Osin Không Biết Cười

Chương 50: Lạ Từng Quen



Một buổi tối lạnh lẽo màng mưa rơi ướt đẫm cả mọi con đường dài ánh đèn đã rọi khắp mọi nơi nó từ từ cầm 1 chiếc ô màu đen nhẹ nhàng bước đi chân bước mà lòng nặng trĩu..
Cả thân thể của nó thì cũng ướt đẫm nước mưa...

Rầmmm..._Rồi 1 âm thanh to vang lên khiến nó phải chứ ý và rồi lại tiến nhanh tới vị trí phát ra âm thanh ấy ở sâu trong 1 khu rừng lo lớn gió thổi mạnh cùng với màng mưa khiến khung cảnh càng thêm qủy dị..
Và rồi rất 1 cảnh tượng có thể nói là quen thuộc hiện lên trước mặt nó 1 khung cảnh tan hoang mùi máu tanh nồng đậm trong không khí và chính diện là hình ảnh 1 cô gái mặc 1 bộ đồ đen nhưng cũng đã ướt đẫm nước múa vây quanh cô gái là 1 đám người đến hơn 1 trăm tên nhưng thứ là nó kinh ngạc đó là cô gái kia cô ta chính là Nhi nhưng trong màng đêm đen tối thân thể cô ta linh hoạt đến khó tả khuôn mặt lạnh tanh như tiền nhìn thẳng đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống 2 tay cô ta cầm 2 con dao dài sẳc nhọn sau đó lao nhanh vào đám người kia thân thủ kinh hoạt trong mưa rất nhanh hàng loạt người đã ngã xuống trong chớp mắt

-Rầm.._Bỗng cái ô trong tay nó bất chợt rơi xuống ánh mắt tím lạnh lùng cũng mang đầy những tia kinh ngạc nhìn Nhi, nó không ngờ cô ta biết võ mà còn rất thành thạo và linh hoạt khác hẳn với Nguyễn Ngọc Nhi trước đây luôn nhí nhảnh cười đùa khi lại xảo quyệt đa đoan,nhìn cô ta bây giờ không khác gì bản sao thứ 2 của nó là 1 sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn nhưng những chiêu thức của cô ta lạ không sắc xảo bằng nó không độc ác bằng nó...nó nhìn Nhi trong màng mưa là bất giác đầu óc lại hiện ra những hình ảnh nhập nhoè trong qúa khứ..và đều nó ấn tượng nhất chính là những chiêu thức cô ta xử dụng đó chính là....
Nhưng bỗng có 1 tên đánh lén cô ta từ phía sau thân thể Nhi không kịp chống đở nên đã bị chém 1 nhát dao vào tay trái,lại thấy 1 tên khác bay tới đạp mạnh vào bụng Nhi khiến cô ngã nhào xuống đất..nó đứng 1 nơi cách chổ Nhi đứng xa trong lòng bỗng kích động không ngừng liền lấy từ trong áo ra 1 chiếc mặt nạ màu đen đeo vào rồi cứ như 1 con báo lao vào phía trong

-Rầmmm..._Nó rất nhanh đạp bay 3 tên đang tiến lại phía Nhi thân ảnh hiên ngang trong đêm mưa như 1 con qủy lạnh lùng còn Nhi thì nằm dưới đất hướng ánh mắt nhìn con người trước mặt mình lòng không ngừng suy nghĩ" cô ta là ai? Sao lại giúp mình?"

-Mày là đứa nào? Có mau cút đi không hả? Nếu không đừng có trách bọn tao ác_1 tên quát lớn trong đêm tối như tiếng sư tử rống chói tai còn nó chỉ khẽ cau mày khếch môi khinh bỉ

-Vậy thì xem các ngưới có bản lĩnh đó không?_Nó lạnh lùng nói âm vực lạnh băng sát khí ngút trời khiến người khác nhất thời kinh ngạc nhưng vừa chớp mắt nó đã rút ra 4 cây phi tiêu phóng về phía 4 tên đứng đầu khiến chúng ngã xuống ngay tức khắc sau đó nó rút từ trong túi áo ra 2 khẩu súng mày bạc nhỏ linh hoạt xoay người nhắm thẳng những tên trước mặt mà bắn chuẩn xác vào những điểm chí mạng khiến chúng chưa kịp nói lời nào đã trở thành cái sát không hồn cứ thế chưa đầy 5 phút nơi từng dày đặc người đã trở thành 1 bãi sát người máu chảy khắc nơi mùi tanh của máu bay khắp nơi...
Còn Nhi thì kinh ngạc nhìn con người trước mặt mình thầm kháng phục 1 người nhỏ bé thân thủ phi thường dùng súng chuyên nghiệp đến mức chuẩn sát..

-Cô..._Nhi đang định nói gì thì bị nó can lại

-Im lặng đi..và che mặt lại_Âm thanh lạnh lùng như băng lại vang lên khiến Nhi bất giác rùng mình nhìn nó sau cũng làm theo những gì nó nói.
Còn nó thì lấy trong túi ra 1 lọ nhỏ màu trắng tiếng đến chổ đống sát nhỏ khoảng chừng 3 giọt lên đó chưa đầy 1 phút sau đống sát đó từ từ bốc hơi trong màng đêm và cuối cùng chỉ còn lại đống kim loại dao,mã tấu,...nắm ngổn ngang trên mặt đất khung cảnh trống trơi như chưa từng xảy ra chuyện gì chỉ còn mỗi nó và Nhi.
Nhi thì vừa thấy nó sự dụng hồn cốt tán 1 loại độc ăn mòn sát chết trong thời gian đáng kinh ngạc như vậy thì trong lòng càng kinh sợ nhìn nó..cô ta cũng đoán được nó nhất định không phải người tầm thường

-Chân cô bị thương rồi..có đi được không?_Nó lạnh lùng hỏi còn Nhi thì càng kinh ngạc trước câu hỏi bất ngờ của nó

-Tôi không sao..a.._Nhi từ từ đứng dậy nhưng bởi vì vết thương ở bắp chân qúa nặng nên cô đã khụy xuống nhưng rất nhanh nó đã đở được cô ta

-Tôi giúp..._Nó lạnh lùng nói rồi nhất bổng Nhi lên ôm cô bước đi còn Nhi thì khinh ngạc nhìn nó nhưng rồj cũng để im vì cô đang bị thương nên tứ mặc nó..
Trong màng mưa đen tối hình bóng 1 người con gái nhỏ trên tay bế 1 người con gái khác trông cũng hơi biến thái nhưng đó là sự thật nó cứ thế bế Nhi đi trong im lặng chỉ có tiếng mưa và gió thổi mạnh...cái hình ảnh này khiến nó nhớ lại 1 đoạn kí ức trong qúa khứ rất đột ngột mờ ảo nhưng cũng đủ để khắc sau trong tâm trí nó...
Sau đó nó đưa Nhi đến 1 căn nhà hoang bên cạnh khu rừng bước vào trong mùi ẩm mốc khiến cả nó và Nhi đều cau mày khó chịu.
Rồi nó nhẹ nhàng đặt Nhi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nên trong sau đó đi tìm 1 vài cây củi để sưởi ấm cho cả 2 người

-Cô là ai? Sao lại giúp tôi?_Nhi nhẹ nhàng hỏi khuôn mặt bình thương không chứa những tia giả tạo như thường ngày nó cũng nhìn Nhi khóe miệng chỉ khẽ khếch lên lắc đầu cười khổ lại thầm trách ông trời bất công sao luôn trêu đùa cuộc đời nó luôn khiến nó phải bất hạnh cả tình yêu và tình bạn nó đều không có được..

-Là người lạ từng quen.._Nó cười khếch môi sau đó cuối thấp người sát trùng vết thương trên bắp chân Nhi chưa đầy 10 phút sau vết thương của Nhi đã được xử lý cẩn thận

-Tôi hỏi cô 1 câu?_Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhi lạnh lùng hỏi

-Cô cứ hỏi..trả lời được tôi sẽ trả lời.._Nhi nghiêm mặt nói giọng đệu cũng mang chút gì đó lạnh lùng ảm đạm

-Cô là ai?_Nó lạnh lùng hỏi dùng biết cô ta là Nguyễn Ngọc Nhi nhưng nó vẫn muốn biết và đều nó muốn biết chính là....

-Tôi là Len..bang chủ bang Snow Night..._Nhi từ từ nói còn nó thì đứng dậy nhìn ra phía màng mưa khóe miệng lại khếch lên tuyết đêm..2 từ rất quen thuộc với nó 2 từ nó không bao giờ quên vài cái đêm định mệnh ấy..

-Bình An.._Sau đó nó quay lại nhìn Nhi khẽ cười nói rồi lạnh lùng bước đi trong màng mưa vẫn như những mũi tên ngọn rơi xuống mặt đất còn Nhi thì vẫn nhìn theo bóng hình của nó đi khuất xa dần lòng cảm thấy nhói lên 1 cách lạ lùng...

Nó cứ thế bước đi rất xa lạ quay lại nhìn về phía căn nhìn gỗ những tia lửa lẽ loi ra từng khe hở trên vách tường mà môi lại cười nhạt" Chúc cô hạnh phúc..Len" nó thầm nghĩ sau đó bước nhanh đi khuất khỏi khu rừng trở về với cuộc sống của mình trở lại tiếp tục tìm kiếm Triệu Tĩnh Du để trả thù và rồi để rời xa nơi này...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện