Paint It Black

Chương 16



Giờ thì…Không cần phải dối…Không cần phải chờ đợi nữa.

Giờ thì…

Không cần phải bị đông đá -cầm tù trong đôi mắt anh.

Mọi thứ đều như tôi mong muốn.Nhưng từ sau anh đi,Không giải thích được, không hiểu được,Lớp băng đã rớt xuống vai tôi.

————————————————–

Paint It Black 20—– Gần như xanh trong

Giá lạnh.Không gì có thể hâm ấm trái tim bị đóng băng vì cái lạnh đó.

|| Hee Jun ||

“Bang!!!! Trò chơi kết thúc rồi. Lee Jae Won, cậu đã thắng.”

Tôi cứ nghĩ là nếu có tham lam một lần cũng chẳng sao.Cứ nghĩ là nếu có ích kỷ một lần cũng chẳng sao.

Nhưng trên con đường một chiều, nếu hướng bên kia không chịu nhường thì sẽ là mâu thuẫn.

Tôi chưa bao giờ nói rằng gương mặt không cảm xúc thường trực là dễ chịu.Chưa khi nào nói rằng làn hơi phả ra cùng cái giọng giá băng là ấm.

Và…

Ngay trong lúc này, gương mặt nhợt nhạt không thể vươn tới..Tôi vẫn chưa nói là tôi nhớ gương mặt ấy đến độ cay mắt.

Một buổi sáng như vầy,vắng bóng vẻ mặt dửng dưng,vắng tiếng giọng nói lạnh lùng,chỉ có thể nghe được tiếng cửa sập lại.

Tôi, nên đi đâu bây giờ?Không tài nào nghĩ ra một chỗ dừng chân.

————————-

“Gì thế? Vào giờ này..?”

Bởi vì trời còn sớm,tôi mới nhớ gương mặt tái đi trong sương?

“Vào đi. Hà, hôm qua lại đi đêm nữa phải không?Cẩn thận nhé. Chó Điên dạo này hay để mắt đến cậu đấy, hơ hơ.”

Tôi nhìn ly cà phê nâu gọn trong lòng những ngón tay trắng sứ.Tôi có nhớ hơi ấm từ đầu những ngón sứ đó không?

“Không biết là chỉ có mình cậu..”

“À.. Vậy hả? Seung Ho đi từ sáng sớm rồi.”

“….”

“Ôm thằng bé suốt đêm. Hơi trầm cảm vì nó còn gầy hơn mình tưởng đấy, ha ha.”

“….”

Khi kéo thẳng tấm trái giường đã hơi nhàu, cậu cúi xuống và áp mặt lên đó.

“A… thật tình, lại lạnh đi nhanh vậy. Ban nãy vẫn còn ấm.Suốt đêm, thằng bé nằm đây. Hà…”

“….”

“Thật tình. Không muốn nó dậy tí nào.Nếu mở mắt ra là nó đi ngay không biết chần chừ. Buồn ghê.”

Mớ tóc vàng của cậu vương vơi trên nền giường.Tóc cậu dài rồi. Phần chân tóc màu đen lộ rõ ra.

“Cậu phải nhuộm tóc rồi kìa.”

“À. Không. Không nhuộm nữa đâu.”

“Tại sao?”

“Không cần nhuộm nữa. Không chơi màu vàng nữa.”

“….”

Vùi mặt sâu trong tấm trái giường, cậu hỏi.

“Biết không… Con cáo, có thể nó vẫn sống được ở một nơi khác ngoài chỗ cánh đồng vàng. Mới đầu sẽ hơi khó một chút… Nhưng chắc sẽ thích nghi nhanh mà…”

“….”

“Và, có thể nó sẽ mau quên.Không có gì là không lành lặn theo thời gian đâu, phải không, Jun?”

Tôi biết câu trả lời cậu đang muốn nghe.

Người có mái tóc vàng mà con cáo yêu là cậu hoàng nhỏ.Con cáo chờ trên cánh đồng mang màu tóc của cậu.

Không có ai là không mệt mỏi vì chờ đợi.Người ta cũng biết rằng điều họ chờ sẽ không đến.

Có thể, nguyên nhân con cáo chờ…không phải là cậu hoàng tử. Mà là, chờ một người giái cứu nó khỏi sự ngóng trông vô tận.

Luôn luôn, kẻ ra đi không có quyền lựa chọn.

Tôi biết câu trả lời cậu muốn nghe.

“Phải, Hyuk.”

Một cái cười gượng gạo trưng ra.Như vậy đã đủ rồi.Bỏ cậu nằm vùi mặt ở đó, tôi đóng cánh cửa lại, đi.

Giờ thì, tôi có nơi nào để đi?Không có lấy một chỗ dừng.

—————————-

Paint It Black 21—- Gần như xanh trong

Trái tim khi đã đông cứng trong vết gió thời gian,một va chấn nhỏ nhoi cũng đủ làm vỡ vụn.

|| Seung Ho ||

Tôi tỉnh giấc vì tia sáng đã lách qua khe hở hẹp của tấm màn cửa màu kem.Thấy mái đầu hạt dẻ ngã xuống bên cạnh tôi,cứ tưởng vẫn còn đang mơ.

Một cơn ác mộng đáng sợ vì nó quá thật.

Tôi luồn tay vào mái tóc hạt dẻ.Cảm giác mềm mại thoa trên những đầu ngón tay.

Đã đi xa thực tế quá rồi.

Tiếng chim ríu rít và bóng của những táng lá xanh rung rinh qua từng đợt gió và,Tiếng thở khẽ khàng không chịu ngưng.

Tôi vừa ôm đầu vừa bật dậy khỏi giường, kéo tấm màn cửa qua.Cả một vùng ánh sáng ập đến làm tôi chau mặt.

“Ư…ưmm.”

Tôi nhắm mắt khi nghe tiếng cựa mình sau lưng.

“Ưmm.. Anh đã dậy rồi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện