Paint It Black
Chương 11
Nhịp kim của chiếc đồng hồ vọng vang cuốn đi mất bức màn yên lặng của nơi này.Bức màn yên lặng mong manh đã ấp ôm tôi đang rách toát.
Tíc. Tắc.
Anh Seung Ho.
Tôi đang nhớ những điều đã có thể quên.
Tíc. Tắc.
Anh Seung Ho.
Cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt.
——————————
Thịch. Thịch.
Tôi muốn phủ nhận những tiếng bước chân vọng dội này là của mình.Muốn khước từ ánh trăng lạnh lẽo đang rọi xuống những ô cửa sổ dọc hàng lang.Đêm trần trụi phơi bày nỗi sợ. Những đêm thế này dễ khiến người ta hóa điên.
Tôi muốn chối bỏ cái lòng dạ đang hướng tôi về em.
Cái bản năng hồi quy đáng chết.
Khi vặn cái nắm cửa của căn phòng tôi chưa bao giờ quen với…Luồng hơi lạnh của kim loại dưới tay tôi chạy thành cơn rùng mình.
Kẹẹẹt.
Cánh cửa mở ra và em đứng đó như một bức tranh.
Một cảnh tượng đã được bấm nút dừng.Ngột ngạt không dứt.Niềm câm lặng không thể thứ tha.
“Em đã đợi. Em biết là anh sẽ đến mà.”
Em cười mỏi mệt trong lúc kéo tay tôi.Hai bàn chân lê bước theo em đã vuột ra ngoài tầm kiểm soát của tôi tự lâu rồi.
Cái bản năng hồi quy đáng chết.
“Tóc anh đã đổi màu. Nhìn đẹp lắm.”
Những lọn tóc đỏ quấn trên các ngón tay nâu nhạt của em, như là đang chảy máu.
Nắm tay tôi, em hôn lên cổ tay chỗ mạch đang đập.Chỗ em đã hôn không lâu trước.Bây giờ lạnh cóng.
Theo bàn tay em, tay tôi chạm vào hai gò má như băng.Em cũng rất lạnh.Hà cớ gì mà tôi đông cứng ngay đây?
“Người cậu lạnh quá. Cậu đã đứng đây bao lâu?”
“Ừm. Có anh ở đây thì không sao rồi.”
“Tốt hơn là nên đóng cửa sổ lại… Cậu Hyun?!”
“Anh, đừng cử động.”
Ôm tôi và dấu mặt vào lưng tôi, em… khóc?Hơi thở em làm vùng chung quanh tai tôi ươn ướt.
“Một lần. Chỉ một lần thôi. Gọi em là Hyunie, thân như lúc trước.”
“….”
Tôi không nhớ nữa, thưa cậu.Tôi đã từng gọi tên cậu như thế sao?Tôi đã từng gọi cậu thân thiết như thế sao?Cậu Hyun.
“….”
“….”
Trong quãng lặng lạnh tê tái, tôi thấy rõ ràng những hạt ngọc lệ của em, rơi.Tôi gạt tay em ra khỏi gò má mình.Trên cái cổ tay không còn sức lực là dấu vết của những ngày tôi bỏ rơi em.
“Đừng làm những chuyện bất cẩn như vậy nữa, thưa cậu.”
Tôi nói, tay cầm cái cổ tay gầy nhỏ của em.Vết sẹo trên cổ tay quá sâu nên làm tôi đuối.
“Chỉ cần có thể anh, em cắt bao nhiêu lần cũng được.”/Đừng chạy./
Như thế này thật không giống cậu.
“Cậu có thể mất mạng như không, thưa cậu.”
“Vậy thì tốt.”/Đừng bỏ em./
Sao lại vô tâm thế vậy cậu?
“Anh, nếu em có thể làm người cuối cùng bên anh, em không quan tâm đến việc sống chết đâu.”/Ở bên cạnh em./
Sao lại ngu ngốc vậy hả cậu?
Tôi chầm chậm quỳ xuống nhìn em.Tôi trong mắt em đang trở nên lạnh lùng hơn.Tôi không hiểu được những lời em dùng để khẩn cầu.
Không phải đã đến lúc thả cho tôi đi rồi sao, thưa cậu?
Tôi cầm cổ tay nâu nhỏ của em, và áp môi xuống lằn sẹo sâu hoắc. Nghe những mạch máu trên đầu môi run run.
“Vết sẹo này… sẽ là vĩnh viễn.”
Cậu chắc chắn sẽ hối hận.
“Không sao hết.”
Em đưa tay chạm đến vành tai tôi.Nơi những ngón tay em lướt qua nghe bỏng rát.Tôi nhớ, khi em đeo chiếc xuyên tai lên tôi, hai tay run rẩy vụng dại.Em lúc nào cũng bất cẩn như thế.
“Anh Seung Ho, hứa với em là cho dù thế nào anh cũng sẽ quay lại đi.”
“….”
Tôi biết.
Rằng tôi sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi em.Nhưng tôi cũng không thể quay về được nữa.
Em cũng không biết sao?Tôi không thể hứa điều tôi không cách nào thực hiện
#14—- Gần như xanh trong
Cậu có toàn quyền yêu cầu mọi thứ từ tôi. Tôi muốn cậu đòi hỏi… ra lệnh… và sở hữu tôi.
Tôi là của cậu.
|| Hee Jun và Woo Hyuk ||
“Chuyện quái gì vậy? Gọi tôi ra giờ này…”
Giọng nói không nghe âm hưởng của sự phiền lòng. Cậu không bực dọc.Và cũng không lo lắng.
“Hơ hơ. Cậu đến sớm nhỉ.”
Cái này không giống cậu.
Đôi mắt cậu đang nói.
“Moon Hee Jun. Có chuyện gì vậy?”
Tiếng nói hững hờ.Tôi đã thèm nghe cái giọng thản nhiên của cậu.
“Không muốn ở một mình… trong những đêm như vầy.”
Cậu có toàn quyền đòi yêu cầu mọi thứ từ tôi.Nhưng tôi mới là đứa luôn luôn đòi hỏi.Cậu không trông đợi bất cứ điều gì của tôi.
Mấy lúc.. tôi chỉ chực quỳ xuống chân cậu để van nài,Khi cậu đòi hỏi tôi những điều vượt xa năng lực của tôi. Những điều không cách nào làm được.Vì tôi cần cậu khẳng định vị trí độc tôn của cậu với tôi.
Nhưng cậu chẳng muốn gì ở tôi.Tôi không hiểu nổi cậu.
Chậm rãi tới gần, cậu lướt qua tóc tôi bằng những ngón tay dài.
Tíc. Tắc.
Anh Seung Ho.
Tôi đang nhớ những điều đã có thể quên.
Tíc. Tắc.
Anh Seung Ho.
Cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt.
——————————
Thịch. Thịch.
Tôi muốn phủ nhận những tiếng bước chân vọng dội này là của mình.Muốn khước từ ánh trăng lạnh lẽo đang rọi xuống những ô cửa sổ dọc hàng lang.Đêm trần trụi phơi bày nỗi sợ. Những đêm thế này dễ khiến người ta hóa điên.
Tôi muốn chối bỏ cái lòng dạ đang hướng tôi về em.
Cái bản năng hồi quy đáng chết.
Khi vặn cái nắm cửa của căn phòng tôi chưa bao giờ quen với…Luồng hơi lạnh của kim loại dưới tay tôi chạy thành cơn rùng mình.
Kẹẹẹt.
Cánh cửa mở ra và em đứng đó như một bức tranh.
Một cảnh tượng đã được bấm nút dừng.Ngột ngạt không dứt.Niềm câm lặng không thể thứ tha.
“Em đã đợi. Em biết là anh sẽ đến mà.”
Em cười mỏi mệt trong lúc kéo tay tôi.Hai bàn chân lê bước theo em đã vuột ra ngoài tầm kiểm soát của tôi tự lâu rồi.
Cái bản năng hồi quy đáng chết.
“Tóc anh đã đổi màu. Nhìn đẹp lắm.”
Những lọn tóc đỏ quấn trên các ngón tay nâu nhạt của em, như là đang chảy máu.
Nắm tay tôi, em hôn lên cổ tay chỗ mạch đang đập.Chỗ em đã hôn không lâu trước.Bây giờ lạnh cóng.
Theo bàn tay em, tay tôi chạm vào hai gò má như băng.Em cũng rất lạnh.Hà cớ gì mà tôi đông cứng ngay đây?
“Người cậu lạnh quá. Cậu đã đứng đây bao lâu?”
“Ừm. Có anh ở đây thì không sao rồi.”
“Tốt hơn là nên đóng cửa sổ lại… Cậu Hyun?!”
“Anh, đừng cử động.”
Ôm tôi và dấu mặt vào lưng tôi, em… khóc?Hơi thở em làm vùng chung quanh tai tôi ươn ướt.
“Một lần. Chỉ một lần thôi. Gọi em là Hyunie, thân như lúc trước.”
“….”
Tôi không nhớ nữa, thưa cậu.Tôi đã từng gọi tên cậu như thế sao?Tôi đã từng gọi cậu thân thiết như thế sao?Cậu Hyun.
“….”
“….”
Trong quãng lặng lạnh tê tái, tôi thấy rõ ràng những hạt ngọc lệ của em, rơi.Tôi gạt tay em ra khỏi gò má mình.Trên cái cổ tay không còn sức lực là dấu vết của những ngày tôi bỏ rơi em.
“Đừng làm những chuyện bất cẩn như vậy nữa, thưa cậu.”
Tôi nói, tay cầm cái cổ tay gầy nhỏ của em.Vết sẹo trên cổ tay quá sâu nên làm tôi đuối.
“Chỉ cần có thể anh, em cắt bao nhiêu lần cũng được.”/Đừng chạy./
Như thế này thật không giống cậu.
“Cậu có thể mất mạng như không, thưa cậu.”
“Vậy thì tốt.”/Đừng bỏ em./
Sao lại vô tâm thế vậy cậu?
“Anh, nếu em có thể làm người cuối cùng bên anh, em không quan tâm đến việc sống chết đâu.”/Ở bên cạnh em./
Sao lại ngu ngốc vậy hả cậu?
Tôi chầm chậm quỳ xuống nhìn em.Tôi trong mắt em đang trở nên lạnh lùng hơn.Tôi không hiểu được những lời em dùng để khẩn cầu.
Không phải đã đến lúc thả cho tôi đi rồi sao, thưa cậu?
Tôi cầm cổ tay nâu nhỏ của em, và áp môi xuống lằn sẹo sâu hoắc. Nghe những mạch máu trên đầu môi run run.
“Vết sẹo này… sẽ là vĩnh viễn.”
Cậu chắc chắn sẽ hối hận.
“Không sao hết.”
Em đưa tay chạm đến vành tai tôi.Nơi những ngón tay em lướt qua nghe bỏng rát.Tôi nhớ, khi em đeo chiếc xuyên tai lên tôi, hai tay run rẩy vụng dại.Em lúc nào cũng bất cẩn như thế.
“Anh Seung Ho, hứa với em là cho dù thế nào anh cũng sẽ quay lại đi.”
“….”
Tôi biết.
Rằng tôi sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi em.Nhưng tôi cũng không thể quay về được nữa.
Em cũng không biết sao?Tôi không thể hứa điều tôi không cách nào thực hiện
#14—- Gần như xanh trong
Cậu có toàn quyền yêu cầu mọi thứ từ tôi. Tôi muốn cậu đòi hỏi… ra lệnh… và sở hữu tôi.
Tôi là của cậu.
|| Hee Jun và Woo Hyuk ||
“Chuyện quái gì vậy? Gọi tôi ra giờ này…”
Giọng nói không nghe âm hưởng của sự phiền lòng. Cậu không bực dọc.Và cũng không lo lắng.
“Hơ hơ. Cậu đến sớm nhỉ.”
Cái này không giống cậu.
Đôi mắt cậu đang nói.
“Moon Hee Jun. Có chuyện gì vậy?”
Tiếng nói hững hờ.Tôi đã thèm nghe cái giọng thản nhiên của cậu.
“Không muốn ở một mình… trong những đêm như vầy.”
Cậu có toàn quyền đòi yêu cầu mọi thứ từ tôi.Nhưng tôi mới là đứa luôn luôn đòi hỏi.Cậu không trông đợi bất cứ điều gì của tôi.
Mấy lúc.. tôi chỉ chực quỳ xuống chân cậu để van nài,Khi cậu đòi hỏi tôi những điều vượt xa năng lực của tôi. Những điều không cách nào làm được.Vì tôi cần cậu khẳng định vị trí độc tôn của cậu với tôi.
Nhưng cậu chẳng muốn gì ở tôi.Tôi không hiểu nổi cậu.
Chậm rãi tới gần, cậu lướt qua tóc tôi bằng những ngón tay dài.
Bình luận truyện