Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Chương 21: Mâu thuẫn nảy sinh
Ron há hốc mồm.
- Tớ từng nghe nói về cái này!
Và cậu đánh rơi hộp kẹo dẻo đủ mùi vị mà Hermione gửi tặng, lắp bắp vì xúc động:
- Nếu... Nếu đây đúng là cái mình nghĩ thì... Nó hiếm lắm... và thật sự có giá trị!
- Cái gì vậy?
Harry nhặt tấm vải óng ánh như bạc từ sàn nhà lên. Tôi cũng thử chạm vào nó. Cảm giác thật là lạ, tựa như nó được dệt bằng những sợi nước vậy. Vẻ mặt của Ron đầy kinh ngạc.
- Cái áo choàng tàng hình! Tớ chắc chắn là cái áo đó... Mặc thử vô đi!
Suy nghĩ trong một vài giây, Harry choàng cái áo qua vai. Ron hét lên:
- Đúng là nó rồi! Ngó xuống chân cậu coi!
Harry nhìn xuống chân, nhưng chẳng thấy chân mình đâu nữa. Cậu chạy lại tấm gương soi. Giờ thì không nghi ngờ gì nữa: trong gương là hình ảnh của cậu, nhưng chỉ có một cái đầu lơ lửng trong không trung, còn toàn thân thì hoàn toàn vô hình. Cậu kéo áo choàng trùm lên đầu, và thế là cậu biến mất hẳn. Tôi mỉm cười, cái cảm giác muốn được khoác lên người chiếc áo đó lại sôi sục trong tôi. Bỗng Ron kêu lên:
- Có một lá thư! Có một lá thư rớt ra khỏi áo!
Cởi áo ra, Harry chụp ngay lấy lá thư mà đọc. Nét chữ viết tay nghiêng nghiêng, mảnh dẻ mà trước đây cậu từng nhìn thấy. Thư viết:
"Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ."
Chẳng có chữ ký nào cả. Harry đăm đăm nhìn bức thư. Còn Ron thì ngưỡng mộ nhìn tấm áo.
- Tớ sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được cái áo choàng này. Bất cứ thứ gì... Ủa? Cậu có sao không vậy?
- Không sao!
Harry đáp, giọng nghe rất lạ, bộn bề những suy nghĩ trong óc. Cậu chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng đã bị mở tung, rồi hai anh em Fred và George ào vô. Harry vội giấu cái áo đi. Có vẻ cậu không muốn chia sẻ kỉ vật của ba mình với bất kỳ ai khác nữa.
- Giáng sinh vui vẻ!
- Ê, coi kìa! Harry cũng có một cái áo ấm Weasley!
Fred và George đều đang mặc áo ấm xanh lơ, nhưng một cái có thêu chữ F vàng, còn cái kia thì thêu một chữ G. Fred cầm cái áo ấm của Harry săm soi.
- Cái áo của Harry đẹp hơn áo của tụi mình. Đan cho người khác coi bộ má tốn nhiều công sức hơn là đan cho lũ con à!
- Haha... Hai anh đừng có nói thế chứ...
- Ủa, em ở đây từ khi nào vậy Daisy?
Tôi như muốn đông cứng. Nghe mà chỉ biết khóc thầm...
- Kìa Fred! Đó cũng là áo ấm Weasley, và còn đẹp hơn của Harry nữa!
- Hừm... Coi bộ có sự thiên vị không hề nhẹ ở đây, phải không George?
Fred chống cằm giả vờ suy nghĩ. Tôi chỉ biết cười trừ. George cũng vậy, anh quay sang hỏi Ron:
- Sao em không mặc áo vào? Mặc vô đi, áo đẹp và ấm lắm đó.
Ron vừa tròng áo qua đầu vừa than vãn, vẻ bất đắc dĩ:
- Em ghét màu rượu chát lắm!
George quan sát cái áo của đứa em trai rồi nói:
- Má không thêu tên em lên áo. Chắc là má không sợ em quên béng tên mình như tụi anh. Nhưng mà tụi anh đâu đến nỗi đần vậy chớ: tụi anh cũng biết mình tên là Fred và George mà!
- Chuyện gì ồn ào vậy?
Huynh trưởng Percy bỗng thò đầu qua cửa, nhìn anh có vẻ không vui lắm. Hẳn là anh cũng mới khui gói quà của mình ra, bởi vì trên tay anh cũng đang có một cái ấm khá là to. Fred chộp lấy ngay cái áo ấy, la lớn:
- Đấy! Có chữ P! Chắc là tượng trưng cho chữ Huynh trưởng Percy. Mặc vô đi anh! Tất cả chúng ta mặc áo vô đi! Cả Harry và Daisy cũng có một cái đấy!
Nói rồi hai anh em sinh đôi lập tức tròng cái qua đầu Percy, làm sút cả cặp kính của anh, vì anh cứ vùng vằng.
- Anh... không... muốn...
George nhe răng cười.
- Bữa nay anh đừng ở phòng Huynh trưởng nữa nha! Giáng sinh là để gia đình sum họp mà!
Và thế là hai anh em sinh đôi xốc ngay nách ông anh Huynh trưởng nhảy cóc ra khỏi phòng. Tôi quay sang Ron nói:
- Cậu không thích màu rượu chát, vậy thì màu gì mới được đây?
- Để xem nào... xanh non, có lẽ vậy.
Tôi rút đũa phép trong túi áo, vừa lầm bầm vừa vẫy đũa một cái. Lập tức, chiếc áo ấm của Ron chuyển sang màu xanh non. Cậu la lên mừng rỡ:
- Hay quá! Xanh non thiệt này!
- Thế giờ hai cậu có muốn nhận quà Giáng sinh không?
- Từ cậu? - Cả hai đồng thanh.
- Ừ. Còn ai vào đây nữa?
- Socola tớ tự làm. Không được ngon lắm nhưng tớ cố hết sức rồi.
Ron suy nghĩ một lát rồi cười ranh ma.
- Xin lỗi nhưng tớ vừa ăn nhiều kẹo nên no quá, mà để lâu thì socola chảy mất. Hay là Harry, cậu nhận hộ mình nha!
- Theo tớ thấy thì cậu đã ăn được bao nhiêu đâu. Hơn nữa, thường ngày bao tử cậu to lắm mà.
- Ừm... Tớ không biết nữa! Với lại còn để dành bụng ăn tiệc nữa chớ!
Mặt tôi đâm ra không biết nói gì hơn.
- À... Thế có nghĩa cậu chê socola của tớ dở chứ gì?
- Ấy ấy!! Tớ nào dám. Cậu để lại cho tớ một m-
- Đừng có hòng! Biến đi cho khuất mắt tớ!
Ron lầm bầm gì đó, hơi giận dỗi bước ra khỏi phòng. Giận cá chém thớt, tôi cáu kỉnh hỏi:
- Còn cậu, muốn ăn chứ?
Harry gật đầu lia lịa, tôi thảy cho cậu hai gói socola. Trông cậu cũng khá là vui.
* * *
Sau khi dùng bữa, tôi liền đứng dậy, chạy ngay đến chỗ giáo sư Snape. Thầy ấy có vẻ hơi ngạc nhiên.
- Trò có chuyện gì muốn nói sao, trò Williams?
- Cũng không có gì to tát. Đây là quà của em. Chúc thầy Giáng sinh vui vẻ.
Thầy Snape ngây người trước hành động của tôi. Có chút ngượng ngùng, thầy quay ra chỗ khác, bụm miệng lại, nói nhỏ:
- Nhưng ta không có quà gì cho trò...
- Felix Felicis, hay với tên gọi khác là chất lỏng may mắn hoặc Phúc Lạc Dược.
Nghe đến cái tên ấy, thầy quay phắt lại, nhăn mặt.
- Trò cần thứ đó để làm gì?
- Cái này tuyệt không thể tiết lộ.
Tôi vẫn cười nhăn nhở. Điều đó khiến thầy hơi khó chịu.
- Có ai từng bảo trò giả tạo chưa, đặc biệt là với nụ cười ấy.
Giật thót mình, nụ cười vụt tắt. Tôi nắm lấy phần áo trước ngực, cười buồn.
- Đã có rất, rất nhiều người bảo em như vậy. Một số thì nói thẳng, như thầy... Một số khác... nói xấu sau lưng, và em vô tình nghe được...
- Và trò vẫn quyết định đeo trên mình cái mặt nạ đó?
- Thế thầy bảo em phải làm gì đây? - Tôi bất chợt hét lên. - Thầy bảo em phải làm gì với quá khứ của mình, với nỗi ám ảnh của mình? Nụ cười là thứ duy nhất có thể giúp em, cho dù nó có ra sao đi chăng nữa...
Thầy Snape lặng im một lúc rồi bảo:
- Trò không phải là người duy nhất.
- Em biết, em biết chứ! Nhưng em không giống thầy, không giống Harry hay bất kì ai khác! Phải, em khác biệt theo một hướng tiêu cực. Nhiều khi em tự hỏi em là ai, là cái gì trên thế giới này. Mọi người đâu có biết em đã làm gì, và rằng tay em đã...
Tôi nghiến răng, tức giận với chính mình.
- Em đã mong thầy có thể hiểu em, vậy mà... Có lẽ em đang ảo tưởng. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của thầy. Em xin phép đi trước.
Rồi tôi xoay gót, bỏ lại thầy Snape vẫn đứng đó không nói gì. Đi còn chưa được vài bước thì tôi lại chạm mặt Harry.
- Nghe hết rồi?
Harry lặng lẽ gật đầu.
- Vậy thì quên nó đi.
Bằng một giọng lạnh lùng hơn cả băng tuyết, tôi ra lệnh và lại bước tiếp. Harry dõi theo tôi cho đến khi tôi khuất bóng, một lời cũng không nói.
- Tớ từng nghe nói về cái này!
Và cậu đánh rơi hộp kẹo dẻo đủ mùi vị mà Hermione gửi tặng, lắp bắp vì xúc động:
- Nếu... Nếu đây đúng là cái mình nghĩ thì... Nó hiếm lắm... và thật sự có giá trị!
- Cái gì vậy?
Harry nhặt tấm vải óng ánh như bạc từ sàn nhà lên. Tôi cũng thử chạm vào nó. Cảm giác thật là lạ, tựa như nó được dệt bằng những sợi nước vậy. Vẻ mặt của Ron đầy kinh ngạc.
- Cái áo choàng tàng hình! Tớ chắc chắn là cái áo đó... Mặc thử vô đi!
Suy nghĩ trong một vài giây, Harry choàng cái áo qua vai. Ron hét lên:
- Đúng là nó rồi! Ngó xuống chân cậu coi!
Harry nhìn xuống chân, nhưng chẳng thấy chân mình đâu nữa. Cậu chạy lại tấm gương soi. Giờ thì không nghi ngờ gì nữa: trong gương là hình ảnh của cậu, nhưng chỉ có một cái đầu lơ lửng trong không trung, còn toàn thân thì hoàn toàn vô hình. Cậu kéo áo choàng trùm lên đầu, và thế là cậu biến mất hẳn. Tôi mỉm cười, cái cảm giác muốn được khoác lên người chiếc áo đó lại sôi sục trong tôi. Bỗng Ron kêu lên:
- Có một lá thư! Có một lá thư rớt ra khỏi áo!
Cởi áo ra, Harry chụp ngay lấy lá thư mà đọc. Nét chữ viết tay nghiêng nghiêng, mảnh dẻ mà trước đây cậu từng nhìn thấy. Thư viết:
"Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ."
Chẳng có chữ ký nào cả. Harry đăm đăm nhìn bức thư. Còn Ron thì ngưỡng mộ nhìn tấm áo.
- Tớ sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được cái áo choàng này. Bất cứ thứ gì... Ủa? Cậu có sao không vậy?
- Không sao!
Harry đáp, giọng nghe rất lạ, bộn bề những suy nghĩ trong óc. Cậu chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng đã bị mở tung, rồi hai anh em Fred và George ào vô. Harry vội giấu cái áo đi. Có vẻ cậu không muốn chia sẻ kỉ vật của ba mình với bất kỳ ai khác nữa.
- Giáng sinh vui vẻ!
- Ê, coi kìa! Harry cũng có một cái áo ấm Weasley!
Fred và George đều đang mặc áo ấm xanh lơ, nhưng một cái có thêu chữ F vàng, còn cái kia thì thêu một chữ G. Fred cầm cái áo ấm của Harry săm soi.
- Cái áo của Harry đẹp hơn áo của tụi mình. Đan cho người khác coi bộ má tốn nhiều công sức hơn là đan cho lũ con à!
- Haha... Hai anh đừng có nói thế chứ...
- Ủa, em ở đây từ khi nào vậy Daisy?
Tôi như muốn đông cứng. Nghe mà chỉ biết khóc thầm...
- Kìa Fred! Đó cũng là áo ấm Weasley, và còn đẹp hơn của Harry nữa!
- Hừm... Coi bộ có sự thiên vị không hề nhẹ ở đây, phải không George?
Fred chống cằm giả vờ suy nghĩ. Tôi chỉ biết cười trừ. George cũng vậy, anh quay sang hỏi Ron:
- Sao em không mặc áo vào? Mặc vô đi, áo đẹp và ấm lắm đó.
Ron vừa tròng áo qua đầu vừa than vãn, vẻ bất đắc dĩ:
- Em ghét màu rượu chát lắm!
George quan sát cái áo của đứa em trai rồi nói:
- Má không thêu tên em lên áo. Chắc là má không sợ em quên béng tên mình như tụi anh. Nhưng mà tụi anh đâu đến nỗi đần vậy chớ: tụi anh cũng biết mình tên là Fred và George mà!
- Chuyện gì ồn ào vậy?
Huynh trưởng Percy bỗng thò đầu qua cửa, nhìn anh có vẻ không vui lắm. Hẳn là anh cũng mới khui gói quà của mình ra, bởi vì trên tay anh cũng đang có một cái ấm khá là to. Fred chộp lấy ngay cái áo ấy, la lớn:
- Đấy! Có chữ P! Chắc là tượng trưng cho chữ Huynh trưởng Percy. Mặc vô đi anh! Tất cả chúng ta mặc áo vô đi! Cả Harry và Daisy cũng có một cái đấy!
Nói rồi hai anh em sinh đôi lập tức tròng cái qua đầu Percy, làm sút cả cặp kính của anh, vì anh cứ vùng vằng.
- Anh... không... muốn...
George nhe răng cười.
- Bữa nay anh đừng ở phòng Huynh trưởng nữa nha! Giáng sinh là để gia đình sum họp mà!
Và thế là hai anh em sinh đôi xốc ngay nách ông anh Huynh trưởng nhảy cóc ra khỏi phòng. Tôi quay sang Ron nói:
- Cậu không thích màu rượu chát, vậy thì màu gì mới được đây?
- Để xem nào... xanh non, có lẽ vậy.
Tôi rút đũa phép trong túi áo, vừa lầm bầm vừa vẫy đũa một cái. Lập tức, chiếc áo ấm của Ron chuyển sang màu xanh non. Cậu la lên mừng rỡ:
- Hay quá! Xanh non thiệt này!
- Thế giờ hai cậu có muốn nhận quà Giáng sinh không?
- Từ cậu? - Cả hai đồng thanh.
- Ừ. Còn ai vào đây nữa?
- Socola tớ tự làm. Không được ngon lắm nhưng tớ cố hết sức rồi.
Ron suy nghĩ một lát rồi cười ranh ma.
- Xin lỗi nhưng tớ vừa ăn nhiều kẹo nên no quá, mà để lâu thì socola chảy mất. Hay là Harry, cậu nhận hộ mình nha!
- Theo tớ thấy thì cậu đã ăn được bao nhiêu đâu. Hơn nữa, thường ngày bao tử cậu to lắm mà.
- Ừm... Tớ không biết nữa! Với lại còn để dành bụng ăn tiệc nữa chớ!
Mặt tôi đâm ra không biết nói gì hơn.
- À... Thế có nghĩa cậu chê socola của tớ dở chứ gì?
- Ấy ấy!! Tớ nào dám. Cậu để lại cho tớ một m-
- Đừng có hòng! Biến đi cho khuất mắt tớ!
Ron lầm bầm gì đó, hơi giận dỗi bước ra khỏi phòng. Giận cá chém thớt, tôi cáu kỉnh hỏi:
- Còn cậu, muốn ăn chứ?
Harry gật đầu lia lịa, tôi thảy cho cậu hai gói socola. Trông cậu cũng khá là vui.
* * *
Sau khi dùng bữa, tôi liền đứng dậy, chạy ngay đến chỗ giáo sư Snape. Thầy ấy có vẻ hơi ngạc nhiên.
- Trò có chuyện gì muốn nói sao, trò Williams?
- Cũng không có gì to tát. Đây là quà của em. Chúc thầy Giáng sinh vui vẻ.
Thầy Snape ngây người trước hành động của tôi. Có chút ngượng ngùng, thầy quay ra chỗ khác, bụm miệng lại, nói nhỏ:
- Nhưng ta không có quà gì cho trò...
- Felix Felicis, hay với tên gọi khác là chất lỏng may mắn hoặc Phúc Lạc Dược.
Nghe đến cái tên ấy, thầy quay phắt lại, nhăn mặt.
- Trò cần thứ đó để làm gì?
- Cái này tuyệt không thể tiết lộ.
Tôi vẫn cười nhăn nhở. Điều đó khiến thầy hơi khó chịu.
- Có ai từng bảo trò giả tạo chưa, đặc biệt là với nụ cười ấy.
Giật thót mình, nụ cười vụt tắt. Tôi nắm lấy phần áo trước ngực, cười buồn.
- Đã có rất, rất nhiều người bảo em như vậy. Một số thì nói thẳng, như thầy... Một số khác... nói xấu sau lưng, và em vô tình nghe được...
- Và trò vẫn quyết định đeo trên mình cái mặt nạ đó?
- Thế thầy bảo em phải làm gì đây? - Tôi bất chợt hét lên. - Thầy bảo em phải làm gì với quá khứ của mình, với nỗi ám ảnh của mình? Nụ cười là thứ duy nhất có thể giúp em, cho dù nó có ra sao đi chăng nữa...
Thầy Snape lặng im một lúc rồi bảo:
- Trò không phải là người duy nhất.
- Em biết, em biết chứ! Nhưng em không giống thầy, không giống Harry hay bất kì ai khác! Phải, em khác biệt theo một hướng tiêu cực. Nhiều khi em tự hỏi em là ai, là cái gì trên thế giới này. Mọi người đâu có biết em đã làm gì, và rằng tay em đã...
Tôi nghiến răng, tức giận với chính mình.
- Em đã mong thầy có thể hiểu em, vậy mà... Có lẽ em đang ảo tưởng. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của thầy. Em xin phép đi trước.
Rồi tôi xoay gót, bỏ lại thầy Snape vẫn đứng đó không nói gì. Đi còn chưa được vài bước thì tôi lại chạm mặt Harry.
- Nghe hết rồi?
Harry lặng lẽ gật đầu.
- Vậy thì quên nó đi.
Bằng một giọng lạnh lùng hơn cả băng tuyết, tôi ra lệnh và lại bước tiếp. Harry dõi theo tôi cho đến khi tôi khuất bóng, một lời cũng không nói.
Bình luận truyện