Pendragon 4 - Thế Giới Ảo

Chương 36



NHẬT KÍ # 15

(TIẾP THEO)

VEE LOX

(@ Hai type)

Mấy ngày sau đó sinh hoạt thật mơ hồ. Vì Nguồn Sáng Đời Sống đã bị tắt, nhiều ngàn người nhảy không còn chọn lựa nào khác là ra khỏi kim tự tháp, và trở lại cuộc sống của họ trong thành phố Rubic. Nhìn cảnh đó thật lạ lùng.

Mọi người thờ thẫn rời kim tự tháp, tay che mắt vì chói nắng. Hầu hết có vẻ ngơ ngác, dường như không biết phải làm gì, đi về đâu. Mình gặp mấy người tranh cãi với các phader, yêu cầu được trả lại vào các cuộc nhảy của họ. Nhưng ngoài một cái nhún vai, các phader cũng không thể làm được gì hơn. Nguồn Sáng Đời Sống đã chết rồi. Dù muốn hay không, người dân Veelox cũng phải hòa giải với đời sống thật của họ.

Trong khi các người nhảy phải đối diện với sự thật của thực tế, thì những người điều khiển Nguồn Sáng Đời Sống đang phải đối diện với các sự việc lớn lao hơn. Điều căn bản là : Nguồn Sáng Đời Sống bị tắt và các giám đốc muốn được biết lý do. Hầu hết những gì xảy ra trong những ngày đó, mình không tham dự, vì… mình không liên quan tới vụ này. Nhưng có một cuộc thẩm vấn nghiêm trọng, mà Aja tội nghiệp là nhân vật trung tâm. May cho cô, cô có một đồng minh tốt. Đó là tiến sĩ Zetlin. Hai người cùng nhau phải đối diện các giám đốc, để trả lời những câu hỏi rất gay go về nguyên nhân vì sao Nguồn Sáng Đời Sống không còn nữa.

Mình và Loor không thể giúp được gì, nên hai đứa tới ở nhà bà Evangeline chờ tin tức. Nhưng thay vì ngồi trong ngôi nhà cổ kính yên tĩnh đó mà thấp thỏm không biết chuyện gì đang xảy ra trong kim tự tháp, Loor và mình đạp xe một vòng quanh thành phố Rubic ngắm nhìn cuộc sống hồi sinh.

Quang cảnh thật tuyệt vời.

Đường phố đầy người. Cửa hàng mở lại để buôn bán. Những kính tủ hàng u ám đã được chùi rửa sáng bóng. Thậm chí mọi người còn thay bộ áo liền quần màu lục, mặc lại những trang phục bình thường.

Qua những con đường, hai đứa mình lắng nghe mọi người trò chuyện. Tất nhiên đề tài số một là Nguồn Sáng Đời Sống. Ai cũng muốn biết có trục trặc gì. Nhưng sau mấy tiếng đồng hồ, tụi mình bắt đầu nghe những chuyện khác. Người ta bàn bạc về những điều bình thường, chẳng hạn như: định sơn lại nhà, hoặc bao giờ mới có rau quả tươi ngoài chợ, hay lâu quá mới được gặp nhau. Mình tưởng tượng, những chuyện như thế này đang diễn ra trên khắp lãnh địa Veelox.

Tất cả đều tốt đẹp. Lãnh địa sẽ không thể tái sinh qua một đêm, nhưng nó đang thực sự tiến triển. Mình mừng cho người dân Veelox, nhưng với Loor và mình, thông tin này còn có ý nghĩa lớn hơn nhiều. Một lần nữa Saint Dane đã phải lùi bước. Hắn tưởng đã nắm chắc phần thắng. Không đâu.

Thú thật, mình cảm thấy… hơi bị hài lòng. Chứ sao! Hạ Saint Dane đâu phải chuyện nhỏ. Đó là chuyện lớn và quan trọng. Là vấn đề chính. Sau lần bị bẽ mặt trên Trái Đất Thứ Nhất, tại Veelox mình có cảm giác đã có thể kéo các Lữ khách lại với nhau, và tận dụng những gì khá nhất của tất cả chúng mình. Aja đã tin chắc là cô hạ được Saint Dane, thậm trí từ trước khi mình tới Veelox. Quả nhiên, cô chiếm giữ một phần lớn trong chiến thắng của tụi mình. Có lẽ là phần quan trọng nhất. Nhưng nếu không có sự giúp sức của Loor và mình, sự việc đã có thể là một tai họa.

Trong khi cùng Loor đạp xe quanh thành phố vừa thức tỉnh, mình thật sự bắt đầu chấp nhận ý nghĩ: có lẽ mình là thủ lãnh Lữ khách thật. Mình vẫn không hiểu vì sao mình lại được chọn vào công việc này. Và ai đã chọn mình? Nhưng niềm tin của mình đang lớn dần. Mình còn đi xa tới nỗi nghĩ rằng, nếu mình tiếp tục lãnh đạo các Lữ khách như mình đã làm tại Veelox, thì chiến thắng sau cùng hạ Saint Dane là điều rất khả thi.

Mình đã vượt qua đoạn đường rất dài, kể từ đêm đầu tiên cậu Press đưa mình tới ống dẫn.

Đã mấy ngày qua Aja không về nhà. Nhưng bà Evangeline là một bà chủ nhà tuyệt vời. Bà dọn món gloid cho hai đứa mình (tất nhiên mình né màu xanh dương như tránh dịch), và cho tụi mình ở hai phòng đầy đủ tiện nghi. Đây là lần đầu tiên mình và Loor được gần nhau thanh thản, không có những vụ gay cấn khắc nghiệt xảy ra.

Đương nhiên là mình thích mê đi.

Cô kể cho mình nghe thời gian lớn lên của một chiến binh tập sự. Còn mình kể về quê nhà Stony Brook. Thật ra đời mình chẳng có gì hấp dẫn như đời cô, nhưng cô vẫn ra vẻ chăm chú nghe. Đó là một thời gian rất tuyệt. Loor và mình đã từng trải qua những cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, nhưng bây giờ mối quan hệ giữa hai đứa mình ở một mức độ hoàn toàn khác hẳn. Mình nghĩ, người ta gọi đó là điều “bình thường thôi”. Mình đã luôn rất khâm phục cô. Còn bây giờ mình cảm thấy như mới phát hiện ra một người bạn.

Mình có thể sống mãi trong cảnh huống này. Nhưng chuyện không phải thế thôi. Vì trong buổi chiều ngày thứ ba, khi hai đứa đạp xe qua một khu ngoại ô, Loor bỗng nói:

- Pendragon, tôi không còn gì làm tại đây nữa. Tôi phải trở lại Zadaa

Mình bàng hoàng, lắp bắp:

- Nhưng mình tưởng… Mình hy vọng là…

- Anh hy vọng gì?

Mình hít một hơi cho đầu óc bình tĩnh lại, rồi mới nói:

- Mình thấy không có lý do nào để chúng ta chia tay. Saint Dane sẽ xuất hiện lại. Mình bảo đảm như vậy. Chúng ta cùng giải quyết những gì hắn sẽ ra tay vẫn tốt hơn. Đúng không?

Loor suy nghĩ một lúc, rồi trả lời:

- Anh nói đúng. Chúng ta không biết Saint Dane sẽ xuất đầu lộ diện tại đâu. Nhưng tôi biết rõ một điều Zadaa đang gặp rắc rối. Tôi muốn có mặt tại đó, để sẵn sàng giải quyết.

- Thôi được. Mình hiểu rồi. Nhưng Saint Dane đã tới một lãnh địa tên là Eelong, và ông Gunny đã theo hắn tới đó. Mình nghĩ, chúng ta nên đến Eelong.

- Đồng ý. Nhưng chúng ta không biết chắc kế hoạch gieo rắc kinh hoàng sắp tới của hắn tại đâu. Đúng, hắn đã tới Eelong. Nhưng Zadaa đang trên bờ vực một cuộc nội chiến. Làm sao chúng ta biết được hắn âm mưu tấn công nơi nào trước?

Mình cứng họng.

Loor tiếp tục:

- Anh tới Eelong đi. Tôi sẽ trở lại Zadaa. Khi mọi sự việc rõ ràng, chúng ta vẫn có thể tìm gặp nhau.

Mình động não, cố tìm lý do để hai đứa được ở bên nhau, nhưng chẳng lý do nào có thể chấp nhận được. Mình thầm thú nhận một điều, lý do chính xác nhất là vì mình không muốn… một mình. Cậu Press đã mất. Spader có vấn đề. Ông Gunny đang ở Eelong. Kể cả Aja, cô ta đang bộn bề công việc tại Veelox này. Sự thật là, nếu Loor trở lại Zadaa, mình sẽ chỉ còn lại một mình. Điều đó là mình sợ.

Mình đề nghị:

- Hay là tôi cùng đi với cô tới Zadaa?

- Còn Eelong thì sao? Ông Gunny chưa trở lại. Anh phải đi tìm ông ấy chứ.

Theo kế hoạch, Gunny chỉ tới Eelong một thời gian ngắn, quan sát gấp mọi chuyện, rồi trở lại Veelox. Nhưng ông ta vẫn chưa về. Mình kẹt trong vụ Nguồn Sáng Đời Sống, nên vẫn chưa thể đi tìm ông. Loor có lý. Chuyện quá rõ ràng. Saint Dane tới Eelong. Ông Gunny bám theo và chưa trở lại.

Mình phải tới Eelong.

Không bàn cãi thêm lời nào nữa, mình quay xe, hướng thẳng tới ống dẫn. Lần này chui xuống hố cống không được dễ dàng, vì đường phố không còn hoang vắng nữa. Phải chờ cho không ai chú ý, tụi mình mới mở nắp đậy bằng sắt, rồi nhảy xuống đường xe điện ngầm bỏ hoang bên dưới. Mấy phút sau hai đứa đã đứng trước miệng ống dẫn. Hôm nay mọi chuyện đã diễn ra không như mình mong đợi.

Loor nói:

- Cho mình gửi lời chào bà Evangeline và Aja.

Mình gật. Mình không muốn chào chia tay với bất kỳ ai. Nhất là với Loor. Mình chỉ nói:

- Cảm ơn vì đã tới Veelox.

- Không cần cảm ơn. Tôi là một Lữ khách mà.

- Nhưng tôi đã ném cô vào một hoàn cảnh đầy nguy hiểm mà chẳng hề cảnh báo gì và… Loor ạ, cô là một người thật đáng khâm phục.

Mình muốn ôm lấy Loor, nhưng cô không phải là loại người ủy mị. Vì vậy mình đã ngạc nhiên khi cô đưa tay vuốt má mình. Đó là một cử chỉ mềm yếu. Một điều mà chẳng bao giờ mình tưởng cô có thế làm.

Loor thành thật nói:

- Tôi cũng cảm thấy như vậy về anh, Pendragon. Tôi mừng vì anh là lãnh đạo của Lữ khách và… là bạn của mình.

Mình cảm thấy tràn ngập hãnh diện và xúc động. Dù không muốn, nhưng mình phải thú nhận là nước mắt sắp trào ra. Không thể để Loor thấy mình khóc, mình cố kềm lại. Cô quay đi, rồi bước vào ống dẫn.

- Zadaa!

Loor gọi vào đường hầm tăm tối. Ống dẫn sống động với ánh sáng và âm thanh. Từ xa, những nốt nhạc tiến tới để nắm lấy cô, đưa cô về quê nhà. Mình phải cố chống lại sự thôi thúc nhảy theo cô vào ống dẫn. Điều đó sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Mình chỉ còn biết nói:

- Nhớ tìm mình nhé.

- Mình nhớ mà.

Vách đá tan chảy thành pha lê khi ánh sáng trở nên chói lòa, làm mình nheo mắt. Trước mắt mình, hình ảnh sau cùng của Loor chỉ còn là một cái bóng. Một lát sau, cô biến mất.

Và mình còn lại… một mình.

Mình không tới Eelong ngay sau đó, vì cần phải biết cuộc điều tra về Nguồn Sáng Đời Sống ra sao. Nhiệm vụ của chúng mình tại Veelox chưa kết thúc khi nào những mối sơ hở chưa được thắt lại. Vì vậy, thay vì nhảy vào ống dẫn, mình trở lại nhà bà Evangeline.

Tới nơi, mình ngạc nhiên thấy Aja đang ngồi ăn gloid bên bàn bếp với bà Evangeline.

Câu đầu tiên cô hỏi là:

- Loor đâu?

- Loor đã trở lại Zadaa. Cô ấy nhờ tôi gửi lời chào tới bà Evangeline và cô.

Aja gật đầu rồi tiếp tục ăn. Trông cô có vẻ mệt mỏi, lẳng lặng ăn, không nói thêm lời nào. Mình nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không thể hấp tấp. Mình biết, cô ấy sẽ nói khi nào sẵn sàng.

Bà Evangeline bảo:

- Ta để hai con nói chuyện.

Rồi bà ra khỏi phòng. Ôi chao! Mình ghét cảm giác là Aja đang nắm giữ thông tin, dù không cần thiết là tin tốt.

Sau cùng cô lên tiếng:

- Ngày mai có một buổi họp công khai. Các giám đốc sẽ công bố với toàn thể Veelox về những gì họ đã tìm hiểu được qua một cuộc điều tra.

- Cô đã nói gì với họ?

- Về cơ bản thì… tôi nói dối. Tôi bảo, phần mềm có vấn đề làm hư hỏng dữ liệu cuộc nhảy và đe dọa đến sự an toàn của các người nhảy.

- Đó đâu phải là một sự dối trá.

- Không, nhưng không hoàn toàn là toàn bộ sự thật.

- Họ tin chứ?

- Họ phải tin. Vì tiến sĩ Zetlin đứng về phía mình. Có thể các giám đốc rất mạnh, nhưng họ không dám kiếm chuyện với Z.

- Như vậy là ông ta ủng hộ những gì cô nói?

- Ủng hộ từng lời. Ông không nhắc gì tới Con Bọ Thực Tế, và lãnh hết trách nhiệm về việc tắt Nguồn Sáng Đời Sống.

- Họ chấp nhận?

- Pendragon, nên nhớ là chỉ có chúng ta nhìn thấy Con Bọ Thực Tế. Nhưng những cuộc nhảy của hàng ngàn người nhảy trên khắp Veelox đều bị trục trặc hết. Họ sợ và chỉ biết là có trục trặc thôi.

- Còn chỗ đổ vỡ trong trung tâm Alpha thì sao? Cô đã giải thích thế nào?

- Zetlin và tôi im lặng, làm ngơ. Thật tình, cả mình và ông ấy không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý, nên chỉ bảo là không biết vì sao lại xảy ra như vậy. Họ tin, vì không cách nào tôi và Zetlin có thể gây ra một sự đổ vỡ khủng khiếp như thế được.

- Cô đã vắng mặt ba ngày. Họ thẩm vấn cô suốt thời gian đó sao?

- Không. Hầu hết thời gian tụi tôi bận rộn điều chỉnh mạng, kiểm tra từng mẫu dữ liệu, để bảo đảm không còn hư hỏng nào nữa. Tất nhiên là… tôi cũng tìm kiếm bất cứ dấu vết nào của Con Bọ Thực Tế.

- Sao?

Vẻ đầy tự tin, cô bảo:

- Nó biến mất… hoàn toàn.

Mình cười nói:

- Như vậy cô là anh hùng rồi. Dân Veelox sẽ nhìn cô như một phader có cái đầu bình tĩnh nhất, người đã ngăn chặn được một thảm họa.

- Có thể lắm chứ.

Aja bỏ muỗng xuống, ngồi thẳng trên ghế, mắt không rời mình. Cô hỏi:

- Còn anh nhìn tôi như thế nào?

Câu hỏi nặng kí đây. Mình biết câu trả lời quan trọng với cô đến thế nào.

Mình oai vệ trả lời:

- Tôi nhìn cô như một Lữ khách đã đánh bại Saint Dane và cứu được lãnh địa của cô ta.

Aja mỉm cười e lệ:

- Với chút chút giúp đỡ.

Mình nhắc nhở cô:

- Không ai trong chúng ta có thể tự làm được điều đó một mình.

- Có thật chúng ta đã làm được điều đó không, Pendragon? Cứu lãnh địa thoát khỏi bàn tay phá hoại của Saint Dane?

- Cô phải nhìn quanh thành phố Rubic. Thành phố đang sống lại. Cô đã cho họ cơ hội thứ hai rồi đó.

Vẻ mặt Aja nói lên tất cả. Cô cảm thấy dường như cả đời cô đã được sửa soạn cho cuộc thách thức này. Có thể không diễn ra chính xác như cô hằng mơ tưởng, nhưng kết quả thì chẳng khác gì. Cô đã thành công. Ánh mắt cô khuây khỏa, hài lòng.

Mình hỏi:

- Vậy thì buổi họp công khai về vấn đề gì nữa?

- Tôi nghĩ, họ muốn giải thích cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra. Toàn thể dân Veelox sẽ theo dõi buổi họp này. Biết đâu, có thể họ sẽ ban cho tôi một huy chương.

Buổi họp lớn được tổ chức vào sáng sớm hôm sau.

Quang cảnh thật là sôi động. Hàng ngàn ngàn người đổ vào kim tự tháp, tụ tập trên sàn trung tâm. Sau khi đã quen thấy Rubic như một thành phố ma, bây giờ nhìn quá nhiều người lũ lượt qua đường phố, tất cả đều dồn về một điểm, quả là một quang cảnh bất ngờ đến kinh ngạc.

Mình đi cùng Aja và bà Evangeline. Với đám đông khổng lồ tràn vào kim tự tháp, cảm giác như tụi mình đang tiến tới Super Bowl. Khi đi dọc hành lang kính của trung tâm, nhìn tất cả các trạm điều hành đều tối thui, mình cảm thấy thật kỳ dị. Không một màn hình vi tính hay một đèn tín hiệu nào bật sáng. Chúng mình bước vào phòng chính của kim tự tháp. Bây giờ nơi này càng đáng kinh ngạc hơn. Vì chật cứng người. Không chỉ trên sàn chính, mà mỗi tầng, phía trên tụi mình, đều đầy người đứng nhìn xuống. Tất cả đều trật tự, nhưng không khí rất sôi nổi.

Nhìn mấy ngàn đèn đánh dấu phòng nhảy đều tắt, mình tin Nguồn Sáng Đời Sống đã thực sự chết rồi.

Aja đưa mình và bà Evangeline lách qua đám đông, tới chính giữa sàn kim tự tháp. Tại đây có một sân khấu tròn, cao vừa đủ để mọi người đều có thể thấy được. Trên sân khấu có mười lăm cái ghế. Aja không cần cắt nghĩa, mình cũng biết đó là ghế dành cho các giám đốc.

Cô bảo:

- Chúng mình có thể lên hàng đầu, vì mình dự một phần trong vụ này.

Bà Evangeline kêu lên:

- Thế thì sướng quá.

Chúng mình vừa tới khán đài, tiếng rì rầm cũng vừa im bặt. Chương trình sắp bắt đầu. Một phần đám đông tách ra, nhường chỗ cho một hàng người tiến lên sân khấu. Những người này mặc áo liền quần màu vàng, đi thành hàng một. Mình nhìn Aja. Cô gật đầu. Đây là các giám đốc. Tất cả đều lớn tuổi, có mấy người tóc bạc. Bước lên sân khấu, họ diễu hành trước hàng ghế.

Mình thấy người đi sau cùng là tiến sĩ Zetlin. Mình phải nhìn kỹ lại, vì hàm râu của ông không còn nữa, và không trắng nhợt như một thây ma như khi ông ta mới ra khỏi cuộc nhảy. Trông ông gần như người bình thường và giống cậu thiếu niên cùng tranh đua với mình trong Barbican hơn, nhưng… cộng thêm chừng sáu mươi tuổi. Nhìn xuống, thấy tụi mình, Zetlin nháy mắt.

Cả mười lăm người cũng ngồi xuống, trừ một người đàn bà. Bà ta tiến lên trước sân khấu. Ngoài tiến sĩ Zetlin, bà ta có vẻ già nhất trong nhóm họ. Bà có mái tóc ngắn màu hung đỏ và đôi mắt sắc. Người đàn bà quan sát đám đông, nhìn lên cả những tầng cao của kim tự tháp. Cứ như bà ta đang cố gắng liên lạc bằng mắt với từng người đang có mặt. Đám đông mấy ngàn người im lặng đến lạ lùng.

Aja thì thầm:

- Tiến sĩ Kree Sever đó. Bà là giám đốc quan trọng bậc nhất.

- Giống như… thủ trưởng?

- Đúng vậy. Cậu đang ở trong nhà bà ta đó.

Hèn gì mình nghe cái tên này quen quen. Đây là người phụ nữ tốt bụng đã cho bà Evangeline và Aja ở trong nhà. Mình tự hỏi, bây giờ bà ta đã ra khỏi Nguồn Sáng Đời Sống, liệu Aja và bà Evangeline có phải đi tìm chỗ ở khác không.

Bằng một giọng rắn rỏi, tiến sĩ Sever bắt đầu nói:

- Chào mừng tất cả những ai đang hiện diện tại đây, và tất cả những người đang theo dõi từ các nơi xa Veelox.

Giọng bà vang vọng khắp kim tự tháp. Mình đoán bà ta có mi-cro, tiếng nói được khuếch đại, và truyền tới tận những người ở xa, đang ngồi trước màn hình.

Bà tiếp tục:

- Sau ba ngày dốc toàn sức lực nghiên cứu, chúng tôi, những giám đốc của Nguồn Sáng Đời Sống, đứng trước các bạn để giải thích về những sự kiện mới xảy ra, và cũng để trình bày quyết định của chúng tôi cho tương lai.

Người đàn bà này giống như một nhà chính trị đang tranh cử và chính phủ hơn là một nhà khoa học. Mình nghĩ, bà ta rất khoái được xuất hiện trước đám đông.

- Chúng ta rất vinh hạnh vì sự hiện diện của một người, mà tất cả đều nghe tiếng, nhưng cho đến hôm nay, mới chỉ có vài người đã được gặp ông. Người tôi đang nhắc tới, không ai khác mà chính là nhà phát minh Nguồn Sáng Đời Sống, tiến sĩ Zetlin đáng kính của chúng ta.

Tiếng hoan hô bùng nổ khắp kim tự tháp. Zetlin không nhúc nhích. Thật ra, trông ông có vẻ ngượng ngùng. Sau năm phút kéo dài tiếng hoan hô, tiến sĩ Sever ra hiệu cho đám đông yên lặng, rồi nói tiếp:

- Còn ai hơn để giải thích những sự kiện rắc rối của mấy ngày vừa qua hơn chính người hiểu biết về Nguồn Sáng Đời Sống hơn tất cả những người khác? Tôi hân hạnh được giới thiệu tiến sĩ Zetlin huyền thoại.

Đám đông lại cuồng nhiệt như điên. Mình cá là điều này cũng đang xảy ra trên khắp Veelox. Tiến sĩ Zetlin chậm rãi đứng dậy, gật đầu với tiến sĩ Sever, rồi tiến ra trước sân khấu. Ông đưa tay lên, yêu cầu đám đông yên lặng. Nhưng không ai muốn ngừng lại. Năm phút sau mới yên lặng hoàn toàn.

Tiến sĩ Zetlin bắt đầu lên tiếng:

- Thưa các bạn, hôm nay tôi đứng trước mặt các bạn như một kẻ bất tài. Chưa bao giờ, kể cả trong trí tưởng tượng rồ dại nhất, tôi có thể tiên đoán được những sự kiện đã xảy ra tại đây và trên khắp lãnh địa Veelox.

Mình nhìn quanh. Mọi con mắt đều tập trung vào tiến sĩ Zetlin. Ông là một huyền thoại. Không, ông là một siêu sao. Được tận mắt nhìn ông, đối với những con người này quả là một sự kiện đáng kinh ngạc.

Ông tiếp tục:

- Tôi không nói về những vấn đề xảy ra với Nguồn Sáng Đời Sống dẫn đến việc tôi tắt bỏ nó. Mà tôi nói về tình trạng Veelox thương yêu của tôi đã gặp phải vì chính phát minh của tôi. Tôi rất xấu hổ vì điều đó.

Tiếng rì rầm bối rối, nho nhỏ lan trong đám đông. Mình nghĩ, họ không chờ đợi nghe những điều bất hạnh.

- Tôi thiết kế Nguồn Sáng Đời Sống để tôn vinh sự sống, chứ không phải để thay thế sự sống. Sống một cuộc sống lý tưởng là điều khó cưỡng lại. Tôi biết. Tôi biết tôi có tội cũng như tất cả các bạn. Ý định của tôi là sống trong thế giới hoàn hảo theo sự chọn lựa của mình, không bao giờ bị phiền phức vì những thách thức của thực tế nữa. Nhưng đó chỉ là một thiên đàng ngu ngốc. Chúng ta trở nên một xã hội của những cá nhân đơn lẻ. Những kẻ chỉ biết quan tâm tới sự thoải mái, niềm vui, trò giải trí của bản thân mình. Bám lấy Nguồn Sáng Đời Sống, chúng ta quay lưng với những thành phố, xóm giềng của chúng ta, và tệ hại nhất là quay lưng lại cả với những người thương yêu.

Mấy ngàn người trong kim tự tháp, nhưng họ im lặng như một bức tranh. Thật dễ sợ.

Zetlin nói:

- Tôi tin, những vấn đề chúng ta đương đầu trong mấy ngày qua, rất có thể là bằng cớ để chúng ta được cứu rỗi. Dữ liệu hư hỏng đã làm ảnh hưởng tới mạng, chặn đứng nhiều cuộc nhảy.

Dữ liệu hư hỏng? Một cách diễn tả tuyệt khéo léo về Con Bọ Thực Tế của Aja.

- Nhờ phản ứng nhanh nhạy và dũng cảm của Aja Killian – phader trưởng của thành phố Rubic – mà sự cố đã được ngăn chặn kịp thời.

Zetlin chỉ tay vào Aja. Đám đông hoan hô vang dội. Aja bước lên phía trước, đưa cao hai tay cám ơn. Khi tiếng hoan hô lắng xuống, Zetlin nói tiếp:

- Nhưng để thanh lọc mạng của dữ liệu hư hỏng này, tôi đi đến một quyết định khó khăn: tắt bỏ hoàn toàn Nguồn Sáng Đời Sống. Và chúng ta đã có được một thành công kép. Mạng lưới đã sạch và Veelox đã hồi sinh.

Tiến sĩ Zetlin thật tuyệt vời. Ông không chỉ giải thích với người dân Veelox, vì sao phải dẹp bỏ Nguồn Sáng Đời Sống, mà còn cho họ biết đó là một việc làm chính đáng.

- Ý nguyện của tôi là: khi nào chúng ta chưa nhận thức được cách tốt nhất để áp dụng Nguồn Sáng Đời Sống vào mục đích tốt đẹp cho toàn thể Veelox, chúng ta sẽ không nghĩ đến việc đưa nó hoạt động trở lại.

Tiếng rì rầm lo lắng lan trong đám đông. Những lời nói sau cùng đó làm họ ngỡ ngàng.

Zetlin tiếp tục:

- Tôi cam kết sẽ cộng tác với các giám đốc và toàn thể các bạn, để cùng tìm kiếm một sự ổn định, đem lại niềm vui cho Veelox trong đời sống thực tế cũng tràn đầy như chúng ta từng có được trong thế giới ảo của Nguồn Sáng Đời Sống. Cảm ơn.

Tất cả đều tán thưởng, nhưng không được nồng nhiệt như lúc tiến sĩ Zetlin mới được giới thiệu lần đầu. Mình nghĩ, họ không thích ý tưởng sẽ không được trở lại các cuộc nhảy vào Nguồn Sáng Đời Sống nữa. Những theo mình, một khi không còn cơ hội chọn lựa, thì thích hay không, họ cũng sẽ phải học cách hòa nhập lại với thực tế.

Tiến sĩ Zetlin ngồi xuống ghế, nhìn tụi mình, nhẹ nhàng gật đầu. Mình mỉm cười với ông. Phải cam đảm lắm mới có thể đứng trước toàn dân Veelox mà tuyên bố tác phẩm trọn đời của mình là một sai lầm. Nhưng mình thật sự tin, với sự giúp đỡ của ông, sẽ có một ngày người dân Veelox tìm ra những điều tốt đẹp nhất từ Nguồn Sáng Đời Sống, mà không bỏ qua đời sống thật của họ.

Tiến sĩ Sever đứng nhìn đám đông rồi lên tiếng:

- Chúng ta mang ơn tiến sĩ Zetlin rất nhiều. Thiên tài và tầm nhìn sắc bén của ông không chỉ tạo ra một kỳ quan là Nguồn Sáng Đời Sống, mà ông còn cứu vớt Veelox khỏi tai họa có khả năng xảy ra trong tương lai, bằng một quyết định khó khăn là tắt mạng. Hơn thế nữa, ông và người phụ tá của ông – Aja Killian – đã làm việc miệt mài để bảo đảm cho sự cố suýt hủy hoại Nguồn Sáng Đời Sống không còn xảy ra nữa.

Tiếng hoan hô lại nổi lên:

Sever tiếp tục:

- Chúng ta tôn trọng quan điểm thận trọng của tiến sĩ Zetlin về tương lai của Veelox và Nguồn Sáng Đời Sống. Chúng tôi – các giám đốc – đồng ý phải tìm ra công dụng phù hợp của Nguồn Sáng Đời Sống trong đời sống thay đổi không ngừng của chúng ta. Tuy nhiên…

Tuy nhiên? Bà ta bỏ lửng câu nói. Mình có cảm giác có chuyện sắp xảy ra, và đó là chuyện chẳng lành.

- Tuy nhiên… chúng tôi không đồng ý với tiến sĩ Zetlin trong cách giải quyết vấn đề đó. Chúng tôi cảm thấy, chỉ có một cách để có thể tìm hiểu tốt nhất, sử dụng Nguồn Sáng Đời Sống như thế nào, là phải tìm hiểu cặn kẽ nguyện vọng của những người có quyền lựa chọn kia… Trong khi máy vẫn còn hoàn toàn có khả năng hoạt động.

Đám đông ồn ào náo nhiệt hẳn lên.

Zetlin đứng bật dậy, giận dữ la lên:

- Không! Chuyện đó ngược với mục tiêu của tôi. Nếu mọi người quay lại cuộc nhảy, chúng ta sẽ trở lại tình trạng cũ!

Với thái độ trịch thượng, Sever nói:

- Dù với trọn vẹn lòng kính trọng, nhưng phải nói ngay là chúng tôi không đồng ý với ông, thưa tiến sĩ. Mọi kinh nghiệm đã được nghiên cứu. Quyết định của các giám đốc là : đưa Nguồn Sáng Đời Sống trở lại hoạt động ngay.

Bà ta vẫy tay. Đó là một tín hiệu. Kim tự tháp Nguồn Sáng Đời Sống bùng sống dậy. Mọi người nhìn quanh, kinh ngạc khi đèn của hệ điều hành bật sáng. Cứ như lễ Giáng Sinh vừa tới Veelox khi kim tự tháp sống lại với vô vàn ánh đèn của Nguồn Sáng Đời Sống. Ngay khi mọi người nhận thấy điều gì đang xảy ra, họ reo hò mừng rỡ. Chẳng khác nào đội bóng của họ vừa bất ngờ thoát hiểm trong một trận đấu sống còn.

Bà Evangeline ngỡ ngàng hỏi:

- Chuyện gì thế này?

Mình gào lên với Aja trong tiếng ồn ào của đám đông:

- Cô biết gì về chuyện này không?

- Không. Khi họ muốn chúng tôi sửa chữa mạng, tôi không nghĩ là họ muốn cho máy hoạt động lại.

Đám đông đang trật tự, như được nạp năng lượng, bắt đầu chen lấn nhau. Không ai muốn bị bỏ lại sau. Tất cả hấp tấp trở lại phòng nhảy, để chui lại vào thế giới kỳ diệu của họ.

Mình nài nỉ:

- Chúng ta phải ngăn họ lại đi chứ.

Aja nhảy lên sân khấu, van xin tiến sĩ Zetlin:

- Xin ông làm gì đi.

- Nếu tới kịp trung tâm Alpha, trước khi các cuộc nhảy bắt đầu, ta có thể kiểm soát được.

Aja nắm tay ông, kéo khỏi sân khấu. Bà Evangeline la lớn:

- Lẹ lên.

Để lại bà đứng bên sân khấu, tụi mình xô đẩy đám đông cuồng nhiệt, để trở lại trung tâm Alpha. Vừa chen lấn mở đường, mình vừa hỏi Zetlin:

- Ông định sẽ làm gì?

Ông ta hổn hển nói:

- Bây giờ họ đã biết mã số gốc rồi, nên họ nắm được thế kiểm soát. Ta có thể qua mặt tụi phader, nhưng chỉ là khi chúng chưa cho mạng hoạt động. Vì ngay khi máy hoạt động, ta không còn có thể làm gì được nữa. Lúc đó chúng ta chỉ còn trông cậy vào sự nhân từ của các giám đốc.

Từ trên sân khấu, tiến sĩ Sever chỉ chúng mình, ra lệnh:

- Giữ mấy người đó lại.

Một nhóm các phader cố đuổi theo, nhưng họ cũng bị đám đông xô đẩy như tụi mình. Mình nhìn lên cửa các phòng nhảy mở toang. Người này chen lấn người kia để được vào phòng trước. Người trẻ lợi thế hơn, họ lôi kéo người già yếu ra, để chiếm phòng. Một vụ náo loạn giành giật khủng khiếp như trong ác mộng. Không ai muốn bị lọt lại. Họ bất cần những gì Zetlin đã nói. Họ bất cần tương lai của Veelox. Họ đã nghiện thế giới ảo của riêng họ và sẽ làm bất cứ điều gì để trở lại đó.

Chắc chắn tụi mình phải nắm quyền kiểm soát và đóng lại Nguồn Sáng Đời Sống.

Sau cùng chúng mình cũng trở lại được trung tâm. Dưới hành lang kính dài, mình thấy các phader đang ngồi vào ghế kiểm soát, sửa soạn khởi động những cuộc nhảy. Nhưng vẫn còn thời gian. Các trạm kiểm soát vẫn còn tối.

Aja chạy tới cánh cửa dẫn vào Trung tâm Alpha nạp tấm thẻ xanh vào. Nhưng… cửa không mở. Cô thử lại lần nửa, cửa vẫn đóng chặt.

- Thẻ của mi không còn được chấp nhận nữa.

Một tiếng nói ngau sau lưng tụi mình. Đó là tiến sĩ Sever. Bà ta đang tiến tới cùng những tay phader lực lưỡng.

Sever nói:

- Aja, hành động của mi mấy ngày qua vẫn còn bị nghi ngờ. Cho đến khi chúng ta hoàn tất điều tra, chúng ta không cho phép mi bén mảng gần Nguồn Sáng Đời Sống.

Zetlin bình tĩnh nói:

- Tiến sĩ Sever, xin bà hoãn lệnh đó lại một thời gian. Bà nắm tương lai Veelox trong tay, bà không thể chờ đợi được sao?

Sever mỉm cười:

- Rất tiếc, tiến sĩ Zetlin. Tôi e là quá muộn rồi. Tất cả các kim tự tháp trên Veelox sắp hoạt động lại đến nơi rồi.

Như có ám hiệu, trung tâm sống dậy. Hàng triệu đèn tín hiệu bật sáng cùng lúc với những hình ảnh xuất hiện trên mấy ngàn màn hình. Người nhảy đã trở lại thế giới ảo. Tiến sĩ Zetlin nhắm mắt, gục đầu, thất bại.

Mình chết sững. Mới đây, mình đã tin chắc là chúng mình đã kéo Veelox khỏi bờ sụp đổ. Nhưng lúc này, lãnh địa nằm trong vòng nguy hiểm như khi mình mới tới đây. Không đúng , còn tệ hại hơn vậy. Con Bọ Thực Tế của Aja đã không làm tròn trách nhiệm theo ý cô. Veelox đã chạm tới bước ngoặt khắc nghiệt, và bị đẩy vào đường lối sai lầm.

Không thể nào chối cãi:

Saint Dane đã thắng.

Sever lại lên tiếng:

- Phải cảm ơn ông về tất cả những điều này, tiến sĩ Zetlin. Ông đã trừ khử con bọ xấu xa đó một cách thật tuyệt vời. Bây giờ chúng ta có thể trở lại sinh hoạt bình thường được rồi.

Con bọ? Có phải bà ta nói tới con bọ không? Không ai biết về con bọ, chỉ trừ…

Tiến sĩ Sever cúi xuống, thì thầm vào tai mình. Có một thay đổi tinh vi trong giọng nói của mụ. Với tất cả những người khác, mụ vẫn có vẻ như tiến sĩ K. Sever, giám đốc thứ nhất của Nguồn Sáng Đời Sống. Nhưng âm điệu lạnh lùng trong giọng nói của mụ báo cho mình một điều khác hẳn.

- Cảm thấy sao, Pedragon? Lãnh địa đầu tiên của Halla đã thuộc về ta.

Tiếng nói lạnh như nước đá của mụ làm toàn thân mình run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện