy ý nghĩ mẫn cảm lại, có chút ý muốn thay đổi thái độ.

"Vậy tôi mang em đi ăn." Thạch Cẩn Hành cảm nhận được đối phương nghe theo, nên cũng buông lỏng lực đạo nắm trên tay cậu, thật ra anh không phải kiểu người thô lỗ.

Chủ là bị từ chối nhiều lần, nên hơi nghi vấn nhân sinh của bản thân.

"Đi ăn ở đâu?" Đào Diệp nói: "Đừng đi xa quá, tám giờ tối nay tôi phải làm thêm."

Nhưng mà bây giờ mới đầu năm giờ chiều, còn rất sớm.

"Không để em đến trễ là được." Mục đích của Thạch Cẩn Hành rất mạnh, trực tiếp đưa Đào Diệp đến một khách sạn, ăn cơm trước, thuê phòng sau.

Nhìn thấy chiếc chìa khóa phòng kia, Đào Diệp có chút đau gan, đối phương thật đúng coi mình là bạn giường nha.

Đi với anh chỉ có thể là làm chuyện kia thôi.

Ăn cơm tốn một tiếng đồng hồ, đầu sáu giờ thì vào phòng.

"Em đi tắm trước đi." Thạch Cẩn Hành vừa nghe điện thoại, vừa tranh thủ nói với Đào Diệp.

Đào Diệp ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích, cậu không muốn mới ăn no xong lại đi lăn giường.

Cho nên khi Thạch Cẩn Hành tiếp điện thoại xong, cậu cũng không động đậy gì.

Người kia đi đến trước mặt cậu, nhìn từ trên cao xuống, dùng đôi mắt đen như mực theo dõi cậu: "Nói chuyện một chút, thứ em muốn mà tôi không có là gì?"

Đào Diệp ngẩng đầu, thì ra anh vẫn còn nhớ rõ lời nói của mình, nhưng đây quả thực đúng la một cái cớ tuyệt vời để từ chối...

"Em không nguyện ý, cảm thấy tôi không xứng với em ở chỗ nào?" Thạch Cẩn Hành xoay người, đưa tay nắm cằm Đào Diệp, khiến hai gương mặt của họ kéo sát lại nhau.

Hành động vậy tràn đầy uy áp, làm Đào Diệp há miệng mà không nói ra được lời nào.

Chẳng lẽ Thạch Cẩn Hành luôn vì câu nói kia của mình mà canh cánh trong lòng?

Vậy anh ta rất là tự phụ nha...

tzg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện