Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
Chương 40: Bà Noris và dòng chữ máu
Khi bác Hagrid đang pha trà thì Harry hỏi:
- Thầy Lockhart muốn gì ở bác vậy?
- Khuyên bác về chuyện trục xuất hà bá ra khỏi giếng.
Bác Hagrid làu bàu, dọn mấy thứ linh tinh ra khỏi cái bàn mòn vẹt để đặt lên đó một ấm trà rồi nói tiếp:
- Làm như bác không biết! Lại còn nổ về một mụ nữ thần báo tử nào đó mà ông ta đã trục xuất! Nếu ba mớ chuyện đó mà đúng tới một chữ thì bác nuốt trọn cái ấm này.
- Đúng đấy. Nếu thế thật thì muốn cháu làm gì cũng được!
Tôi tỏ vẻ đồng tình. Harry nhìn bác Hagrid ngạc nhiên, vì trước đây bác chưa bao giờ chỉ trích một giáo sư nào của Hogwarts. Nhưng Hermione lại hơi cao giọng hơn thường ngày:
- Cháu thấy bác hơi thiếu công bằng. Chắc chắn giáo sư Dumbledore chọn thầy Lockhart vì nghĩ thầy là người phù hợp nhất với chức vụ...
- Chứ không phải ông ta là người duy nhất nhận công việc đó hả? Rất khó mà tìm được người nào chịu lãnh lấy bộ môn Phòng chống nghệ thuật ắc ám. Người ta không thích dây dưa với cái thứ đó, cháu hiểu không? Họ bắt đầu tin là cái môn đó hãm tài xúi quẩy lắm. Cho đến nay chưa có ai làm công việc đó lâu cả.
- Đợi thầy Lupin đến rồi cậu sẽ thấy sự khác biệt một trời một vực.
Tôi lầm bầm. Ron khó hiểu hỏi lại:
- Thầy Lupin? Thầy Lupin nào cơ?
- À, không có gì đâu mà. - Eric nói giùm tôi.
- Phải rồi! Cháu là Eric phải không? Cháu nổi tiếng lắm đó! Bác là Hagrid, hân hạnh được gặp cháu.
- Dạ vâng, hân hạnh được gặp bác ạ.
- Mà Hermione này, sao cháu trông có vẻ buồn vậy?
Được dịp, Ron tức giận nói:
- Thằng Malfoy thúi hoắc đó dám gọi Malfoy là Máu Bùn! Nó tưởng nó huyết thống thuần chủng thì ngon chắc? Nó chẳng cao quý hơn ai đâu!
- Ừ, Ron nói đúng đó Hermione. Tại sao cháu phải buồn khi bị gọi như vậy?
Bác Hagrid lại tự hào nói thêm:
- Giờ thử nghĩ xem, ta thách những kẻ thuần chủng đó chế được lời nguyền nào mà Hermione của chúng ta không làm được đấy!
Câu nói của bác làm cho mặt Hermione ửng đỏ như gấc chín. Eric vỗ vai cô động viên.
- Thằng khốn nào dám bắt nạt cậu thì bảo tớ. Cậu sợ bị trừ điểm và cấm túc chứ tớ thì không sợ đâu. Dù sao, tớ cũng xuất thân từ gia đình Muggle mà.
Harry nghe vậy hơi bất ngờ.
- Vậy mà tớ cứ tưởng cậu thuần chủng chứ!
* * *
Bữa ăn hôm nay có vẻ ngon hơn thường ngày, nhưng đang ăn tối, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng thì thầm rít lên:
- Harry Potter... lại đây... lại gần tao... cho tao xé xác mày... cho tao băm vằm mày... Tao sẽ giết chết mày...
Đứng bật dậy, tôi dáo dác nhìn xung quanh rồi hỏi:
- Eric, cậu nghe thấy gì không?
Eric gật nhẹ đầu. Thấy vậy, tôi quay sang hỏi Hermione:
- Còn cậu?
- Nghe thấy gì cơ? Ngồi xuống đi, cả trường đang nhìn cậu đó!
- Harry, cậu chắc chắn phải nghe thấy chứ?
Harry gật đầu đề phòng. Không hẹn gì cả, chúng tôi cùng lúc chạy ra khỏi sảnh đường. Một vài giáo sư và học viên khó hiểu chạy theo. Tôi áp sát tai vào tường, lần theo tiếng rít:
- Đến lúc phải giết... phải giết... Ta đã ngửi thấy mùi MÁU...
Mở rồi sao? Tôi chạy đến một hành lang vắng vẻ. Trên bức tường trước mặt chúng tôi có cái gì đó sáng ngời lên. Từ từ tiến đến gần, đôi mắt tôi cố nhìn xuyên qua bóng tối...
Cảnh tượng này, khó lòng mà nói là không kinh dị. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ 3 tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ bằng máu lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.
"Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra.
Kẻ Thù Của Người Kế Vị
Hãy Liệu Hồn."
- C-Cái gì kia?
Ron hỏi bằng giọng run run, chỉ vào cái thứ gì đó lủng lẳng trên tường. Khi chúng tôi nhích từng bước tới gần, tôi súyt trượt ngã, nhưng may mà có Eric đỡ lại. Trên sàn có một vũng nước lớn... Chúng tôi lập tức nhận ra thứ đó là gì và nhảy bật ra sau, dẫm vô vũng nước bắn tung tóe. Bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Chúng tôi bất động trong giây lát. Giáo sư và những học viên khác cuối cùng đã đến. Tất cả im lặng, nhìn đăm đăm vào dòng chữ trên tường. Và rồi, sự im lặng ấy chợt bị một giọng nói vang lên phá vỡ:
- "Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn". Hừ! Gay lắm... Cuối cùng thì sẽ chỉ còn những phù thủy thuần chủng mà thôi.
Malfoy chen lên phía trước đám đông, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ láo liên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên. Cậu ta nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược. Thầy Filch vẹt đám đông chen tới trước. Vừa nhìn thấy tình cảnh của bà Noris là thầy ngã ngửa, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng:
- Con mèo của ta! Ôi con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho bà Noris thế này?
Thầy rít lên the thé. Đôi mắt nảy lửa của thầy bám ngay vào tôi. Thầy hét:
- Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ...
Eric ngăn cản thầy Filch bóp cổ tôi. Tôi nhìn lại thầy với ánh mắt đầy thương hại. Cụ Dumbledore bước tới trước, nghiêm khắc nói:
- Thầy Filch!
Chỉ trong tích tắc, cụ đã lướt ngang qua mặt chúng tôi, đến bên bức tường, gỡ bà Noris ra khỏi cán đuốc.
- Anh đi theo tôi, anh Filch. Và cả các con nữa.
Lockhart sốt sắng bước tới.
- Thưa hiệu trưởng, văn phòng của tôi cũng gần đây, ngay trên lầu thôi, xin ông cứ tự nhiên.
- Cám ơn anh, Gilderoy.
Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dumbledore và những người có liên can đi qua. Lockhart, trông ra vẻ hăng hái và quan trọng, vội vã bước theo sau cụ Dumbledore, và theo sau nữa là giáo sư McGonagall cùng giáo sư Snape.
* * *
Bước vào trong phòng Lockhart, cụ Dumbledore đặt bà Noris lên mặt bàn bóng láng và bắt đầu xem xét. Harry, Ron và Hermione nhìn nhau đầy lo âu rồi đến ngồi thu lu trong mấy cái ghế đặt ở ngoài vùng ánh sáng đèn cầy, ngồi đó mà nhìn chứ không biết làm gì hơn. Tôi và Eric vẫn đứng đó. Bắt gặp ánh mắt của thầy Snape, tôi lắc đầu, ý muốn nói rằng tôi chẳng làm gì cả. Cái chóp mũi khoằm và dài của cụ Dumbledore chỉ còn một phân nữa là đụng vào lông bà Noris. Cụ chăm chú nhìn thật kĩ con mèo qua cặp kính nửa vầng trăng. Mấy ngón tay dài của cụ nhẹ nhàng chạm vào con mèo. Giáo sư McGonagall cũng cúi gần sát bà Noris, hai mắt nheo lại. Thầy Snape đứng đằng sau họ, nửa người khuất trong bóng tối, vẻ mặt rất ư kì cục, trông giống như thầy đang cố gắng hết sức để nín cười. Còn Lockhart, chậc, cũng không muốn phải để ý, nhưng rốt cuộc cũng phải để ý khi ông ta lăng xăng lượn quanh mọi người, đề xuất hết ý kiến này đến ý kiến nọ, nhảm hết chỗ nói. Cái gì mà Khổ Hình Biến Thể Kỳ Ảo chứ? Nhảm nhí!
Không may, những lời nói vô tâm của Lockhart đã làm thầy Filch thổn thức trong đau khổ. Thầy ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bàn giấy, gục mặt vào hai bàn tay, không thể nào có đủ can đảm nhìn bà Noris. Tuy bình thường cũng không ưa gì thầy, và tất nhiên cũng không ghét thầy, nhưng giờ tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho thầy, như tội nghiệp chính mình của quá khứ. Tôi đút tay vào áo chùng, nhìn lên trời mà thản nhiên nói:
- Chỉ là hóa đá thôi, bà Noris vẫn chưa chết đâu thầy à. Nếu chúng ta chăm sóc cho Nhân Sâm đủ lớn thì sẽ hóa giải được thôi.
Thầy Filch ngẩng mặt nhìn tôi vẫn ung dung, rồi lại thấy cụ Dumbledore gật đầu đồng tình. Lockhart lại lách chách nói:
- Đó! Mới nhìn là tôi biết ngay mà!
Tôi đảo mắt, không biết nói gì hơn. Thầy Filch đột nhiên nổi nóng.
- À phải, mày biết rõ bà Noris tội nghiệp bị gì mà, bởi đơn giản thôi, mày đã hóa đá nó!
- Thầy Filch, không một đứa trẻ năm hai nào có thể làm điều đó cả.
- Nhưng chẳng phải cụ đã nói sao, nó là một đứa trẻ đặc biệt! Trong cái trường này, ai mà chả biết nó phi thường đến như thế nào.
- Tại sao em phải làm thế?
- Mày-Mày biết rồi phải không? Cái ngày đầu mày nói chuyện với tao, mày đã xấc láo chỉ vì mày biết tao là... là...
Mặt thầy Filch trông thật là khủng khiếp khi ông cố nói ra câu cuối cùng.
- Mày biết tao là một Squib!
- Em không chối việc em biết thầy là một Squib ngay từ đầu, nhưng em chỉ làm những việc em thấy đúng và thấy thích thôi. Squib thì sao? Á phù thủy thì sao? Ba mẹ là phù thủy còn mình thì không cũng có sao đâu? Chẳng lẽ như vậy là sai? Pháp thuật đâu phải khi nào cũng tốt. Squib cũng là người, họ có quyền được sống, được yêu thương mà!
Tôi nói rõ nhanh, dứt lời với hơi thở hổn hển. Tay ôm lấy đầu, tôi mệt mỏi nói:
- Xin lỗi. Em bị ám ảnh một chút. Em xin phép đi trước.
- Thầy Lockhart muốn gì ở bác vậy?
- Khuyên bác về chuyện trục xuất hà bá ra khỏi giếng.
Bác Hagrid làu bàu, dọn mấy thứ linh tinh ra khỏi cái bàn mòn vẹt để đặt lên đó một ấm trà rồi nói tiếp:
- Làm như bác không biết! Lại còn nổ về một mụ nữ thần báo tử nào đó mà ông ta đã trục xuất! Nếu ba mớ chuyện đó mà đúng tới một chữ thì bác nuốt trọn cái ấm này.
- Đúng đấy. Nếu thế thật thì muốn cháu làm gì cũng được!
Tôi tỏ vẻ đồng tình. Harry nhìn bác Hagrid ngạc nhiên, vì trước đây bác chưa bao giờ chỉ trích một giáo sư nào của Hogwarts. Nhưng Hermione lại hơi cao giọng hơn thường ngày:
- Cháu thấy bác hơi thiếu công bằng. Chắc chắn giáo sư Dumbledore chọn thầy Lockhart vì nghĩ thầy là người phù hợp nhất với chức vụ...
- Chứ không phải ông ta là người duy nhất nhận công việc đó hả? Rất khó mà tìm được người nào chịu lãnh lấy bộ môn Phòng chống nghệ thuật ắc ám. Người ta không thích dây dưa với cái thứ đó, cháu hiểu không? Họ bắt đầu tin là cái môn đó hãm tài xúi quẩy lắm. Cho đến nay chưa có ai làm công việc đó lâu cả.
- Đợi thầy Lupin đến rồi cậu sẽ thấy sự khác biệt một trời một vực.
Tôi lầm bầm. Ron khó hiểu hỏi lại:
- Thầy Lupin? Thầy Lupin nào cơ?
- À, không có gì đâu mà. - Eric nói giùm tôi.
- Phải rồi! Cháu là Eric phải không? Cháu nổi tiếng lắm đó! Bác là Hagrid, hân hạnh được gặp cháu.
- Dạ vâng, hân hạnh được gặp bác ạ.
- Mà Hermione này, sao cháu trông có vẻ buồn vậy?
Được dịp, Ron tức giận nói:
- Thằng Malfoy thúi hoắc đó dám gọi Malfoy là Máu Bùn! Nó tưởng nó huyết thống thuần chủng thì ngon chắc? Nó chẳng cao quý hơn ai đâu!
- Ừ, Ron nói đúng đó Hermione. Tại sao cháu phải buồn khi bị gọi như vậy?
Bác Hagrid lại tự hào nói thêm:
- Giờ thử nghĩ xem, ta thách những kẻ thuần chủng đó chế được lời nguyền nào mà Hermione của chúng ta không làm được đấy!
Câu nói của bác làm cho mặt Hermione ửng đỏ như gấc chín. Eric vỗ vai cô động viên.
- Thằng khốn nào dám bắt nạt cậu thì bảo tớ. Cậu sợ bị trừ điểm và cấm túc chứ tớ thì không sợ đâu. Dù sao, tớ cũng xuất thân từ gia đình Muggle mà.
Harry nghe vậy hơi bất ngờ.
- Vậy mà tớ cứ tưởng cậu thuần chủng chứ!
* * *
Bữa ăn hôm nay có vẻ ngon hơn thường ngày, nhưng đang ăn tối, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng thì thầm rít lên:
- Harry Potter... lại đây... lại gần tao... cho tao xé xác mày... cho tao băm vằm mày... Tao sẽ giết chết mày...
Đứng bật dậy, tôi dáo dác nhìn xung quanh rồi hỏi:
- Eric, cậu nghe thấy gì không?
Eric gật nhẹ đầu. Thấy vậy, tôi quay sang hỏi Hermione:
- Còn cậu?
- Nghe thấy gì cơ? Ngồi xuống đi, cả trường đang nhìn cậu đó!
- Harry, cậu chắc chắn phải nghe thấy chứ?
Harry gật đầu đề phòng. Không hẹn gì cả, chúng tôi cùng lúc chạy ra khỏi sảnh đường. Một vài giáo sư và học viên khó hiểu chạy theo. Tôi áp sát tai vào tường, lần theo tiếng rít:
- Đến lúc phải giết... phải giết... Ta đã ngửi thấy mùi MÁU...
Mở rồi sao? Tôi chạy đến một hành lang vắng vẻ. Trên bức tường trước mặt chúng tôi có cái gì đó sáng ngời lên. Từ từ tiến đến gần, đôi mắt tôi cố nhìn xuyên qua bóng tối...
Cảnh tượng này, khó lòng mà nói là không kinh dị. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ 3 tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ bằng máu lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.
"Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra.
Kẻ Thù Của Người Kế Vị
Hãy Liệu Hồn."
- C-Cái gì kia?
Ron hỏi bằng giọng run run, chỉ vào cái thứ gì đó lủng lẳng trên tường. Khi chúng tôi nhích từng bước tới gần, tôi súyt trượt ngã, nhưng may mà có Eric đỡ lại. Trên sàn có một vũng nước lớn... Chúng tôi lập tức nhận ra thứ đó là gì và nhảy bật ra sau, dẫm vô vũng nước bắn tung tóe. Bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Chúng tôi bất động trong giây lát. Giáo sư và những học viên khác cuối cùng đã đến. Tất cả im lặng, nhìn đăm đăm vào dòng chữ trên tường. Và rồi, sự im lặng ấy chợt bị một giọng nói vang lên phá vỡ:
- "Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn". Hừ! Gay lắm... Cuối cùng thì sẽ chỉ còn những phù thủy thuần chủng mà thôi.
Malfoy chen lên phía trước đám đông, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ láo liên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên. Cậu ta nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược. Thầy Filch vẹt đám đông chen tới trước. Vừa nhìn thấy tình cảnh của bà Noris là thầy ngã ngửa, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng:
- Con mèo của ta! Ôi con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho bà Noris thế này?
Thầy rít lên the thé. Đôi mắt nảy lửa của thầy bám ngay vào tôi. Thầy hét:
- Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ...
Eric ngăn cản thầy Filch bóp cổ tôi. Tôi nhìn lại thầy với ánh mắt đầy thương hại. Cụ Dumbledore bước tới trước, nghiêm khắc nói:
- Thầy Filch!
Chỉ trong tích tắc, cụ đã lướt ngang qua mặt chúng tôi, đến bên bức tường, gỡ bà Noris ra khỏi cán đuốc.
- Anh đi theo tôi, anh Filch. Và cả các con nữa.
Lockhart sốt sắng bước tới.
- Thưa hiệu trưởng, văn phòng của tôi cũng gần đây, ngay trên lầu thôi, xin ông cứ tự nhiên.
- Cám ơn anh, Gilderoy.
Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dumbledore và những người có liên can đi qua. Lockhart, trông ra vẻ hăng hái và quan trọng, vội vã bước theo sau cụ Dumbledore, và theo sau nữa là giáo sư McGonagall cùng giáo sư Snape.
* * *
Bước vào trong phòng Lockhart, cụ Dumbledore đặt bà Noris lên mặt bàn bóng láng và bắt đầu xem xét. Harry, Ron và Hermione nhìn nhau đầy lo âu rồi đến ngồi thu lu trong mấy cái ghế đặt ở ngoài vùng ánh sáng đèn cầy, ngồi đó mà nhìn chứ không biết làm gì hơn. Tôi và Eric vẫn đứng đó. Bắt gặp ánh mắt của thầy Snape, tôi lắc đầu, ý muốn nói rằng tôi chẳng làm gì cả. Cái chóp mũi khoằm và dài của cụ Dumbledore chỉ còn một phân nữa là đụng vào lông bà Noris. Cụ chăm chú nhìn thật kĩ con mèo qua cặp kính nửa vầng trăng. Mấy ngón tay dài của cụ nhẹ nhàng chạm vào con mèo. Giáo sư McGonagall cũng cúi gần sát bà Noris, hai mắt nheo lại. Thầy Snape đứng đằng sau họ, nửa người khuất trong bóng tối, vẻ mặt rất ư kì cục, trông giống như thầy đang cố gắng hết sức để nín cười. Còn Lockhart, chậc, cũng không muốn phải để ý, nhưng rốt cuộc cũng phải để ý khi ông ta lăng xăng lượn quanh mọi người, đề xuất hết ý kiến này đến ý kiến nọ, nhảm hết chỗ nói. Cái gì mà Khổ Hình Biến Thể Kỳ Ảo chứ? Nhảm nhí!
Không may, những lời nói vô tâm của Lockhart đã làm thầy Filch thổn thức trong đau khổ. Thầy ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bàn giấy, gục mặt vào hai bàn tay, không thể nào có đủ can đảm nhìn bà Noris. Tuy bình thường cũng không ưa gì thầy, và tất nhiên cũng không ghét thầy, nhưng giờ tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho thầy, như tội nghiệp chính mình của quá khứ. Tôi đút tay vào áo chùng, nhìn lên trời mà thản nhiên nói:
- Chỉ là hóa đá thôi, bà Noris vẫn chưa chết đâu thầy à. Nếu chúng ta chăm sóc cho Nhân Sâm đủ lớn thì sẽ hóa giải được thôi.
Thầy Filch ngẩng mặt nhìn tôi vẫn ung dung, rồi lại thấy cụ Dumbledore gật đầu đồng tình. Lockhart lại lách chách nói:
- Đó! Mới nhìn là tôi biết ngay mà!
Tôi đảo mắt, không biết nói gì hơn. Thầy Filch đột nhiên nổi nóng.
- À phải, mày biết rõ bà Noris tội nghiệp bị gì mà, bởi đơn giản thôi, mày đã hóa đá nó!
- Thầy Filch, không một đứa trẻ năm hai nào có thể làm điều đó cả.
- Nhưng chẳng phải cụ đã nói sao, nó là một đứa trẻ đặc biệt! Trong cái trường này, ai mà chả biết nó phi thường đến như thế nào.
- Tại sao em phải làm thế?
- Mày-Mày biết rồi phải không? Cái ngày đầu mày nói chuyện với tao, mày đã xấc láo chỉ vì mày biết tao là... là...
Mặt thầy Filch trông thật là khủng khiếp khi ông cố nói ra câu cuối cùng.
- Mày biết tao là một Squib!
- Em không chối việc em biết thầy là một Squib ngay từ đầu, nhưng em chỉ làm những việc em thấy đúng và thấy thích thôi. Squib thì sao? Á phù thủy thì sao? Ba mẹ là phù thủy còn mình thì không cũng có sao đâu? Chẳng lẽ như vậy là sai? Pháp thuật đâu phải khi nào cũng tốt. Squib cũng là người, họ có quyền được sống, được yêu thương mà!
Tôi nói rõ nhanh, dứt lời với hơi thở hổn hển. Tay ôm lấy đầu, tôi mệt mỏi nói:
- Xin lỗi. Em bị ám ảnh một chút. Em xin phép đi trước.
Bình luận truyện