Chương 4: Tết hạnh phúc
Chuyện của đại minh tinh tỉnh lại thì đã là chuyện của tối hôm đó. Nhíu mi trở mình, Tần Sở Hàm phát hiện sắc trời đã chuyển màu, thoáng liếc đông hồ, 23h30!!!! Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô đảo mắt xung quanh căn phòng. Đôi mắt dừng lại ở một ánh đèn mờ mờ soi sáng cho thân ảnh kia, vẫn đang chăm chú xem tài liệu. Từ sáng Tần Sở Hàm phát hiện Hạ Tử Nhiễm đẹp không thua kém một minh tinh nào, thậm chí đem so sánh với cô, là kẻ 9 lạng người một cân. Thầm nghĩ Hạ tổng không làm trong giới giải trí thì thật tiếc, cô khẽ cười. Thanh âm đó thu hút sự chú ý của Hạ Tử Nhiễm. Hạ tổng gấp lại tài liệu còn đang xem dở, bước nhanh đến bên giường.
"Sở Hàm, tỉnh."
Tần Sở Hàm gật đầu, không nói gì thêm, có phần hơi xấu hổ. Hạ Tử Nhiễm muốn chỉnh lại vài sợi tóc rối trên đầu cho Tần Sở Hàm,liền đột nhiên đưa tay lên chỉnh, tiện thể vuốt ve tóc Tần Sở Hàm. Cảm nhận được điều gì đó không đúng, cả hai trầm mặc không nói gì, đình chỉ mọi hành động.
Hạ Tử Nhiễm mở miệng trước
"Nhanh, tôi có bất ngờ cho chị."
Tần Sở Hàm sau khi chỉnh trang lại y phục thì được Hạ Tử Nhiễm dìu đến một căn phòng khác không xa chỗ hai người đang ở. Dừng lại ở trước cửa, Hạ Tử Nhiễm làm ra vẻ thần bí
"Nhắm mắt đi"
Tần Sở Hàm cũng rất tò mò, bất quá vẻ mặt ra vẻ thần bí của Hạ Tử Nhiễm làm Tần đại minh tinh thân mang tiếu ý và nhắm mắt.
Hạ Tử Nhiễm dẫn Tần Sở Hàm vào phòng, từng bước dìu bước chân nàng.
"Mở mắt ra đi."
Tần đại minh tinh theo lời Hạ tổng mở đôi mắt mình ra, lập tức một khung cảnh làm cho khóe mắt của nàng có phần ươn ướt. Nến đầy phòng, ở giữa còn bày biện rất nhiều đồ ăn ngọt, đều là mứt, kẹo bánh, còn có đồ ăn vặt. Hạ Tử Nhiễm kéo Tần Sở Hàm ngồi trên sofa đặt giữa phòng. Hạ tổng thủy chung vẫn không nói gì trong khi Tần đại minh tinh vẫn không ngừng ngắm nghía xung quanh. Đột nhiên đồng hồ trong phòng điểm đến 24g thì vang lên, bên ngoài cửa đã mở sẵn là hàng loạt pháo hoa được bắn lên trời tạo thành đủ thứ sắc màu đẹp mắt.
Hạ tổng chống cằm nhìn Tần đại minh tinh chuyển từ bất ngờ sang sợ hãi tiếng pháo hoa, rồi lại thích thú cười rộ.
"Chúc mừng năm mới!"
Hạ Tử Nhiễm nói bên tai Tần Sở Hàm khiến nàng giương đôi mắt sáng rực của mình đổ lên người nữ nhân trước mặt. Một cỗ ấm áp không hiểu từ đâu trào ra trong lòng, Tần Sở Hàm bắt lấy mặt Hạ tổng, nhẹ nhàng đặt lên má nụ hôn đầy nhiệt. Hạ tổng không phản ứng kịp, mãi cho đến khi Tần Sở Hàm cũng hướng vào tai nàng nói
"Cảm ơn em."
Hạ Tử Nhiễm mới từ cõi hư về lại cõi thực.
"Cùng xem pháo hoa đi, tôi đi cả buổi chiều mới tìm được chỗ bán pháo hoa nhiều màu."
Hạ Tử Nhiễm mỉm cười ôn nhu, Tần Sở Hàm sắc mặt cũng trở nên hồng dị thường. Hai đại mỹ nhân sau khi xem pháo hoa thì ăn uống thỏa thích rồi lăn ra ngủ quên trên sofa. Ngoài cửa, không khí Tết tràn đến khắp nơi, trong phòng, hai mỹ nữ dựa vào nhau mỉm cười an giấc...
-----------
Sáng hôm sau, Tần Sở Hàm quyết tâm dậy sớm (thật ra là ngủ hết được rồi) để làm ít điểm tâm cho Hạ tổng, kết quả khi nàng tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy đâu.
Tần Sở Hàm khó khăn bước xuống cầu thang thì thấy tiểu trợ lí Lý Á Kỳ đã ngồi an tọa trên sofa trong phòng khách, miệng còn đàm đạo với mỹ nữ Hạ Tử Nhiễm kia. Thoáng thấy Tần đại minh tinh, Hạ Tử Nhiễm đứng nhanh dậy đỡ nàng ngồi gần mình.
"A chị Sở Hàm."
Tiểu trợ lí mắt sáng rực, trông thấy đại minh tinh nhà nàng như trông thấy vàng. Bất quá vừa nhìn thấy dáng đi cà nhắc kia, tiểu Kỳ không khỏi nhíu mày ưu thương.
"Thế kia..."
"Tôi không sao, em sao lại có mặt ở đây?"
Tần Sở Hàm nhướn mi hỏi.
"Là Hạ tổng cho người đưa em tới."
Lý Á Kỳ thành thật khai báo.
"Nếu không mau chuẩn bị, bộ quảng cáo kia của chị ắt sẽ khó hoàn thành tiến độ."
Hạ Tử Nhiễm một bên nói thêm. Môi nhấp chén trà còn đang nghi ngút khói và hương thơm.
Tần Sở Hàm khổ sở nhìn tiểu Kỳ, xe cô và điện thoại đều bị cục tuần tra đường nghiền nát, không biết đã có bao nhiêu đạo diễn tổng tài liên lạc trong thời gian đó. Tiểu Kỳ đột nhiên đánh gãy không gian im ắng
"Chị Sở Hàm, chúng ta hẳn nên đi thôi, giám đốc Lâm nói quảng cáo này tranh thủ buổi trưa quay cho chân thực đó."
Lý Á Kỳ nói chưa kết câu đã kéo Tần đại minh tinh đi ra cửa, không quên quay lại chào Hạ tổng mỹ nữ.
Vừa ra đến hoa viên, đập vào mắt Tần Sở Hàm chính là chiếc Ferrari phiên bản giới hạn trắng toát, đây là kiểu dáng mới nhất, đánh đổi cả tháng lăn xả không ăn xài thì Tần Sở Hàm may ra còn có thể tậu nó - lưu ý, nàng là đại minh tinh, mà thu nhập cả tháng không ăn xài mới đủ mua xe nha =))) -
Từ trong tay Lý Á Kỳ, Tần Sở Hàm lại tiếp nhận một cái điện thoại cùng bộ dạng trắng như chiếc xe kia. Bất giác như có linh cảm, Tần Sở Hàm quay mạnh đầu ra phía sau thì bắt gặp thân ảnh của Hạ Tử Nhiễm đứng dựa ở cửa chính ôn nhu nhìn nàng.
"Đây là Hạ tổng cấp đó chị Sở Hàm, thật hào phóng nhaaaaa!" Lý Á Kỳ vân không ngừng cảm thán sức mạnh đồng tiền,vẩy một cái thì bất kể cái gì cũng có thể thu về.
"Cái này chị không nhận được đâu, quá sức rồi."
Tần Sở Hàm nhíu chặt đôi mày, thật sự một ngày hôm qua, Hạ Tử Nhiễm đã làm bao nhiêu chuyện cho cô?
"Hạ tổng dặn em, chị mà không lấy Hạ tổng sẽ bảo Lâm tổng sa thải em đó!"
Đôi mắt ướt át của tiểu thư kí với dáng người nhỏ bé như muốn khóc đến nơi mà run run không khỏi khiến Tần đại minh tinh động lòng. Khẽ lắc đầu, Tần Sở Hàm thầm nghĩ đến từ nay sẽ nhận nhiều việc hơn để tìm thứ quý khác tặng cho Hạ tổng. Nàng quay lại mỉm cười với nữ nhân kia, rồi lên ghế phụ mà cùng Lý Á Kỳ phóng đi.
P/s; bạn An An thi tiếng Tào hăm tốt T_T không có tâm trạng viết lách... Nên chương này ngắn...Thiệt xin lỗi ỘvỘ
Chỉ là... lần sau sẽ dài hơn =)) Vả lại nhân vật đáng ghét sẽ xuất hiện... rất là ghét luôn :<
Nhưng Hạ tổng của chúng ta vẫn rất cưng mỹ nhân... Ahihi =))
Ai đoán được nữ vương nào là công là thụ chưa ahihi
Bình luận truyện