Chương 39: Nhật Đẫm Máu
Thời gian 2 từ rất ngắn nhưng cũng dài nhưng lại qua rất nhanh ,không ai có thể thể làm chủ được thời gian và nó cũng không làm chủ được thời gian...
Thời gian cứ thế trôi qua...hôm nay nó vẫn như vậy vẫn lạnh lùng đến đáng sợ đôi chân thon dài khẽ bước chậm rãi trên con đường tối không 1 bóng người ngoại trừ cái bóng đen ẩn trong màng đêm của nó..nó cứ thế bước đi cho đến khi trước mặt hiện ra 1 bãi đất trống đầy những thứ đổ nát..nó đứng đó nhìn vào bãi đất trống đầy đổ nát mà nước mắt lại bất giác chảy xuống nhưng cũng rất nhanh bởi những cơn gió lạnh lẽo nơi vùng hoan.
-mọi người con về rồi.._Nó bước tới nơi đổ nát rời ngồi bệt xuống nước mắt lại từ từ tuông ra đôi mắt tím lạnh lùng lại nhìn xuống nền đất,bàn tay nhỏ bé cũng khẽ lướt lên mặt đất 1 cách nhẹ nhàng như đang chạm vào vật gì qúy giá vậy..và nơi này không phải nơi nào xa lạ với nó mà chính là nơi từng mang đến cho nó hạnh phúc..tiếng cười và cả sự yêu thương..là nhà của nó và cũng là nơi chôn đi hạnh phúc của nó nơi chôn thân của cả đại gia đình Hoàng gia nơi papa nó đứt hơi thởi cuối cùng...và cũng là nơi nó đón lần sinh nhật cuối cùng với gia đình và cũng chính là ngày này 6 năm trước trở thành địa ngục..
Hôm nay là ngày đó . Là sinh nhật của nó ngày nó bước sang tuổi 16 ngày mà nó không mong muốn nhất trên đời bởi nếu nó không có trên đời này thì chắc có lẽ Hoàng gia sẽ có 1 kết cục khác..thật sự nó rất ghét ghét bản thân mình...
Nó vẫn ngồi ở đó nước mắt thì vẫn cứ như trân châu rơi xuống đầu óc của nó thì cứ suy nghĩ nhớ lại những kí ức đã qua...nhớ những lần sinh nhật của nó hạnh phúc bên gia đình rồi lại bất chợt bật cười
-hahah..hahaha..haha...ha..._Tiếng cười lới xen lẫn với nước mắt nỗi đau buồn,thê lương ai oán vang ra xa rồi dội lại bên tai nó.Phải cũng chính là ngày nó sinh ra mà đã là bất hạnh bở khi nó sinh ra đã ở trong cảnh đổ máu,khi sinh nhật 7 tuổi thì mama vì cứu nó mà chết,sinh nhật 10 tuổi thì đại gia đình bị giết sạch thì bảo sao nó không ghét bản thân mình được không lạnh lùng tàn nhẫn cho được..nếu nó không mạnh mẽ tàn nhẫn mà đạp lên người khác để đứng lên thì kẻ khác cũng sẽ làm những đều tương tự với nó mà thôi..
Rồi cứ thế nó ngồi lặng lẽ cho đế khi qua 24 giờ sau lại lặng lẽ bước đi mà không hề quay đầu nhìn lại phía sau thì nếu nó quay đầu nhìn lại thì sợ mình sẽ không bước tiếp được nên nó chỉ biết nhìn thẳng về phía trước mạnh mẽ đi phải mạnh mẽ để trả nợ máu cho đại gia tộc .
Cứ thế nó chạm rãi bước đi mái tóc đen dài khẽ tung bay trong gió,đối mắt tím và cả khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước..nhưng khi nó đang đi thì lại bị 1 toán khoản 20-30 tên đi mô tô lượng qua vậy quanh nó..từng cái đèn xe màu vàng nhạt cũng rọi thẳng vào khuôn mặt không cảm xùc của nó..
Còn nó vẫn không thề để tâm đôi mắt tím lạnh lùng vẫn hướng thẳng phía trước mà bước đi..1 lúc sau thì bọn chúng đi hết nó cũng chẳng thèm quan tâm vẫn lạnh lùng bước..
Nhưng đi chừng 100 bước thì bọn đi mô tô lúc nảy lại quay trở lại lần mày số lượng hình như còn nhiều hơn đi đầu là 1 tên đi chiếc xe Limo trắng.
-Ghíttttttt..._Sau đó toàn hồ đều dừng xe lại nhưng vẫn còn ngồi trên xe mô tô rồ ga riêng có tên mặc áo trắng đi ôtô là bước xuống xe
-Đại ca..em nói rồi mà có con nhóc đẹp lắm mà..anh xem đi.._Tên đứng bên cạnh tên đi ôtô nói còn tên áo trắng và cả bọn đi môtô đều đơ đứng nhìn nó bởi hôm nay nó không đeo mặt nạ nên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của nó lại hiện ra khiến bọ kia thất điên bát đảo nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng bởi nhìn nó lại toát ra 1 sự lạnh lùng đến đáng sợ..đôi mắt tím tựa như có điện khiến người ta rùng mình...
-Cô em xinh đẹp..đi theo anh về làm chị đại đi.._Tên áo trắng cười đưa tay tính vuốt mặt nó như nó rất nhanh đã lướt qua bởi vì bây giờ nó không có mấy tâm trạng nên không muốn ra tay bên chỉ lạnh lùng bước đi nhưng tên áo trắng kia lại không biết đều lại bắt lấy tay nó kéo vào trong tay sau đó phòng xe đi..
15phút sau thì tên áo trắng đưa nó vào 1 căn nhà gỗ cũ nát toàn muồi ẩm mốc..nó thì vẫn như thế lạnh lùng xem thử bọn rác rưởi kia muốn làm gì...
-Em gái xinh đẹp...ngoan tối ngay phục vụ anh. Tuy chổ này không tối lắm nhưng em cố chiệu phục vụ tốt cho anh rồi sau này em sẽ được sống trong sung sướng không cần làm cave nữa đâu.._Tên áo đen cười dâm loạn nói từ từ tiếng về phía nó còn những tên đàn em của hắn ta thì nhìn như muốn rơi mắt xuống nước miếng chảy dài như bị hắn ta lườm 1 cái đuổi ra
-Cave.._Nó khếch môi lạnh lùng nói..cave qủa thật nó thấy rất nực cười bọn ngu không mắt kia lại giám gọi nó là cave thật không biết trời cao..
-Con mắt nào của ngươi thấy ta làm Cave..ha..khôn hồn thì cút nếu không đừng trách ta.._Nó lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế đặt ở giữa nhà rồi dùng giọng đệu lạnh lùng âm vực thấp trầm tựa như atula đòi mạng làm tên kia bất giác giật mình nhìn nó khẽ run sợ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh
-Đùa anh à..đây là địa bàn của anh với cô em chỉ là 1 cô bé thì em có thể làm gì được anh?_hắn ta cười ngạo mạng tiến về phía nó có thì vẫn ngồi đó khóe môi lại khếch lên tạo 1 nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp đầu óc lại từ từ suy nghĩ nếu ông trời đã muốn nó trở thành ác qủy thì được thôi nó sẽ chắp nhận dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên và cũng không phải lần cuối..sinh nhật lần này lại đẫm máu rồi..
-Rầm..._Rất nhanh tên kia bị nó đá 1 cước bay ra bên ngoài còn mình thì lạnh lùng bước nhanh ra bên ngoài
-Đánh nó cho tao..._Hắn ta quát lớn ra lệnh cho bọn đàn em của mình nhào về phía nó..
-Hừ.._còn nó chỉ khếch môi bàn tay trắng trẻo rút ra 1 cao dao sắc bắn màu bạc làm bọn kia hoa cả mắt nhìn nó mà rùng mình nhìn nó tựa như 1 thiên thần nhưng bên trong lại là con người của ác qủy đòi mạng của người khác nhưng chưa để bọn kia kịp hoàn hồn nó đã rất nhanh thoát ẩn thoát hiện trong màng đen như 1 cơn gió con dao cũng như 1 con ma đòi mạng mỗi chổ nó đi qua làm chỉ còn lại tiếng người ngã xuống đất từ người từng người thay phiên nhau ngã xuống còn những người kia có cố trố mắt cũng không thể nhìn thấy nó mà khi đã thấy thì cũng là lúc atula lấy đòi mạng...rất nhanh chưa đến 20p tất cả đã ngã xuống đất chỉ còn 1 mình nó lạnh lùng bước đi thân thể cũng đã nhuộm đỏ cả màu máu nhưng không phải là máu của nó mà là của những con người đang nằm bất động trong 1 vũng máu lớn..mùi máu tanh cứ theo gió lan toả đi mọi nơi ám theo thân thể cô đơn của nó đang chậm rãi bước đi..mà khóe môi lại khếch lên sau lại cười lớn...
-Hahaha.. Haha.. Haha.._Nó cười vì ông trời tại sao lại không cho nó đến 1 ngày bình yên luôn bắt nó phải ra tay giết người.. Hại người..làm liên lụy người khác trong đúng vào cái ngày mà nó được sinh ra..lại đó cái sinh nhật 16tuổi như thế này..trong cái tháng 9 của mùa thu ấm áp mùa của tình yêu nhưng đối với nó lại là ác mộng
ngày sinh nhật cô đơn 1 mình đi tiếp về phía trước và rồi lại khóc..chỉnh riêng hôm nay nó sẽ khóc cho chính bản thân mình để rồi ngày mai sẽ tiếp tục sống ,sống để trả thù..
Bình luận truyện