Phá Hiểu - Đào Công Tử

Chương 4: Đừng để cho tôi thấy cậu nữa



Năm giờ, Hiểu Hiểu như cũ đúng giờ mở mắt, đem chính mình sửa soạn lại một chút rồi đi đến trước cửa phòng Hách Vân Sanh….. quỳ xuống với tâm lý: chờ đợi chủ nhân rời giường.

Ở phía trên tivi LCD ở phòng khách, có một cái đồng hồ hình tròn, nhìn một chút…. đã 7.30 rồi, Hiểu Hiểu nhẩm tính thời gian liền đẩy cửa ra nhìn vào bên trong.

Hách Vân Sanh ở một mình đã quen, giờ có thêm một người vẫn không khác so với trước, cho rằng nam nhân không có cái gì gọi là bị người khác chiếm tiện nghi, nên cũng chẳng cần thiết phải khóa cửa. Vì thế Hiểu Hiểu rất đơn giản chỉ cần đẩy nhẹ là đã mở được cửa phòng Hách Vân Sanh ra rồi..

Trong nhận thức của Hiểu Hiểu, mỗi sáng sớm bản thân có trách nhiệm đánh thức chủ nhân dậy, ngày hôm qua sở dĩ không làm vậy là vì cậu chưa biết thời gian Hách Vân Sanh sẽ rời giường, mà Hách Vân Sanh căn bản cũng sẽ không cho cậu có cơ hội được hỏi, nên Hiểu Hiểu liền không dám quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của anh ta.

Sau khi biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hách Vân Sanh, Hiểu Hiểu rất tự nhiên mà tiến vào gian phòng của anh, liền không chớp mắt nhẹ nhành bò lên trên giường của Hách Vân Sanh.

Căn hộ này của anh luôn cung cấp đủ ấm áp, dù là cuối mùa thu sắp đi vào mùa đông, cũng chỉ cần mặc một chiếc áo mỏng là được, vì thế Hách Vân Sanh chỉ quấn một tầng chăn mỏng, hình dáng thân thể dưới tấm chăn có thể thấy được rõ ràng.

Hách Vân Sanh ngủ rất ngon, ngăn nắp nằm ở trên giường, tựa hồ cả đêm cũng chưa từng xoay người. Thân thể Hiểu Hiểu lúc này không bị đặt ở dưới thân, cũng không có cúi đầu trên mặt đất. Cậu nhẹ chân nhẹ tay mà vén lên một góc chăn, quỳ sấp lấy chui vào, tìm tìm kiếm kiếm bàn chân của Hách Vân Sanh.

Ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua theo lớp chăn bông, Hiểu Hiểu có thể trông thấy ở giữa hai chân anh ta là bộ phận sinh dục bên trong quần lót đang yên tĩnh nghỉ ngơi.

Chủ nhân lúc trước Nghiêm Quân rất thích ngủ trần, vì vậy khi nhìn thấy Hách Vân Sanh mặc chiếc quần lót tứ giác mà ngủ, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Hách Vân Sanh bởi vì đột nhiên cảm thấy không khí có chút bất thường mà giật giật chân, Hiểu Hiểu lúc này mới có phản ứng, cậu phải chăng là …..trước tiên đem cái thứ vướng bận này rút ra không nhỉ?! (=.= Pé Hiểu à… mị chết vs pé quá… bắt mị không nhịn nổi phải xía mỏ vô à)

Hiểu Hiểu tựa đầu xuống dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lấy khí quan nam tính vốn đang yên tĩnh mà bởi vì sự kích thích của ai kia làm nó thức tỉnh.

Cảm giác được cái kia bắt đầu có dấu hiệu cương cương.., Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên một chút, dùng hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn chặt mép quần lót tứ giác, chậm rãi kéo xuống.

Hách Vân Sanh dường như cảm giác được khí lưu ấm áp giữa hai chân, cũng có dấu hiệu muốn tỉnh lại, mơ mơ màng màng xem đây cũng có thể là cái gì người ta hay gọi là mộng xuân a, kìm lòng không được mà thoải mái rên lên một tiếng.

Hiểu Hiểu dường như nhận được thanh âm ủng hộ, càng thêm ra sức nịnh nọt, một bên cắn xé mép quần lót, một bên dùng miệng đụng chạm vào nơi kia của Hách Vân Sanh.

Dù là bất kì ai, cũng sẽ không cho phép người khác tự nhiên bới quần của mình ra, Hách Vân Sanh cũng không ngoại lệ.

Cảm giác được có gì đó không đúng, giống như cái kia của mình đang bị khiêu khích, liền trong chốc lát cái kia đột nhiên bị buông lỏng mới giật mình, trừng to hai mắt xốc chăn ngồi dậy. Nhưng là thân thể phản ứng trước đại não, Hách Vân Sanh mờ mịt nhìn về phía giữa hai chân, thấy Hiểu Hiểu đang vật lộn với chiếc quần lót duy nhất trên người, hơi giật mình mà xem xét một hồi, thẳng đến nơi đó bị khoang miệng ẩm ướt ngậm lấy, anh mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, lập tức nhảy dựng lên, tức hồng hộc nhìn vào Hiểu Hiểu.

Hiểu Hiểu không hề biết bão tố sắp xảy đến, vô tri vô giác ngẩng đầu lên mỉm cười nịnh nọt với Hách Vân Sanh, đồng thời ra sức ngậm mút càng sâu. Mặc kệ khuôn mặt Hiểu Hiểu đang cười thật tươi, đổi lấy lại là một bạt tay không chút lưu tình.

“Ba!” Một tiếng vang dội phi thường, tràn ngập lấy 10m2 trong phòng ngủ, tựa hồ có thể nghe lại tiếng vọng của nó.

Hiểu Hiểu bị cái tát bỏng rát hết một bên mặt, trên khuôn mặt trắng nõn lập tức hiện lên dấu ấn năm ngón tay đỏ hồng, có thể là từ trong vô thức muốn bảo vệ cho “điểm chí mạng” của Hách Vân Sanh khỏi bị thương nên đã dùng môi bao trùm hàm răng chính mình, nên hiện tại trong miệng cậu đã bị răng cắn nát da hết cả lên.

Hách Vân Sanh quát “Cậu là muốn làm cái gì đây? Cậu chính là không thể chờ đợi được mà tự động bò lên giường người khác cầu xin người thao phải không?!”

Hiểu Hiểu trên mặt nóng rát đau nhức, bị đánh đến tai cũng ong ong lên, nhưng vẫn ngăn không được tiếng rống giận của Hách Vân Sanh, tựa như một tiếng sấm vang lên như muốn nổ tung cả màng nhĩ của cậu.

Trong thoáng chốc, tràng cảnh ở hiện tại tựa hồ cùng với những hình ảnh đã khép lại thật lâu trước đây có vài phần tương tự—– Đó là tại buổi sinh nhật của người chủ nhân đầu tiên, năm đó cậu vừa tròn mười lăm tuổi, cuối cùng có thể dùng thân thể để hậu hạ chủ nhân.

Bị chủ nhân chiếm hữu, là một loại hạnh phúc.

Hiểu Hiểu muốn, phi thường muốn bị chủ nhân hung hăng chiếm hữu! Cho nên, lần đầu tiên đó cậu chưa được sự cho phép của chủ nhân đã tự bò lên giường….

Thế nhưng cậu không thể ngờ, đáp lại cậu chính là cái bạt tai trời giáng tương tự như Hách Vân Sanh lúc này, mắng ” Đồ hỗn láo, ai bảo mày vào đây? Là ai cho mày được tới gần tao?!”

Về sau, mọi thứ với cậu tựa như ác mộng, nếu gọi là địa ngục trần gian cũng không sai.

Ngăn cản cũng không cản nỗi, có trốn chạy cũng trốn không thoát.

Lại một lần nữa, cậu dám bò lên giường rồng mà chưa có sự cho phép, kết quả, cũng chính là bị ghét bỏ đó….

“Thực xin lỗi chủ nhân, thực xin lỗi chủ nhân, Hiểu Hiểu biết sai rồi, Hiểu Hiểu không dám nữa, Hiểu Hiểu sẽ lập tức đi ra ngoài, đi ra ngoài ngay đây! Cầu xin chủ nhân đừng trừng phạt Hiểu Hiểu… Hiểu Hiểu không dám nữa, Hiểu Hiểu sau này nhất định tuyệt đối nghe lời chủ nhân nói…, cầu xin ngài đừng trừng phạt Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu thực sự không dám nữa đâu…”

Hiểu Hiểu xoay người một cái lăn xuống giường, cậu không chú ý trên mặt vẫn còn đau rát phủ phục quỳ dưới đất, thân thể không khống chế được mà run rẩy.

Hách Vân Sanh cùng chủ nhân đầu tiên của cậu không giống nhau, một người lãnh liệt một người táo bạo, Hiểu Hiểu không phân rõ ai hơn ai.

Hai người hoàn toàn không giống nhau nhưng đồng dạng đều làm cho cậu vô cùng sợ hãi, chính là làm cậu phát run.

Vì bị dạy dỗ mà khiến mình giống như cái máy chiếu phim, tự động nhớ lại những chuyện đã để lại trong cậu sự khiếp đảm, mỗi một nơi đều đang kêu rên …..” đau quá…..”. Trên thân thể không chỗ nào là không đau, nhưng cái đau trong thâm tâm càng đau hơn, giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim cậu, chậm rãi mà bóp nát nó.

Cậu không dám… thật sự là không dám vọng tưởng sẽ nhận được sự trìu mến của chủ nhân nữa, cũng không dám dùng cái thân thể dơ bẩn này đụng vào chủ nhân cao quý nữa, cũng sẽ không dám….. hiến mình cho chủ nhân hung hăng chiếm hữu nữa….

“Chủ nhân, Hiểu Hiểu không dám,không dám nữa đâu….van cầu ngài……van cầu ngài đừng đánh chết Hiểu Hiểu….”

Lúc này, Hách Vân Sanh đang rất nóng giận, nên anh cũng không phát hiện Hiểu Hiểu có điểm bất thường, dù sao trong mắt anh, Hiểu Hiểu vẫn chưa từng có phản ứng nào là bình thường cả.

Anh duỗi cánh tay chỉ thẳng ra cửa, quát “Cút! Cút ngay ra ngoài cho tôi, càng xa càng tốt, đừng cho tôi trông thấy mặt cậu lần nữa! Buồn nôn chết đi được!

—- Cút! Đừng cho tôi trông thấy mặt cậu lần nữa!

—- Buồn nôn chết đi được!

Tiếng quát của Hách Vân Sanh một lần nữa vọng ở bên tai Hiểu Hiểu, dưới đáy lòng nghiền ngẫm thêm mấy bận, cuối cùng Hiểu Hiểu cũng hiểu được ý tứ của những lời này.

Rốt cuộc chẳng cần quan tâm đến quy củ gì gì đó nữa rồi, đôi môi Hiểu Hiểu bây giờ trắng bệch, bắt đầu khởi động tứ chi, rất nhanh phóng chạy khỏi phòng ngủ của Hách Vân Sanh.

Hiểu Hiểu chạy trối chết. Hốt hoảng! Nơi này chỉ vừa mới quen thuộc, cậu cơ bản không biết phải đi đến chỗ nào, thật sự rất sợ hãi. Trong đầu đần độn u mê tựa như một khối bột nhão, đã không còn thông minh như trước, càng không biết tiếp theo mình nên đến nơi nào.

Hiểu Hiểu một mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã không còn một tia huyết sắc, đại não đã hoàn toàn đình công, cậu không biết phải đi đâu, trong đầu chỉ nhớ rõ từng lời mà Hách Vân Sanh nói….., đến cuối cùng, co rúm người lại mà trốn ở nơi cách phòng khách xa nhất, không dám lên tiếng, cũng không dám cử động.

Cậu sợ nếu không cẩn thận, cơn ác mộng ngày trước lại tái diễn, toàn bộ thế giới đều vứt bỏ cậu…

Thấp thỏm không yên một lúc, âm thầm chịu đựng gần 20 phút.

Hách Vân Sanh bây giờ mới mở cửa phòng đi ra, vẫn như ngày hôm qua bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ—- đầu tóc cũng quy quy củ củ. Lúc này, Hiểu Hiểu đang trốn ở trong góc phòng khách, hình như đã bình tĩnh hơn.

Nhưng với Hách Vân Sanh khi nhìn thấy cậu như thế, hỏa khí vừa mới đè xuống lại một lần nữa muốn bộc phát.

“Cậu cậu cậu….” Hách Vân Sanh chỉ vào Hiểu Hiểu, muốn mắng cậu vài câu nhưng cả buổi chỉ liên tục gọi tên cậu, sau đó dứt khoát chỉ vào phòng cậu quát “Cậu cái đồ *** đãng ở chỗ đó làm gì? Còn không mau cút về chỗ của cậu!”

“Dạ dạ là…. chủ nhân, vậy Hiểu Hiểu trở về phòng, trở về phòng ngay ạ!” Hiểu Hiểu bị Hách Vân Sanh dọa sợ liền nhảy dựng lên, nhưng là ngồi quá lâu khiến chân như nhũn ra không tự chủ được mà ngã xuống đất, hoảng hốt nhìn thấy ánh mắt Hách Vân Sanh như muốn nứt ra, liền không dám trì hoảng thêm nữa, chân không có sức đứng lên thì bò vào vậy! Run rẩy đóng lại cửa dưới cái nhìn của Hách Vân Sanh.

Sau đó, trong nhà lại vang lên tiếng vang cực lớn.

Hách Vân Sanh đóng sập cửa đi đến công ty.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện