Pendragon 4 - Thế Giới Ảo

Chương 17



NHẬT KÍ #14

(TIẾP THEO)

VEELOX

(@Chipmuck type)

Mình và Aja chết sững. Con quig thì không. Nó đã hồi tỉnh và tức giận như điên. Thấy tụi mình, nó tấn công ngay. Chỉ còn nước...chạy !

Đúng lúc đó mình nhìn thấy một thứ. Không hiểu sao mình đã không nghĩ tới cái này, và chẳng thèm để ý. Nhưng bây giờ mình đã thấy, và tụi mình không còn gì để mất, ngu sao không thử. Vậy là trước khi chạy khỏi phòng, mình nhào tới bên cửa, kéo còi báo động hỏa hoạn.

Lập tức tiếng còi chói lói rú lên, còn lớn hơn hệ thống phát thanh phản hồi. Nhưng liệu thế có đủ quấy rầy con quái không ? Hai đứa mình quay lại nhìn...

Con quig ôm đầu, lăn đùng xuống đất. Trở lại ngay với công việc, Aja tiến tới Alex. Mình theo sau. Hai đứa né con quái đang lăn lộn, lại gần xác cậu bé phader khốn khổ. Mình không dám nhìn kỹ, vì thân thể cậu ấy đã lạnh cứng. Máu đọng vũng trên sàn. Bấy nhiêu là quá đủ với mình rồi.

Aja nhanh nhẹn cầm tay Alex, kéo lại gần để có thể điều khiển cái vòng kiểm soát. Mình hỏi:

-Hoạt động không?

-Sẽ biết ngay thôi.

Cô thoăn thoát bấm vài núm, và điều kỳ lạ nhất đã xảy ra. Mình cảm thấy chóng mặt. Hình như cả căn phòng đang quay vòng tròn. Mình tự hỏi không biết có phải vì sau cùng thì âm thanh phản hồi và tiếng còi báo cháy đã lọt thấu màng nhĩ của mình.

Điều sau đó mình biết được là...tối đen như mực. Mình đã trở lại kim tự tháp Nguồn Sáng Đời Sống ư? Kỳ lạ là mình vẫn nghe tiếng còi báo động lanh lảnh. Một giây sau, mình tắm trong ánh sáng. Rồi mình nhìn thấy đôi ủng đen của mình. Mình đang nằm trong ống Nguồn Sáng Đời Sống. Mình đã trở lại!

Nhưng vì sao mình vẫn nghe tiếng còi báo động. Cái bàn trôi ra khỏi ống. Vội vàng nhìn sang trái, mình thấy Aja đã nhảy khỏi bàn. Mình hỏi:

-Chuyện gì vậy?

Cô ta la lớn:

-Lẹ lên.

Mình chạy ra ngoài, tới trung tâm kim tự tháp. Thoáng nhìn quanh, mình đã hiểu vấn đề. Hàng trăm bóng đèn đỏ rực sáng bên ngoài các cửa phòng. Các phader và vedder lăng xăng, rối rít như điên. Tiếng còi báo động ở đây không liên quan gì tới còi báo cháy mình đã kéo trong ảo giác. Tiếng còi báo động khẩn cấp này...hoàn toàn là thật.

-Chúng ta phải tới trung tâm ngay!

Aja vừa kêu lên vừa chạy tới thang máy. Chạy nước rút qua một cây cầu, tụi mình nhảy vào thang máy để đi xuống.

Trong hành lang kính của trung tâm, mọi thứ hoảng loạn. Còi và đèn đỏ báo động tràn lan.

Một phader nắm lấy Aja, kêu lên:

-Hàng trăm cuộc nhảy đang bị trục trặc.

-Liên lạc ngay với các giám đốc.

Aja gào lên với anh ta, rồi chạy xuống hành lang. Mình chạy theo. Khi chạy qua các trạm kiểm soát, mình thấy một loạt màn hình đang theo dõi những cuộc nhảy chập chờn tắt mở. Các phader đang ngồi trên ghế kiểm soát luôn tay bấm nút trên vòng tay kiểm soát một cách vô vọng. Mấy giây sau mình biết Aja đang định tới đâu. Cô mở tung cánh cửa trạm kiểm soát của Alex, kêu lên :

-Alex, chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Alex không thể trả lời. Cậu ấy đang ngồi trên ghế, mắt vô hồn nhìn lên các màn hình.

Alex đã chết. Trên cổ có những vết cắn. Không còn lầm lẫn gì nữa, con quig trong cuộc nhảy ảo của mình, bằng cách nào đó, đã giết chết Alex tại đây, trong thực tại. Dù bất cứ điều gì Con Bọ Thực Tế đã làm, nó đã làm đảo lộn. Nguồn Sáng Đời Sống từ trong ra ngoài. Ngay lúc này, trong những phòng nhỏ khắp kim tự tháp, trên khắp lãnh địa VeeLox, mọi người đang trong cảnh nguy hiểm chết người khi họ phải đối mặt với cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cõi ảo...rất thật của chính họ.

Mình kêu lên:

-Tắt đi.

Aja vẫn trừng trừng nhìn Alex, như không tin vào chính mắt cô. Mình la to:

-Aja, tắt đi! Cô phải cứu những người đó chứ!

Cô ta đứng chết trân, bàng hoàng nói:

-Không thể thế được. Chỉ là ảo thôi mà.

Kéo Aja, buộc cô phải quay mặt nhìn mình, mình gào lên.

-Không còn là ảo nữa rồi.

-Nhưng đó là ảo ảnh. Không phải thật.

Chỉ tay vào Alex tội nghiệp đã chết, mình hỏi:

-Như thế này vẫn chưa đủ thật với cô sao?

-Phải có cách lý giải nào khác chứ.

-Cách gì? Cô lý giải vụ này thế nào đây?

Xô Aja ra, mình đưa lưng về phía cô, rồi giơ cánh tay lên, để cô ta thấy cần bằng chứng cụ thể, rằng chuyện xảy ra với mình trong Nguồn Sáng Đời Sống không là ảo ảnh. Đó là cánh tay đã bị con quig cào khi tụi mình chạy trốn dưới khán đài. Máu khô đọng quanh chỗ vải bị rách.

Mình nói:

-Đây là máu thật. Tay tôi đau, mũi tôi đau. Các vết thương không biến đi khi chúng ta trở lại đây.

Aja lom lom nhìn cánh tay bị thương của mình, như thể tâm trí cô không chịu chấp nhận những gì mắt cô đang nhìn thấy. Mình nhẹ nhàng nói:

-Aja, chuyện này không là ảo ảnh nữa đâu.

Cô nhìn mình bối rối. Thế giới ổn định của cô vừa mới tan tành. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, một phader chạy vào khiếp đảm kêu lên:

-Aja, Nguồn Sáng Đời Sống trên khắp Veelox hoàn toàn hư hỏng hết rồi.

Aja chớp mắt, cố tập trung:

-Liên lạc với các giám đốc chưa?

-Họ đều đang nhảy. Tất cả. Không liên lạc được.

Aja nhìn lên bảng kiểm soát của Alex. Mình lại nói:

-Tắt đi, Aja.

-Không thể. Tắt máy mọi người sẽ chết.

-Nhưng phải làm gì chứ?

Aja suy nghĩ. Mình thấy một tia sáng lóe lên trong mắt cô. Cô quay lại anh chàng phader, nói:

-Chúng ta phải treo mạng.

Tay phader kêu lên:

-Hả? Không làm thế được.

-Anh có ý nào hay hơn không?

Hắn im thin thít. Aja ra lệnh:

-Lấy chìa khóa của anh ra.

Cô gỡ quanh cổ xuống một sợi dây chuyền bằng chỉ bện màu đen. Gắn vào sợi dây là một cái thẻ lớn màu xanh lá.

Tay phader vẫn không nhúc nhích. Aja quát lên:

-Hành động đi!

Hắn giật mình tỉnh lại, rồi vội vã vừa chạy tới bảng kiểm soát, vừa gỡ sợi dây trên cổ. Hắn cũng có một tấm thẻ xanh lá như của Aja. Hai người đứng đối diện hai đầu mạng lưới kiểm soát phức tạp.

Anh chàng phader nói nhỏ:

-Hy vọng cô biết mình đang làm gì.

Lừ mắt nhìn hắn, Aja ra lệnh:

-Gài vào!

Cả hai đều cầm thẻ xanh, nhét vào hai khe tại hai đầu mạng lưới kiểm soát. Sau đó, Aja liên tục bật hàng chục nút, nút cuối cùng nằm sau một nắp nhựa trong suốt. Cô mở nắp, để lộ ra một công tắc màu đỏ.

Aja hít một hơi, nói:

-Nghe tôi đếm. Ba, hai, một...treo.

Cả hai cùng bật công tắc đỏ.

Tất cả các màn hình đều lập tức trống trơn. Ngàn ngàn hình ảnh đang hiện đều chỉ còn là một mặt phẳng màu xanh lá. Tất cả còi, đèn báo động đều ngừng bặt. Im lặng đến lạ lùng.

Mình nhìn tay phader. Anh ta đang khóc.

Mình hỏi:

-Chuyện gì vậy?

Aja đờ đẫn nhìn về phía trước. Giọng cô bình thản:

-Chúng tôi vừa treo mạng.

-Ý cô là...đóng máy?

-Không. Những người nhảy vẫn còn trong Nguồn Sáng Đời Sống, nhưng các cuộc nhảy thì đóng băng. Trên khắp Veelox, hàng triệu người đang nằm trong mạng mà...chờ đợi.

-Chờ gì?

Aja nhìn mình. Hai mắt cô đỏ ngầu, khiếp đảm:

-Họ chờ tôi tìm hiểu xem đang có gì trục trặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện